Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: 「Ghen」




Sau khi dọn dẹp sạch sẽ Du Thanh như một chú mèo lười nhác, uể oải vươn người.

Cuộc sống được bao quanh bởi bao nhiêu là hoa thế này đúng thật khiến tâm trạng của cậu tốt lên bao nhiêu.

-"Lâm Phong, em ghen tị với anh lắm ấy" Du Thanh ngồi ngược lại, khoanh hai tay trên thành ghế tựa cằm vào mà ngước đối mắt nhìn Lâm Phong đối diện đang tưới nước cho những cành hoa.

-"Vì sao em lại ghen tị với tôi" Lâm Phong lên tiếng, dừng công việc mình đang làm.

-"Cả cuộc sống của anh lúc nào cũng được bao quanh tràn ngập bởi hoa cỏ, không phải sao, thật ghen tị ấy, em cũng ước được sống trong khung cảnh như thế này" Du Thanh vẫn giữ nguyên tư thế cũ, đôi mắt trong veo vẫn không ngừng nhìn Lâm Phong.

-"Muốn thế thì cũng đơn giản thôi mà" Lâm Phong nói khiến Du Thanh mở to mắt mong chờ câu trả lời, hào hứng không thôi.

-"Chẳng phải em chỉ cần chuyển đến sống với tôi suốt cả cuộc đời sao" Lâm Phong lên tiếng đôi mắt dịu dàng nhìn Du Thanh.

Du Thanh bị câu nói đó làm cho đỏ mặt tía tai, cụp mắt xuống tránh né ánh nhìn của Lâm Phong, trái tim hư hỏng lại không chịu nghe theo cậu mà đập nhanh không ngừng.

Du Thanh nhìn biểu hiện của cậu mà không khỏi bật cười lấy tay luồn vào những sợi tóc mềm mượt của cậu mà xoa một cách nhẹ nhàng như đang vuốt ve một chú mèo con đáng yêu, nũng nịu.

-"Xin chào, đơn hàng hoa đã được chuyển tới, các anh hãy ra nhận hàng đi ạ" tiếng của một anh chàng vang lên ngoài cửa.

Du Thanh nhanh chóng rời khỏi cánh tay trên đầu mình mà "phù" nhẹ, có lẽ anh chàng kia đã giúp cậu thoát khỏi tình huống ngượng ngùng đó.

Du Thanh bước ra khỏi cửa ký xác nhận.

-"Cậu là nhân viên mới sao" anh chàng chuyển hàng khá đẹp trai lên tiếng.

-"À không, tôi chỉ đến giúp chủ cửa hàng thôi" Du Thanh lên tiếng cười xòa.

-"Vậy à, chỗ này mới chỉ đặt hoa ở vườn hoa chúng tôi lần này là thứ hai thôi, hình như mới mở cửa không lâu đúng không?" chàng trai chuyển phát vẫn tiếp tục bắt chuyện.

...

"Sao cậu ta vẫn chưa chịu rời đi" Lâm Phong dừng công việc, liếc nhìn ra ngoài cánh cửa.

Du Thanh cười vui vẻ, đôi khi ngượng ngùng mà che mặt, trong khi hắn ta thì gãi đầu, cái miệng cứ liếng thoáng nói chuyện không thôi.

-"Hừm" Lâm Phong gằn giọng, ánh mắt khó chịu, vùng trán có chút nhăn lại.

Tiếng chuông gió reo lên, đánh động hai người phía trước nhìn lại, Lâm Phong bước ra cửa, khuôn mặt lãnh đạm, đôi mắt sắt lẹm liếc lấy cậu chàng chuyển phát như muốn chém cậu ta ra thành trăm ngàn mảnh.

-"Có chuyện gì sao?" Lâm Phong lên tiếng, bước tới đứng ngay cạnh Du Thanh, với giọng đều đều vô cùng lạnh lùng ném ánh nhìn về cậu chàng đối diện.

-"À không, chúng tôi chỉ là đang trò chuyện một chút" Anh chàng chuyển phát cũng cảm thấy bị đe dọa bởi ánh nhìn đó.

-"Vậy đã xong chưa?" Lâm Phong lên tiếng, có chút đáng sợ, bước lên trước che lại Du Thanh như muốn biểu ý gì đó với người đối diện.

-"Vâng vâng, vậy các nhân viên đã chuyển xong hoa để trước cửa hàng đây, nếu không có gì tôi xin đi trước" Anh chàng chuyển phát sau khi chỉ vào những chậu hoa mới được đưa tới liền vội vã rời đi.

-"Anh sao vậy, sao lại biểu hiện như thế" Du Thanh đằng sau lên tiếng.

Lâm Phong không nói gì, trong lòng chỉ cảm thấy khó chịu khi nghĩ lại biểu hiện của Du Thanh vui cười lúc nãy.

Du Thanh không hiểu sao Lâm Phong lại biểu hiện như thế, trong lòng cũng có chút không đồng ý.

Hai người tiếp tục công việc vận chuyển hoa vào trong và chăm sóc chúng mà không mở lời nói với nhau câu nào, cả không gian chỉ có mùi thơm từ những bông hoa tỏa ra và sự im lặng kéo dài.

-"Sao em lại không nói gì" Lâm Phong không chịu được tình cảnh liền lên tiếng.

-"Vậy em phải nói gì?" Du Thanh trả lời vẫn không dừng công việc.

-"Em giận tôi sao?" Lâm Phong nhẹ giọng, có chút uỷ khuất.

-"Em không giận, chỉ là em không đồng ý với cách hành xử của anh thôi, nhưng tất nhiên em không có quyền để yêu cầu anh làm điều gì" Du Thanh lên tiếng, có chút không vui khi nghĩ tới việc hoàn toàn đúng khi mình không có quyền hạn gì với người đó.

-"Em có quyền"

Câu nói của Lâm Phong làm Du Thanh nhìn không chớp mắt. Nữa phần ngạc nhiên, nữa phần ngại ngùng.

-"Tôi nói em có quyền, hoàn toàn có quyền, tôi xin lỗi đã để em giận, làm em không vui, chỉ là tôi nghĩ... tôi đang ghen" những lời cuối Lâm Phong nhỏ giọng đến mức như chỉ muốn mình nghe thấy.

Du Thanh vì không nghe rõ nên cũng phần nào thắc mắc tính mở miệng hỏi rõ thì Lâm Phong lên tiếng.

-"Hôm nay chúng ta đóng cửa sớm, tôi dẫn em đến một nơi" Lâm Phong cởi tạp dề đen mà bước đi.
Du Thanh không nói gì chỉ lặng lẽ làm theo.

Vẫn mở cửa sẵn đợi Du Thanh ngồi vào ghế, Lâm Phong sau đó cũng đã yên vị trên ghế lái, chiếc xe từ từ mà tăng tốc cứ thế mà đi đến nơi cần đến.

Trên xe Du Thanh cứ một lúc sẽ nhìn Lâm Phong với ánh mắt lo lắng rồi lại nhìn ra khung cửa nhìn cảnh vật bên ngoài, chuyến đi cũng đã kéo dài hơn 30 phút.

-"Sao em cứ nhìn sang tôi vậy?" Lâm Phong lên tiếng thắc mắc khi Du Thanh một lần nữa nhìn sang phía mình.

-"Em...em đang chú ý đến cánh tay bị đau của anh, điều khiển xe lâu như vậy, không biết có ổn không" Du Thanh ngập ngừng lên tiếng, có chút xấu hổ.

-"Ngoan, em đừng lo" Lâm Phong nở một nụ cười ôn nhu.

Chiếc xe dừng lại trên một ngọn đồi cao, từ trên đỉnh đồi có thể phóng tầm mắt nhìn tới tận khu trung tâm, những toà nhà chọc trời chen chúc từ đây trông như những mẫu lego đồ chơi, hoa cỏ đầy rợp dưới chân, không khí trong lành khác xa khu đô thị phồn hoa, đông đúc.

-"Em ở đây bao năm không biết ngoại ô lại có cảnh đẹp thế này" Du Thanh lên tiếng mắt không ngừng hấp háy nhìn xung quanh đầy cảm thán.

Cứ như thế cả hai đứng ngắm cảnh, hít thở cái không khí trong lành đó đầy lồng ngực, một đoạn thời gian sau, Du Thanh mở lời.

-"Lần sau anh đừng biểu hiện như thế trước mặt người khác nữa, em sẽ biết giữ khoảng cách" Khuôn mặt Du Thanh đỏ lên.

Lâm Phong trong lòng vui mừng, có vẻ như sợi dây vô hình màu đỏ đó càng ngày, càng ngắn đi, kéo gần hai con người lại.

—————————

Sau khi trở về cả hai cùng quay cuồng theo công việc, khách hàng bỗng nhiên đến nhiều không ngớt, luôn chân, luôn tay.

Khi ngồi nghỉ ngơi một chốc, Du Thanh nhận ra khách hàng đến trong buổi chiều hôm nay toàn là nữ, thường thì thầm to nhỏ gì đó với nhau, lúc đó cậu cũng không để ý, nhưng nghĩ lại họ còn mang cả máy ảnh, rồi đôi khi hú hét khi Lâm Phong giúp đỡ Du Thanh gói hoa. Thật là lạ.

Vài ngày trôi qua, Du Thanh vẫn tiếp tục công việc phụ giúp của mình, dạo gần đây khách hàng tới mua và đặt hoa tăng lên một cách đột biến khiến cả hai vất vả không thôi.

Cậu chống cằm trên bàn, để hai tay phía trước cầm điện thoại mà lướt, bộ dạng như một chú mèo đang vô cùng chán chường muốn được cưng nựng.

"Toàn tin nhàm chán"  Cậu suy nghĩ khi lướt bản tin trong điện thoại mình, bỗng một tiêu đề bài viết trong một diễn đàn cậu thường đăng nhập đập ngay vào mắt cậu.

"CHUYỆN TÌNH GIỮA CHỦ CỬA HÀNG HOA CAO PHÚ SOÁI VÀ CHÀNG NHÂN VIÊN MỸ NAM ĐÁNG YÊU"

Bên cạnh được đánh dấu sao biểu hiện cho việc bài viết đang được quan tâm nhiều nhất, cùng với số bình luận chóng mặt. Cảm thấy lạnh sống lưng, Du Thanh run tay mà click vào bài viết.

Trong bài viết tường tận địa chỉ của cửa hàng hoa, tên của Lâm Phong, Du Thanh. Lý do mà chủ bài viết gặp cả hai, những điều đáng nghi ngờ giữa cả hai.

"Nay tôi cùng với đứa bạn vào một cửa hàng hoa để mua hoa cho lễ kỉ niệm trường, vào trong cửa hàng ta nói được bày trí vô cùng đẹp mắt, vốn dĩ anh chủ cửa hàng cũng rất soái ca nha.

Thì bỗng đâu một bé tiểu thụ, kiều mỹ đáng yêu xuất hiện, thật khiến con người ta muốn được che chở mà.

Tôi nghĩ chắc là nhân viên mới, bỗng cái đầu đen tối của tôi bảo rằng có gian tình a~

Tôi có chụp vài bức ảnh của bé tiểu thụ đây, mời chiêm ngưỡng tiện thể tôi để địa chỉ cửa hàng mới các nàng cùng tới ủng hộ"

Hình ảnh chính mình đang gói hoa, tưới nước xuất hiện trước mặt khiến Du Thanh không khỏi giật mình.

Ở dưới là hàng đống bình luận.

"Ôi! Tiểu mỹ thụ đáng yêu quá"

"Cao phú soái công đâu rồi, tôi muốn thấy!!!"

"Có gian tình nha! Bé thụ thật đáng yêu"

Càng kéo càng thấy rất nhiều hình ảnh của mình và Lâm Phong khiến mặt Du Thanh càng nóng lên, hồng đi.

"Tôi thề, hãy nhìn ánh mắt của Lâm Phong cao phú soái công ôn nhu nhìn Du Thanh tiểu mỹ thụ như thế nào đi"

Những hình ảnh Lâm Phong nhìn mình với ánh mặt trìu mến, tràn ngập yêu thương, cậu không ngờ rằng lúc mình không để ý Lâm Phong đã dùng ánh mắt tình ý như thế nhìn mình, nếu không có những bưce ảnh này có thể Du Thanh sẽ không bao giờ biết.

Trái tim Du Thanh lại hư hỏng, như được gắn động cơ mà đập thật nhanh, thật nhanh. Có vẻ như cậu đã bị những bức ảnh của những cô gái này, những hành động của ai kia dành cho mình mà ngã vào vòng tay người đàn ông đó mất rồi.

Cứ thế Du Thanh vẫn lướt và xem bài viết đó rồi cười tủm tỉm không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top