Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[11]

Tuấn Dũng vội xua tay, trong lòng hắn bây giờ chỉ có mình Minh Minh thôi. Nhìn cô gái trước mắt là biết đây là quân cờ chính trị lại còn rỗng não.

" Vậy tên này thì sao? " Cô ta tiếp tục chỉ vào Thụy Thư bên cạnh.

" Ta đã có người trong lòng rồi " Thụy Thư lắc đầu từ chối. Hắn không ngờ cô gái này tùy tiện như vậy.

" Còn tên này? "

" Ta... "

" La Lan! Các vị lượng thứ, biểu muội ta có chút đường đột " Tát Hoan vốn không thích La Lan vì cô ta ương ngạnh. Nay vì cô ta mà mất hết cả mặt mũi.

" Không sao, Thái tử đừng lo lắng. Trời cũng trễ rồi mời hai vị theo ta đến phủ để nghỉ ngơi " Ngọc Uyển đứng lên mời họ đến bình vương phủ.

" Được, phiền công chúa dẫn đường "

" Nè các người sao không để ý đến ta hả? "

" Ta đi thôi " Tát Hoan phớt lờ cô ta cùng mọi người rời đi. La Lan thấy họ không quan tâm đến mình cũng lủi thủi đi theo sau.

Đoàn người ra khỏi cung, họ đến thẳng bình vương phủ. Chỗ này lúc trước đã dọn dẹp bây giờ có thể trực tiếp vào ở.

" Đây là phủ ta chuẩn bị cho các vị, mời vào " Thiên Dật lịch sự mời họ vào trong. Họ đi dạo được một vòng trong phủ bỗng Ngọc Uyển lên tiếng.

" Tát Hoan Thái Tử ta có chút việc riêng muốn nói với ngài "

" Quận chúa cứ nói "

" Mời theo ta. Thiên Dật con dẫn La Lan quận chúa cùng mọi người đến đại sảnh lát ta sẽ đến. "

" Ta biết rồi "

" Mời Thái tử " Nói rồi nàng mời hắn đến một hoa viên hoan vắn.

" Có chuyện gì mời công chúa cứ nói "

" Vậy ta không vòng vo nữa. Nghe nói Thái Tử đến đây là không tình nguyện? " Nghe hắn nói vậy nàng cũng vào thẳng vấn đề.

" Sao công chúa lại nói vậy? Ta đến theo lệnh của phụ hảng sao lại không tự nguyện? " Hắn nghe xong thì có chút hốt hoảng.

" Chính vì theo lệnh mới không tự nguyện. Ta biết khả hảng không xem trọng Thái Tử nhưng ngại thế lực nhà vợ. Vì vậy ta muốn nói một điều với thái tử "

" Ta không hiểu ý công húa "

" Người không cần hiểu. Người chỉ cần nhớ nếu người chấp nhận hủy đi cuộc hòa thân này  Đông Đô sẽ giúp người trở thành khả hảng tiếp theo "

" ... " Tát Hoan thật sự bất ngờ, thật lòng hắn cũng ấp ủ âm mưu tạo phản, nay có sự giúp sức của Đông Đô khả năng thành công lại càng cao.

" Đi thôi chúng ta đến đại sảnh "

Đại Sảnh.

La Lan kia lại tiếp tục làm loạn.

" Đám người kia, ta cho ngươi biết ta đến đây hòa thân là theo lệnh. Đích thân khả hảng chỉ thị ta phải gã cho Thái Tử các ngươi lại làm khó ta? Các ngươi là không muốn hòa thân đúng không? "

" ... " Đám người đến cạn lời trước cô gái ngan bướng này.

" Sao các ngươi không nói gì?  Dù Sao Nhã Lập Đa Nhĩ bọn ta cũng là nước lớn, sao các ngươi lại dám coi thường hả?"

" La Lan quận chúa, cô quên rồi hay không biết Đông Đô bọn ta là đất nước lớn nhất vùng Đại Địa này? " Lạc Kiệt từ đầu đến cuối không vui chút nào. Y không thích Thiên Dật, ghét Tuấn Dũng nay lại không ưa cô ả này.

" Thì... bọn ta cũng là nước lớn vậy? "

" Lớn thứ 5 " Tuấn Dũng nhỏ giọng.

" Các ngươi... Ta không biết, tóm lại ta sẽ gã cho Thái Tử các người đừng hòng từ chối. " Nói rồi cô ta ôm tay Thiên Dật.

Lạc Kiệt thấy hai người lôi lôi kéo kéo trước mặt mình liền thấy giận. Không biết tại sao nhưng lúc này lại muốn đá cho hắn một cái.

" Thật là, ta thật ra cũng đã có ý trung nhân của mình rồi, nếu miễn cưỡng nạp cô làm phi cũng được. Nếu biểu hiện tốt có khi phong làm hoàng quý phi cũng không chừng? "

" Ngươi... ta đường đường là quận chúa một nước lại nạp làm phi? " La Lan nghe vậy thì nổi giận.

" Sao lại không được, tiên triều từng có trưởng công chúa một nước được hòa thân đến Đông Dô nhưng chỉ phong Tần Vị. Chúc vị cao nhất cũng chỉ là Tần mà thôi. " Thiên Dật lắc đầu tỏ ra tiếc nuối.

" Ngươi... "

" Mà cô buông ta ra trước đã, ý trung nhân của ta mà thấy thì y lại giận mất. "

" Cái gì? ý trung nhân của ngươi ở đây? "

" Phải, y vẫn luôn ở đây quan sát ta cơ mà " Nói rồi hắn kéo Lạc Kiệt vào lòng mình.

" Là hắn? " La Lan sốc không nói nên lời.

" Ngươi đang nói gì vậy hả? "Lạc Kiệt giật cả mình vội đẩy hắn ra nhưng không được.

" Đừng ngại ngùng chứ, ngươi chối vậy tại sao lại nhìn ta không vui? "

" Ngươi đừng có ăn nói hàm hồ. Buông ra"

" Đừng la hét chứ, chúng ta thành hôn mới hơn tháng trước sao lại chối bỏ chứ? "

" Các ngươi dám ở trước mặt ta hành động vậy à? " La Lan hét lên.

" Ngươi mau buông ra " Lạc Kiệt đánh mạnh lên vai hắn. Hắn thấy y giận nên không chọc ý nữa. Cùng lúc đi Ngọc Uyển cùng Tát Hoan trở lại.

" Trời cũng gần tối rồi, các vị hãy nghỉ ngơi sớm, sáng mai ta sẽ cho người đưa các vị đi thăm thú, ta đi trước. "

Ngọc Uyển nói rồi cùng mọi người rời đi. Lạc Kiệt giận quá nên đi trước. Tuấn Dũng thì về với Minh Minh. Lúc này Khiết Đức đến gần Tư Duệ lên tiếng

" Tư Duệ, ta đưa đệ về được không? "

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top