Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[18]

Hồng Yến lướt qua Hồng Ngọc đi về phía bàn của Ngọc Uyển. Hôm nay cô đến là có chuyện cần bàn trước bọn họ. Bọn người Thiên Dật cũg đến được điểm hẹn. Cuối cùng cũng yên ổn.

" Các vị chờ lâu rồi "

" Thái Tử không cần lo lắng, ta và La Lan cũng vừa đến thôi " Tát Hoan xua tay. " Còn vị đây là? " Tát Hoan lấy làm tò mò khi thấy Minh Minh, đây là lần đầu hắn gặp Minh Minh.

" À giới thiệu với hai vị đây là phu nhân của ta "Tuấn Dũng nhanh chóng lên tiếng giới thiệu." Minh Minh đây là Thái Tử và Quân chúa mà ta đã nói đến "

" Ra là vậy, tại hạ Hoàng Minh Minh hân hạnh gặp các vị " Minh Minh cũng nhanh chóng chào hỏi họ. Dù sao bỏ công học mấy lễ nghi này cũng không tốn công.

" Mọi người ngồi đi, lát nữa thức ăn sé đến thôi "

Sau khi mọi người ngồi yên vị vào bàn, Hồng Ngọc liền lân la đến kiếm chuyện.

" Tại hạ Bách Lí Hồng Yến tham kiến các vị "

" Bách Lí cô nương không cần khách sáo " Tát Hoan thấy Hồng Yến đến thì rất ngạc nhiên, hắn rất ấn tượng với phong thái của cô gái này.

" Ngươi mau ngồi xuống đi " Ngọc Uyển đã chừa cho Hồng Yến một chỗ trống.

" Lạc Kiệt ngươi có đặc biệt muốn ăn món gì không? ta gọi cho ngươi " Thiên Dật lại bắt đầu giở trò.

" Ta không có, ngươi gọi gì thì ăn đó, ta không có ý kiến " Lạc Kiệt cũng phối hợp diễn cùng, y biết La Lan đang dùng ánh mắt tức giận nhìn hắn chầm chầm. Nhưng người xem kịch của bọn họ còn có Tô Giang đang đứng phía xa. Hắn bán tính bán nghi nhìn hai người đang ôm ấp, lại nhìn La Lan đang tức giận. Tô Giang lại bắt đầu mưu kế gì đó.

" Nè hai tên kia, ta vẫn ngồi đây sao các ngươi lại dám ôm ấp vậy hả? " La Lan bất thình lình đập bàn.

" La Lan !!!" Tát Hoan nắm tay cô ta kéo ngồi xuống, hắn đã bao lần mất mặt rồi, hôm nay lại đông người như vậy.

" Quận chúa lại làm sao vậy hả? ta đã nói Lạc Kiệt là ý trung nhân của ta mà, sao lại không cho bọn ta ôm ấp chứa? " Thiên Dật bắt đầu cái nét vô tội của hắn.

" Các người... "

" Dân nữ tham kiến các vị đại nhân " Vừa hay lúc này Hồng Ngọc tiến đến chen vào cuộc trò chuyện của họ.

" Ngươi là? " Ngọc Uyển nheo mắt nhìn cô gái, sao mấy hôm nay nhiều gái đến tìm thế nhỉ?

" Dân nữ là tiểu thư Bách Lí gia, hôm nay đi qua thấy tỷ tỷ ta ở đây nên đến chào hỏi " Ả vừa nói vừa nhìn Hồng Yến nhưng ánh mắt hướng sang Tuấn Dũng. Đến bây giờ hắn vẫn không nhớ buổi hẹn kia.

" Ra là vậy " Tát Hoan gật đầu nhưng cũng không quan tâm lắm.

" Minh Minh đói không? ta lấy trái cây cho ngươi nhé? " Tuấn Dũng không quan tâm ai đến ai đi chì quan tâm Minh Minh có đói không thôi.

" Ta không đói, ngươi đừng lo " Minh Minh ngây thơ không biết về chuyện gì cả, y chit nghỉ họ đến ăn một bữa cơm với mọi người thôi.

" Trí Đình ăn táo đi "

" Ăn mình ngươi đi "

" Tỷ Tỷ sáng nay tỷ ra ngoài không báo với cha, cha lo lắm đó " Hồng Ngọc bắt đầu dở trò.

" Hừ, hôm nào cũng gặp nhau chẳng hỏi han câu nào, hôm nay bày đặt chào hỏi. Ngươi cũng biết lễ nghi quá đó "

" Tỷ tỷ, ở đây nhiều người, sao tỷ lại... "

" Biết nhiều người thì tốt, ngoan ngoãn về nhà xám hối đi. Nơi tiếp đãi xứ thần không phải. chỗ ngươi diễn kịch " Hồng Yến không cần cho ả mặt mũi.

" Tỷ tỷ "

"Không nghe thấy à, lui xuống, đừng để ta hỏi tội cha ngươi " Thiên Dật quát lên làm ả giật cả mình. Vội vàng cùng thị nữ rời đi.

" Các vị đừng để ý, mời các vị dùng bữa " Ngọc Uyển nhanh chóng lấy lại tinh thần, bọn họ cùng nhau ăn cơm.

Sau bữa ăn, họ rời khỏi Vạn Hoa lâu.

" Ngọc Uyển cô nương, ta muốn đi dạo riêng với cô một chút, được chứ? " Tát Hoan bỗng ngỏ ý mời nàng đi dạo.

" Được chứ, mời công tử " Nàng cũng không để ý mà lập tức đồng ý. Tát Hoan không phải đối thủ của nàng không việc gì phải lo.

" Vậy bọn ta về trước " Thiên Dật ôm eo Lạc Kiệt rời đi, bọn người lần lược theo sau.

Sau khi mọi người giải tán, Tát Hoan và Ngọc Uyển đi dạo trong thành cũng không có gì đặc sắc.

" Thái Tử ngươi nghỉ sao về lời đề nghị của ta? "

" Hừm... ta vẫn đang suy nghĩ về nó "

" Vậy ngươi cứ suy nghĩ kỹ, những lời ta nói đều là sư thật, nếu có sự giúp sức của ta ước muốn của ngươi sẽ thành thật "

" Đa tạ công chúa quan tâm "

" Ngươi cũng không cần dò xét ta, ta không tự nhiên giúp ai cả, giúp ngươi là vì Đông Đô. Nếu như muốn, mạng của hai vị có về được không còn phải xem tâm trạng của ta đã " Ngọc Uyển bình thản không chớp mắt nói ra mấy lời cảnh cáo. Tát Hoan cũng chột dạ thu lại con dao găm trong ống tay.

" Thất lễ rồi "

" Không sao, ta không câu nệ lễ tiết. Chỉ cần ngươi nghĩ kĩ rồi thỏa hiệp. Mọi chuyện sẽ như ta muốn. "

" Chuyện này cho ta thêm chút thời giang nữa đi "

" Được thô!! Nếu muốn, mạng của La Lan cũng sẽ nằm lại nơi này không ngày về "

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top