Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[2]

Sau khi Ngọc Uyển rời đi để lại ba người ở lại. Họ đang cùng nhau nói chuyện thì dưới lầu có người đi lên. Lạc Kiệt thuật mắt quay sang nhìn thì thấy đó là Thiên Dật cùng Thụy Thư. Ánh mắt cả hai chạm nhau rồi nhanh chóng quay mặt đi. Lúc trước Thiên Dật và Lạc Kiệt đã giao ước rằng cả hai sẽ không gặp nhựa nữa. Nếu hắn đi thành đông y sẽ đi thành tây. Y đi đường thẳng hắn đi đường vòng cả đời không gặp nhau nữa. Vậy mà chưa đầy một tháng đã lại gặp nhau.

" Huynh sao vậy? " Tư Duệ thấy Lạc Kiệt có biểu hiện lạ liền hỏi.

" À ta không sao, đừng lo " Y cười cười rồi tiếp tục nói chuyện cùng mọi người.

Trí Đình cũng có liếc thấy Thụy Thư nhưng cũng không muốn đoái hoài đến tên tra nam ấy cũng vờ như không thấy nhưng Thụy Thư đến đây cũng chỉ vì để nhìn y.

Thiên Dật hắn cũng không nghỉ bản thân sẽ lại gặp Lạc Kiệt ở đây, tuy hắn không thích y thật nhưng phải công nhận từ lúc mọi chuyện kết thúc Thiên Dật luôn nhớ về Lạc Kiệt. Hắn ngoài miệng lúc nào cũng nói thoát khỏi y rất tốt nhưng đêm đến lại mơ thấy y.

" Nè Trí Đình, Thụy Thư hắn nhìn huynh chầm chầm kìa " Tư Duệ để ý thấy thế liền nhắc nhở Trí Đình.

" Kê hắn ta và hắn không quen biết nhau. Mà hai người nói tiếp đi ta xuống dưới xem mọi chuyện sao rồi." Trí Đình đứng dậy đi xuống dưới Thụy Thư thấy vậy cũng chạy theo.

Lạc Kiệt và Tư Duệ nói chuyện thêm chút nữa rồi Lạc Kiệt rời đi trước. Y cảm nhận được Thiên Dật lâu lâu lại nhìn mình một cái.

" Ta đi trước, khi nào rảnh sẽ đến vương phủ tìm huynh "

" Tạm biệt "

Lạc Kiệt nhanh chân rời khỏi tửu quán về Lâm gia. Trên đường đi về y bị ngán chân bởi một toán binh lính nghe đâu là từ biên cương về. Đoàn quân đông đút đến nổi lấn át cả đường đi. Do chờ quá lâu mà y đành tấp vào một tiệm bán mấy thứ nhỏ nhặt xem thử.

" Công tử mời chọn thoải mái "

Lạc Kiệt quét mắt qua một lược rồi nhìn trúng một mảnh ngọc bội màu đỏ thu hút. Vừa định đưa tay ra lấy thì bị bàn tay khác cướp mất.

" Ta lâ... "

" Ta lấy thứ này "

" Nè ngươi không thấy là ta đã chọn nó sao? "

" Ta mới là người lấy trước "

Vừa quay ra đã thấy bản mặt mà mình ghét nhất Lạc Kiệt hậu không thể đấm hắn một cái thật đau.

" Lại là ngươi? "

" Sao không được là ta? ta chẳng phải đã nói ngươi tốt nhất đừng để ta thấy mặt à? " Thiên Dật thấy Lạc Kiệt liền gây khó dễ mấy khi mà y khiến đi cùng cô cô hắn chứ.

" Ta đến đây trước, mắt ngươi bị mù à? " Lạc Kiệt cũng không nể nang gì lập tức giật lại miến ngọc bội.

" Nè ngươi có ý gì đây? "

" Thôi hai vị bớt căng thẳng lại, ta có ở đây một mảnh giống như vậy nửa, hai người đừng cãi nhau mà " Thấy hai người họ tranh nhau như vậy người bán cũng khó xử liền đưa ra một món khác.

" Ta muốn ngọc bội đó " Lạc Kiệt cứng đầu chỉ vào thứ hắn đang cầm.

" Không nó là của ta... "

" Của ta... " Lạc Kiệt nhào tới muốn cướp lấy món đồ đó xui xẻo thế nào mà lại trượt chân ngã bổ về người hắn. Y ngã ngay vào lòng Thiên Dật trước bàn dân thiên hạ.

" Nè ngươi có thích ta cũng đừng lộ liệu vậy chứ Lâm công tử?" Thiên Dật dù bất ngờ cũng không quên chọc ghẹo y.

" Ta thích ngươi bao giờ? "

" Vậy ôm ta làm gì? "

" Ngươi đui nên không thấy ta bị ngã à? " Lạc Kiệt xoan tay áo lên định sống mái với hắn thì có người gọi lại.

" Lâm công tử đúng không? " Một thiếu niên đi đến gọi y

" Phải ta là Lâm Lạc Kiệt ngươi là ai? " Lạc Kiệt quay sang khó chịu nhìn người kia.

" Ta là Tô Giang là con của phó tưởng quân vừa trở về từ biên ải phía bắc. " Người kia giới thiệu.

" Tìm ta làm gì? "

" À ta chỉ.... "

" Có chuyện gì để nói sau đi ta còn có chuyện quan trọng hơn " Lạc Kiệt quay sang định tìm Thiên Dật cãi tiếp nhưng hắn đã đi mất hút. " Tên khốn ấy đâu rồi? "

" Dạ, công tử đó trả tiền rồi đi rồi " Người bán hàng trả lời y.

" Á... tức chết ta rồi " Lạc Kiệt giậm chân rồi đi về Lâm Gia tên Tô Giang cũng đi theo sau.

Thiên Dật hắn sau khi Lạc Kiệt đi ra khổ tửu quán cũng đi theo sau. Là hoàng thượng gọi hắn về nên hắn mới rời đi. Mặc dù chính hắn muốn y không bao giờ gặp mình nữa nhưng vẫn muốn Lạc Kiệt chú ý đến hắn.

Lúc nảy khi thấy Lạc Kiệt ghé vào mua đồ hắn cũng ngó vào. Việc cả hai cùng mua chung miến ngọc bội là vô tình nhưng Lạc Kiệt lại có thái độ lớn vậy khiến hắn thấy y rất hung dữ nhưng cũng rất dễ thương. Khi thấy y nói chuyện với người khác hắn nhanh chóng rời đi vì bản thân có việc.

Lát lâu sau.

" Hoàng huynh tìm ta à? " Ngọc Uyển về cung thì thẳng đến thư phòng.

" Phải, ta tìm muội vì chuyện của Nhã Lập Đa Nhĩ đây. "

" Họ khi nào sẽ đến?"

" Dự định là tháng sau. Họ đi đến đây cũng mất 4 ngày đi đường "

" Phụ hoàng, cô cô " Thiên Dật về tới hắn cung kính chào rồi ngồi xuống.

" Con về đúng lúc lắm. Ta có chuyện muốn nói với hai đứa đây " Hoàng thượng âm trầm.

" Huynh muốn muội hòa thân à? " Ngọc Uyển không muốn vòng vo liền lên tiếng.

" Phải, muội thấy thế nào? "

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top