Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[25]

Hắn hoảng hốt khi Lạc Kiệt lại hôn mê nhanh đến vậy, hắn nhanh chóng bế y lên rồi chạy một mạch trở lại doanh trại. Vừa vào cổng trại đã vội vã hô lên

" Truyền thái Y, mau lên truyền thái y " Hắn hoảng hốt làm binh lính cũng hoảng theo.

Ngay sau đó tin Lạc Kiệt bị thương đã nhanh chóng truyền đi. Lâm tường quân cũng vô cùng sốt ruột đi đi lại lại trước cửa lều.

Bên trong thái y đang băng bó vết thương cho y, Lạc Kiệt thì vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Sau khi băng bó xong ông ta cầm hộp thuốc ra ngoài.

" Thái y con trai ta sao rồi? " Lâm tướng Quân nhanh chóng chặng ông ta lại.

" Lâm tướng quân đừng quá lo lắng, Lâm công tử không sao chỉ là trên mũi tên có ít thuốc nên cậu ấy mới ngủ lâu như vậy thôi "

" Thuốc? thuốc gì? "

" Là một loại thuốc bôi lên cung tên để làm tê liệt con mồi thôi, không có gì đáng ngại cả nhưng lão phu muốn biết tại sao Lâm công tử lại trúng tên? "

Mọi người lúc này không hẹn mà cùng nhìn về phía Thiên Dật, hắn lúc này cũng lo lắng không kém còn tại sao lo thì hắn cũng không biết.

" Các người nhìn ta làm gì? Ta và hắn đang nói chuyện thì hắn trúng tên, ta không kịp nhìn rõ đã mang hắn về đây rồi " Thiên Dật cũng cố gắng giải thích nhưng hình như không ai tin cả.

" Ta tên nào dám xen nhi tử của ta là con mồi, ta băm chết hắn " Lâm Tướng quân gầm lên giận giữ.

" Ngài yên tâm ta sẽ nhanh chóng cho người điều tra rõ chuyện này " Thiên Dật trấn an ông ta.

Sau cuộc nói chuyện Lâm Tướng quân mang một nhóm binh lính đi điều tra chuyện này còn Lạc Kiệt được nhóm người Trí Đình chăm sóc.

" Sao ta thấy Lạc Kiệt ngài càng nhợt nhạt vậy chứ? " Trí Đình vừa lau lau tráng cho y vừa hỏi.

Nghe hỏi, Tư Duệ cũng đến xem, Lạc Kiệt Thật sự là trong nhợt nhạt hơn trước rất nhiều.

" Băng bó rồi, uống thuốc rồi sao vẫn lại tệ hơn chứ ? " Minh Minh cũng sốt ruột.

Thiên Dật hắn sau khi Lạc Kiệt bị thương thì trong lòng rất phức tạp nhưng cơn tức giận đã biến mất, thay vào đó là sự lo lắng. Hắn cũng đã quên mất chuyện cung tên. Đang không biết làm sao thì một tên lính chạy đến.

" Bẩm thái tử, cung của người tìm thấy rồi ạ, người đã bỏ quên nó ở đại điện ạ " Tên kia vừa nói vừa dân cung tên lên.

Thiên Dật cầm cung tên trong lòng bắt đầu thấy có lỗi. Nếu không bốc đồng như thế thì Lạc Kiệt đâu có bị thương. Đang chìm trong suy nghĩ thì hắn bị ai đó vỗ vào vai. Quay lại đã thấy Ngọc Uyển nhìn hắn.

" Ngươi đã gây ra tội lỗi gì rồi? "

" Hoàng cô...con...."

" Chẳng việc gì ra hồn cả " Nàng thở dài rồi quay vào trong lều. Vừa vào trong thì Hồng Yến cũng vào tới theo sau là người của y đang áp giải La Lan đi vào.

" Thả ta ra....ta là công chúa của Nhã Lập Đa Nhĩ các người dám làm vậy với ta ? " La Lan gào lên.

" Vậy ngươi nói xem ngươi sao lại bắn đệ đệ của ta ? " Ngọc Uyển ném mũi tên xuống đất trước mặt ả.

" Cái này .... chỉ dựa vào một mũi tên mà ngươi dám kết tội ta à ? "

" Vậy để xem hoàng huynh của ngươi nói gì nào ?" Nàng nói rồi nhìn ra cửa. Tát Hoan bên ngoài đi vào, hắn không nhìn La Lan lấy một cái.

" Thái tử cảm thấy mũi nên này là của ai ?"

" Đây là tên của La Lan, nằm trong bộ 200 mũi tên mà phụ hoàng đặc biệt tặng cho nàng ta " Tát Hoan không ngần ngại tố cáo ả ta.

" Tát Hoan tên khốn này... Ngươi dám vu khống ta " La Lan bắt đầu giảy giụa miệng không ngừng kêu la.

" Câm miệng, ngươi hôm nay dám động thủ với hoàng tộc Đông Đô, chắc ngươi cũng biết kết cục của mình rồi chứ ? " Thiên Dật trừng mắt với cô ả.

" Các người làm gì được ta ? Dám đụng vào một cọng tóc của ta, phụ hản sẽ giết các ngươi, sang bằng chỗ nãy "

" Người đâu nhốt ả vào thủy lao, đợi ngày xử trảm " Ngọc Uyển phất tay, bọn thị vệ lôi cô ta đi mặc cho cô ta la hét.

---
Buổi chiều tối.

Sau khi bị La Lan làm gián đoạn, hội săn vẫn diễn ra bình thường. Đến lúc này thì những người đi săn cũng đã trở lại. Mọi người tập trung quang lửa trại. Lần lược từng người sẽ mang chiến lợi phẩm của mình tặng cho người trong lòng.

" Các vị, như đã nói, bây giờ mời các vị lần lược mang chiến lợi phẩm của mình tặng cho người muốn tặng sau đó chúng ta bắt đầu dùng cơm." Ninh Tuấn đứng trước bếp lửa dõng dạc nói.

" Minh Minh nè, ta mang thỏ cho ngươi này " Tuấn Dũng như lời hứa mang thỏ về chi y. Con thỏ vẫn còn sống nó có chút sợ hãi.

Minh Minh không nói gì chỉ lặng lẽ ôm con nhỏ vào lòng nhẹ nhàng vuốt ve nó.

" Ngươi không vui à ? " Thấy Minh Minh không phản ứng hắn có chút lo lắng. Mãi lâu sau y mới cất lời.

" Từ khi ta tỉnh lại sao thái độ của ngươi lại khác lạ như vậy ? Ngươi đang có âm mưu gì đây? " Sau khi đắn đo y cũng nói ra khuất mắt trong lòng.

" Minh Minh...Ta thật ra sau khi ngươi bị thương vì ta ta đã rất áy náy... "

" Ngươi đối tốt với ta là vì áy náy à ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top