Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________________

Minh đang cố gắng giữ bình tĩnh hết sức có thể. Anh kéo cậu vào trong phòng, chốt cửa, đặt cậu ngồi xuống giường thật mạnh. Anh chạy đến vali đã sắp xếp quần áo, lấy ra một cái áo phông màu trắng rất rộng, một cái quần thể thao ống dài và một cái quần lót, mọi thứ đều là đồ của anh. Anh khó chịu ném bộ quần áo qua giường, chỉ vỏn vẹn nói " ĐI TẮM ĐI " rồi đóng sập cửa ra ngoài. Tiếng đóng của to đến nỗi làm Ân đang chằm chặp nhìn xuống đất cũng phải giật mình. Cậu nhìn bộ quần áo trên tay, rồi lại nhìn ra cánh cửa vừa đóng, bản thân bất giác run lên, môi mím chặt,nước mắt từ khi nào đã sắp rơi xuống. Cậu khóc nấc lên thành tiếng. Lại như vậy nữa rồi. Mỗi lần anh bực tức khó chịu với cậu thì đều đi ra ngoài cả !

__________________________________

Trước đây, Ân hay nghe Minh nói chuyện điện thoại. Chủ yếu đều không rõ nội dung, chỉ có hẹn thời gian địa điểm, thỉnh thoảng "ừ,ờm" thêm vài cái. Mới đầu cậu nghĩ chắc Minh gọi cho bạn, nhưng về sau, tình cờ được một đàn anh năm 4 nói cho, cậu mới biết được,người Minh hay gọi điện là một cô gái. Theo như lời đàn anh kể, thì cô gái này lớn hơn Minh 2 tuổi , học đại học X trong thành phố. Cô gái này rất nổi tiếng và cũng bắt đầu qua lại với Minh từ lúc cậu học năm 3. Mọi người kể vậy chứ cũng ít ai thấy mặt cô gái này. 

Ân biết được chuyện như vậy thì cũng có phần ngạc nhiên, nhưng cậu lại buồn nhiều hơn. Minh có bạn gái.......vậy mà cậu lại không biết gì. Hồi mới biết, Ân đã rất buồn, cậu uể oải, không có sức lực,lúc nào cũng mệt mỏi. Chính cậu cũng không hiểu tại sao cậu lại không có năng lượng như vậy.......Có thời gian Ân cũng tự an ủi chính mình, Minh gần 19 tuổi rồi, không lẽ người như anh lại không có bạn gái ? Về sau cậu đem chuyện này quên đi, mãi mới vơi đi đôi phần thì chuyện khác lại ập tới. Chính là cái ngày hôm trước, cậu về đến nhà thì lại thấy Minh ân ân ái ái cùng người con gái khác trên ghế sopha trong phòng khách. Lúc rời đi, mắt chạm mắt, cậu thậm chí còn nhìn theo rất lâu, cô gái có đôi mắt màu hổ phách đó thật xinh đẹp........

___________________________________

Bây giờ anh tức giận bỏ đi, chắc chắn là đi tìm cô gái ấy. Cậu khó chịu, buồn bực, mệt mỏi nhưng phải làm sao ? Cậu có tư cách gì cấm cản anh ? Cậu chỉ là một thằng nhóc yêu mến anh thôi, cũng không phải người yêu gì........Câu cũng quen rồi

Ân cũng luôn tự cân nhắc về mối quan hệ giữa cậu và Minh. Cậu biết bản thân mình có tỉnh cảm nhất định với Minh, chính anh đã cứu cậu và cho cậu một gia đình đến tận giờ. Còn Minh ? Ân vẫn chưa biết được chính xác tình cảm mà anh đặt lên cậu là gì ? Trước đây khi còn nhỏ, anh rất hòa nhã tốt bụng, còn vô cùng hồn nhiên, vậy mà bắt đầu lên trung học, anh hay cọc cằn, còn hay gắt gỏng và dễ tức giận với mọi người, đặc biệt là cậu ! Lúc bình thường anh cũng luôn tươi cười vui vẻ, nhưng đôi khi mắt anh nhìn về một khoảng không vô định, khuôn mặt nghiêm lại rất u ám rất đáng sợ, mỗi lần như vậy về nhà Minh đều sẽ trút hết lên Ân. Nhẹ thì to tiếng, còn lại thì tùy tâm trạng. Mới đầu cậu còn sợ hãi, nhưng quen rồi thì lại cảm thấy mình nợ Minh quá nhiều....Cậu cảm thấy bản thân như cái bao cát cũng hợp lý ! Có phải cậu quá nhu mì rồi không ?

Tự thoát khỏi dòng suy nghĩ, Ân đứng dậy đi tắm

________________________________

3h chiều

Ân loay hay ở nhà dọn đồ thì có tiếng mở cửa. Cậu khựng lại một chút rồi lại tiếp tục cất quần áo.

-Anh đã về ! ____ Cậu cười tựa tiếu phi tiếu

Minh tiến vào trong phòng, lặng lẽ nói

-Đi thôi ! Xe đến rồi ______Anh dang tay như đang chờ Ân

-Ừm ! ____ Cậu chay lại

Hai người cùng ngồi trong xe, kiểm tra lại giấy tờ. Ân có lẽ chẳng phải lo lắng gì nhiều. Cậu rất tin tưởng Minh nên dù có chuyển nhà đột ngột cũng không có gì đáng lo ngại. Cậu biết, một khi Minh đã tính toán chuyện gì, sẽ không có bất cứ lỗ hổng kĩ thuật nào cả. Năng lực này của anh quả thực hơn người nhưng vẫn luôn có chút đáng sợ. Còn nhớ hồi năm 2 trung học,một ngày tự nhiên Minh  với cậu muốn ra ngoài ở riêng làm cậu giật bắn cả người. Nói là làm, đúng hai ngày sau, Minh và Ân chuyển ra ngoài sống . Chung cư, hành lý, đồ đạc đều đầy đủ, giống như chỉ chờ người chuyển vào vậy. Cậu biết lão gia không thích chuyện này, lúc dọn đồ đi ông còn không thèm ra tiễn. Ân thực sự không hiểu làm thế nào Minh vẫn có thể ra ngoài sống trong khi lão gia không đồng ý được như vậy ! Đúng là có chút rùng rợn.......

Đúng như tưởng tượng, vé máy bay,hộ chiếu, chứng minh, giấy xin chuyển trường,...... tất cả những thủ tục cần thiết đều đã đầy đủ. Minh và Ân thuận lợi lên máy bay. Khi cả hai tìm được chỗ ngồi, an an ổn ổn trên ghế, bỗng Minh nắm lấy tay Ân, thật chặt......Anh nhìn cậu với đôi mắt lấp lánh

- Chúng ta sẽ có cuộc sống riêng, không liên quan đến bọn họ nữa ! 

Anh mỉm cười hạnh phúc. Nụ cười ấm áp đó làm Ân cũng bất giác cười theo

- Em không thắc mắc vì sao ta lại phải chuyển đi sao ?

- Anh không nói cũng được ____ Cậu nhìn anh

 Minh quay sang  Ân với ánh mắt trìu mến. Bộ dạng nghe lời tuyệt đối này của cậu khiến anh có chút gì đó thỏa mãn.  

- Mẹ về rồi !

- Anh nói thật ? 

Ân kích động, nhoài hẳn người dậy vì ngạc nhiên

- Vậy bà ấy đang ở Thượng Hải ?

-Ừ

-Anh biết lâu rồi ?

-Ừ 

-Vậy nên anh mới lên kế hoạch chuyển đến đó ?

- Ừ 

Câu trả lời của Minh khiến Ân run lên, cuối gầm người xuống, hai tay che mặt khóc. Minh cười nhẹ rồi ôm cậu vào lòng

- Thật ra anh muốn chuyển đến Thượng Hải để sống gần mẹ, 2 ta sẽ độc lập hơn, tách hoàn toàn khỏi bọn họ. Em biết mà !

Minh nghiêm túc nói. 

-Được mà ! Em cũng muốn gặp lại mẹ ______Cậu cười nhưng nước mắt vẫn rơi lã chã

Minh lau nước mắt cho Ân, gọi đồ ăn cho cậu trên máy bay, từ sáng đến giờ cả hai đã ăn gì đâu. Anh gọi đồ ăn tối cho cậu, nghỉ một lúc

- Vì có chút chuyện đột xuất nên anh phải chuyển thời gian cho vé, còn 2 tiếng rưỡi nữa mới đến nơi, em ngủ đi không mệt lắm , bao giờ tới nơi anh sẽ gọi em dậy

Minh dịu dàng xoa đầu cậu

_____________________________

21:30

"Cảm ơn quý khách đã tin tưởng China Southern 3595, chúc mọi người một ngày tốt lành"

Giọng nói đã kết thúc chuyến đi, anh quay sang nhìn cậu, cười cười cái người ngủ say như chết. Vậy mà lúc đầu còn mạnh miệng nói không muốn ngủ. Minh chỉ nhẹ nhàng hôn trán rồi lay nhẹ cậu. Ân ngồi dậy, tóc bù xù, mặt nhăn nhó vì buồn ngủ. Cậu lờ mờ đeo ba lô rồi đến sân bay. Ân mắt nhắm mắt mở, đứng đằng sau nắm tay Minh để anh kéo cậu đi, Minh còn phải xách 1 vali cỡ lớn nữa ! Anh nhìn Ân dịu dàng, cậu đáng yêu như một đứa trẻ vậy, làm anh muốn đi theo bảo vệ cả ngày

- Tìm thấy rồi ! CẬU MINH, CẬU ÂN ! Ở ĐÂY Ở ĐÂY !!!!

Người đàn ông mặc sơ mi kẻ sọc, quần âu đen, tay cầm áo khoác đứng dậy, gào to hết mức có thể. Minh giơ tay lên vẫy để ra dấu

- A ? Gia Bân ? ____ Ân nheo mắt

-Phải ! Mẹ nhắn chú ấy ra đón mình _____Minh hắc tuyền

Cuối cùng cũng

- Chà ! Hai đứa bay lớn nhanh quá ! _____ Gia Bân cười tít mắt

- Chú cũng khác quá ! _____Ân chăm chú nhìn

Gia Bân từng là quản gia cho gia đình nhà ngoại của Minh, lúc mẹ cậu khăng khăng đòi cưới lão Lâm, đã ngay lập tức bị ông ngoại cậu đe dọa sẽ đuổi bà ra khỏi nhà, nào ngờ đâu chưa đuổi bà đã tự đi, lúc đó chì có mỗi Gia Bân là bênh vực mẹ cậu, giúp mẹ cậu rất nhiều chuyện. Bây giờ, cậu đến được Thượng Hải cũng là nhờ người này, trong lòng hiện tại tự động nảy sinh cảm giác tin tưởng. 

-Thôi đi thôi ! _____Minh dắt Ân vào trong xe trước rồi mới ở ngoài cất hành lý. Trên đường đi, Minh và Bân quản gia nói chuyện khá nhiều, Ân không hiểu gì cả, tự động sinh ra chán, lại nằm ngủ. Minh nói miệng, tay vẫn xoa nắn mặt cậu, cảnh tượng này khiến quản gia Bân hắc tuyền mãi

________________________________

Về đến nơi, Ân đã ngủ, Minh nhờ Gia Bân mang hành lý vào nhà, còn anh thì bế Ân vào giường, nhẹ nhàng đặt cậu xuống, hôn trán một cái rồi mới ra phòng khách

__________________________________

 ( END 14 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top