Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Có Thứ Tình Yêu Gọi Là Buông Tay

Chúng ta đã từng rất hạnh phúc bên nhau. Em không nhớ gì hết sao? Tại sao em lại dễ dàng buông tay anh như vậy?

Buông tay là do tôi hay do anh? Là tôi buông tay trước hay là anh? Chúng ta đừng nên gặp nhau nữa thì sẽ tốt hơn.

Là anh đã sai rồi . . Anh thực tâm xin lỗi em .

Đã muộn rồi Diệc Phàm, tôi không còn đủ tư cách để tha thứ cho anh .

Ngô Diệc Phàm và Phác Xán Liệt là thanh mai trúc mã. Cả hai lớn lên cùng nhau, bên cạnh nhau mọi hoàn cảnh. Luôn luôn là như vậy.

Chuyện của anh cũng là chuyện của em

Họ nảy sinh từ tình cảm hyunh đệ đơn thuần đến bạn bè thân thiết cho dù cách nhau 2 tuổi. Cả hai nhận ra tình cảm của mình dành cho người kia vào một ngày trời đầy tuyết tháng 11. Chuyện tình đẹp như câu chuyện cổ tích. Cứ như vậy cùng nhau trải qua 6 năm yêu thương, cả hai đều từ là những cậu thiếu niên khôi ngô trở thành những thanh niên hoàn hảo mê đắm lòng người.

Một người 23, một người 21

Ngô Diệc Phàm và Phác Xán Liệt đã chia tay
Lí do . . . Lí do sao?
Chỉ là do một người đơn phương không còn tình cảm thì đối phương sẽ rời đi để người nọ tự do bay nhảy. Trong trường hợp này người đã không còn tình cảm là anh, Ngô Diệc Phàm.
Còn Phác Xán Liệt?
Nước mắt không hề rơi, vẫn nụ cười ấy tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ ấm lòng mọi người. Nhẹ nhàng gật đầu thay cho lời chấp nhận. Nhẹ nhàng, thanh thoát nhưng chính tâm hồn cậu.

"Là sự lựa chọn của anh, em sẽ không ngăn cản. Chúc anh hạnh phúc"

4 năm sau cả hai gặp lại nhau vào một ngày se lạnh cuối thu. Anh 27, cậu 25
Anh hiện tại đã là chủ tịch của tập đoàn lớn. Trong vòng 4 năm mà anh đã thành đạt như vậy quả là không tồi đi . . . Còn cậu đang là người mẫu, diễn viên nổi tiếng. Dường như thời gian làm cả hai ngày một trưởng thành hơn rồi.
Anh đi cùng với người hình như đã được công bố với báo chí là vợ sắp cưới - Vương Tú Linh. Còn cậu đi cùng Thẩm Xương Mẫn ca, người giúp đỡ cậu rất nhiều khi cậu mới vào nghề và cũng là quản lí của cậu.
Anh liếc nhìn về phía cậu rồi cầm tay Vương Tú Linh đi thật nhanh như muốn thoát khỏi ánh nhìn của cậu.

Anh đã từng nắm tay em rồi đi như vậy

Ngày lễ cưới của Ngô Diệc Phàm diễn ra cũng là ngày cậu tổ chức họp fan và cuối buổi đó Xương Mẫn ca ôm bó hoa hồng 999 bông tỏ tình với cậu ngay trước mặt mọi người.
Ngày hôm sau, trên tất cả các báo có hai tin chiếm trọn trang chính "Chủ tịch tập đoàn ILU - Ngô Diệc Phàm hạnh phúc sánh đôi bên vợ""Nam vương Phác Xán Liệt rơi nước mắt hạnh phúc trước sự tỏ tình lãng mạn của quản lí Thẩm Xương Mẫn".

Tên của chúng ta rất gần nhau sao không thể đặt cạnh nhau? Dường như hạnh phúc đã không còn có thể cùng nhau chia sẻ . . . .

Anh hạnh phúc bên vợ mình. Cậu hạnh phúc bên Xương Mẫn ca. Cả hai đều có hạnh phúc riêng của mình. Thời gian cũng đã hơn 1 năm trôi qua. Cả hai vẫn coi nhau là những người không quen biết.
Anh 28, cậu 26
Tin tức anh và vợ li dị vì vợ anh ngoại tình lan tràn trên các mặt báo cũng như các trang mạng. Cậu thấy đau lòng cho anh cũng như người phụ nữ đó. Còn anh chẳng cảm giác gì vì chuyện này do anh tự dàn dựng nên. Tất cả đều do anh vẫn còn tình cảm với cậu.
Cậu hạnh phúc bên Xương Mẫn. Nhưng có gì đó không đúng . . Hình như cậu chưa một lần hết tình cảm dành cho anh.

Tình cảm của chúng ta vẫn còn phải không?

Anh hẹn gặp cậu ở quán coffee quen thuộc. Giống như một đôi tình nhân ngồi trò chuyện cùng nhau. Anh và cậu đều thừa nhận với đối phươg rằng mình vẫn còn tình cảm.
Anh 29, cậu 27
"Xán Liệt, về bên cạnh anh đi. Chúng ta sẽ làm lại từ đầu."
"Xin lỗi anh. Chúng ta không thể nữa. Em đã có Xương Mẫn ca rồi"

"Em vẫn như ngày xưa, vẫn cố chấp như thế, vẫn không chịu lắng nghe lời anh nói"

"Vẫn là không thể sao? Em vẫn vậy . . ."
"Chúng ta vẫn có thể là bạn mà Diệc Phàm. Anh và em vẫn có thể là bạn"
"Được . . . . vẫn là bạn . ."
Ngô Diệc Phàm cùng Phác Xán Liệt nhìn nhau cười đến xán lạn. Ấm áp. Như vậy là ổn rồi.

Có ai còn nhớ khởi điểm ban đầu họ đã là BẠN

1 năm sau. Anh 30, cậu 28
Cậu nằm trên giường bệnh, trong phòng cách li, mắt nhắm nghiền, nhip thở không ổn định.
Anh và Thẩm Xương Mẫn cùng nhau đứng bên ngoài nhìn cậu. Hoảng hốt. Lo lắng. Sợ sệt. Hồi hộp từng giây. Hết nhìn cậu rồi lại nhìn sang máy đo nhịp tim.


Ông trời không lẽ muốn cướp cậu ra khỏi tay anh lần nữa hay sao?Có lẽ . . . . . .


Một ngày trắng tuyết.
"Nam vương Phác Xán Liệt trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh sau nhiều năm đối mặt với căn bệnh ung thư quái ác"
Cậu đi rồi . . Rời bỏ anh thật rồi.

Chợt nhận ra . . . hạnh phúc quả thật rất ngắn ngủi so với những mất mát khổ đau mà hai ta đã trải qua . . . . .




Vì em, tôi đàn lên bả "Dạ khúc" của Chopin

Để tưởng nhớ trong tôi một tình yêu đã chếtHòa cùng âm thanh của tiếng gió đêm xào xạcTiếng trái tim tan vỡ sao thật du dươngTừng ngón tay lướt nhẹ trên phím đànTôi chậm rái hoài niệm về emNơi em yên nghỉ được gọi là chốn u minh

(Dạ khúc - Châu Kiệt Luân)





Tác giả: MH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top