Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Mở đầu

Thời xa xưa đã từng tồn tại một truyền thuyết về ngai vàng của thần. Mọi người nói rằng người có thể ngồi trên chiếc ngai đó chính là chúa tể của không gian này. Người đó có thể đưa người chết sống lại, có sinh mệnh vĩnh hằng, có sức mạnh to lớn không ai địch được. Ai ai cũng muốn có nó, vì nó chiến tranh nổ ra ngay cả những vị thần được con người sùng kính cũng tham gia trận chiến này. Khi trận chiến kết thúc tất cả các vị thần biến mất, con người từ từ khôi phục nền văn minh truyền thuyết ấy cũng biến mất theo.

Bây giờ tại thần giới có một cô gái đang ngồi trên chiếc ngai của thần với một dáng vẻ rất chi là thục nữ. Cô nửa nằm nửa ngồi, trên tay cô cầm một chiếc gương hình ảnh ở trong gương không phải là khuôn mặt của cô mà là diễn biến của cuộc chiến tranh mới kết thúc không lâu. Xem xong trên mặt cô nở một nụ cười mỉa mai, vừa cười cô vừa nói: " Đúng là một lũ ngu ngốc mới thế mà đã chết hết rồi ta còn chưa chơi đã đâu."

" Thật là chán quá đi. Vô, ngươi có trò gì vui cho ta chơi không?" Cô gái nói.

" Huyết, bây giờ ta có việc bận cảm phiền ngươi đừng có xen vào nếu chuyện này mà hỏng thì đừng có trách ta ác" Lạnh lùng lên tiếng.

" Ừ, ta biết rồi" Cô gái sợ sệt trả lời.

Bỗng có một tia sáng xuất hiện khi ánh sáng biến mất một người hiện ra. Đó là một nam nhân tuấn mĩ vô song.

Sau khi quan sát xung quanh xong nam nhân nhìn hai cô gái trên đài và hỏi với giọng bình tĩnh: "Đây là đâu?"

" Đây là thần giới" Vô trả lời

" Ồ, tại sao ta lại ở đây?" Nam nhân tiếp tục hỏi

Vô cất tiếng vẫn là giọng nói lạnh lùng, vô cảm : " Vì ngươi là kẻ được ta chọn lựa."

" Vậy tại sao lại là ta?"

" Vì đây là số phận của ngươi."

" Ta phải làm gì?"

Vẫn là giọng nói đó: " Việc này rất là đơn giản, ta muốn ngươi thay ta quan sát, quản lí trật tự thế giới này."

" Đơn giản thế thôi sao?"

" Đúng vậy, chỉ cần ngắm nhìn thế giới này thay đổi, phồn vinh rồi lại tàn lụi thôi. Không cần bận tâm hay để ý mấy thứ linh tinh."

" Tại sao ta lại không nhớ gì về quá khứ của mình?"

" Vì đó là điều kiện bắt buộc."

" Vậy ta sẽ được cái gì?"

" Thế giới này sẽ là của ngươi, thoả mãn chứ?"

" Thật sao, ngươi không lừa ta đấy chứ?" Nam nhân nghi ngờ hỏi

" Nhìn mặt ta giống đang lừa gạt à? Tốt nhất ngươi quyết định nhanh lên nếu không chờ ngươi phía trước chính là cái chết a" Bực tức cộng đe doạ trắng trợn.

" Được ta đồng ý"

" Nếu không còn việc gì thì ta sẽ đưa ngươi đến nơi ngươi sống và làm việc sau này" Nhẹ nhõm thở phào.

" Thế tên của ta là gì?"

" Tên của ngươi là Như Lai."

Đừng ném đá tui, không thích đừng đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #hoa#hồng