Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Sơn siết chặt tay Yên tỷ tỷ, nhìn về đám lửa đang hừng hừng cháy ngay giữa sân nhà mình, nơi đó y từng chạy qua chạy lại biết bao nhiêu lần, giờ lại trở thành nơi hỏa thiêu hai người y yêu thương nhất. Ngọn lửa hung tàn nhưng có vẻ rất ấm áp đang bao phủ lấy thân hình khô đét của ba mẹ y bên trong, nhảy múa tưng bừng đưa họ đến một không gian khác.

Mọi người xung quanh lo lắng nhìn tiểu Sơn, nhưng chỉ thấy được đôi mắt ráo hoảnh ngơ ngác của thằng bé. Trong lòng họ vừa xót vừa mừng thay cho y, xót xa vì y còn quá nhỏ đã phải chứng kiến cảnh ba mẹ lìa đời, mừng rỡ vì y còn quá nhỏ để nếm trải nỗi đau mà ai trong bọn họ cũng từng phải nếm qua.
“Được rồi. Về nhà của tỷ thôi. Từ giờ để tỷ chăm sóc cho đệ.”

Khi đám lửa bập bùng từ từ lụi tàn, những thứ được che giấu bên trong sẽ phơi bày trước đôi mắt non nớt trong veo của Tiểu Sơn. Mọi người khẽ ra hiệu để Yên cô nương kéo đứa bé bên cạnh rời đi, tiện cho bọn họ hoàn thành nốt công việc còn lại.

Không chút quấy khóc chống cự, tiểu Sơn gật đầu bước theo Yên tỷ tỷ. Ít ra y vẫn có thể làm theo đúng lời căn dặn cuối cùng mà mẹ y gửi gắm lại, “đừng quay đầu lại”. Một đứa bé chỉ hơn năm tuổi, qua một ngày bỗng chốc nhìn nhận thế giới khác đi thật nhiều, đau đớn lại chất chứa hàm ơn.

“Đạo sĩ! Đạo sĩ đến rồi!”

Vừa bước khỏi cổng nhà của tiểu Sơn để bước ra con đường chính trong thôn, Yên cô nương lơ đãng nhìn về phía đầu thôn rồi mừng rỡ hét vang lên. Nàng liến thoắng không ngừng, hay chân liên tục nhảy cẫng lên khỏi mặt đất, xoay đầu gọi với vào bên trong.

Theo tiếng gọi của nàng, những người đang lo việc hỏa thiêu ba mẹ tiểu Sơn, cùng những người còn sống lay lắt trông thôn gấp gáp chạy ra. Vài người trên tay vẫn còn cầm chén thuốc còn tỏa khói, là thứ hi vọng èo uột giữ họ sống tiếp qua ngày, giữ cho người thân của họ không phải bước vội sang dòng Vong Xuyên nào đó.

Đám người dân nghèo khó, luộm thuộm đứng tụ thành một đám ngay trước cổng vào nhà tiểu Sơn. Thằng bé lúc này đã được Yên cô nương bế trên tay tránh cho y bị mọi người xung quanh chen lấn xô đẩy. Trái ngược với họ là một tốp bốn vị đạo sĩ, áo bào trắng muốt tung bay theo mỗi bước chân, đai lưng viền đen trông vừa nghiêm túc lại vừa giản dị.

“Đến rồi! Cuối cùng cũng đến rồi!”, một lão trung niên tầm ngoài năm mươi bước ra khỏi đám người trong thôn, tiến về phía những vị đạo sĩ kia.

Ông có vẻ như là người lớn tuổi nhất ở đây, mọi người đều ngầm đồng ý để cho ông đứng ra thay bọn họ cầu tình. Lão Bát, thực ra cũng không phải là người lớn tuổi có uy tín nhất trong thôn, trước lão còn có lão Thất, lão Lục, nhưng đều lần lượt bỏ lão mà đi rồi. Ông lão đi nhanh về phía trước, đôi tay vì mừng rỡ mà hơi run run vươn ra muốn ôm chầm lấy những vị cứu tinh của bọn họ nhưng rất nhanh đã rụt về. Lão lo lắng bàn tay không mấy sạch sẽ của mình sẽ vấy bẩn tấm đạo bào của người khác, nhỡ không may còn làm lây truyền căn bệnh kì dị này.

“Ông lão không cần nghĩ quá nhiều. Tình hình trong thôn thế nào rồi?”, cất lời là một vị đạo sĩ tầm ngoài hai mươi. Ngũ quan người này đoan chính, đôi mắt tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp dễ gần. Thanh niên đưa tay bắt lấy cổ tay lão Bát, trầm ngâm chốc lát rồi thở phào. “Lão yên tâm. Cơ thể lão vẫn còn khỏe lắm.”
Được lời như cởi tấm lòng, lão Bát mang hết những sự khốn đốn của thôn bọn họ kể cho những vị đạo sĩ nhân hậu này. Lão chỉ tay về phía đám người cao thấp không đều đang nôn nóng vây xung quanh bọn họ, thở dài thườn thượt.

“Đây là tất cả những người còn đi đứng được trong thôn bọn ta. Hiện tại bọn ta không ai dám rời khỏi thôn vì vừa phải chăm sóc cho những người bị bệnh nặng, vừa sợ lây nhiễm cho những nơi khác.”

“Mọi người đã từng tìm đến đại phu chưa?”, đạo sĩ trẻ tuổi tên Khánh Hoàn chầm chậm hỏi.

“Không có tác dụng”, người đáp lời Khánh Hoàn chính là thanh niên mười tám mười chín tuổi trong đám người giúp hỏa táng cho ba mẹ tiểu Sơn ban nãy. Khác với vẻ trầm tĩnh lúc đầu, thanh niên kia dường như không giấu được xúc động chực chờ trào ra trong những lời tiếp theo của cậu. “Phụ thân ta là đại phu. Từ khi có người đầu tiên ngã bệnh ông đã cố gắng tìm kiếm phương thuốc cứu chữa… Nhưng ngay cả bản thân ông cũng không cứu được.”

Câu trả lời của cậu cuốn tất cả mọi người vào trầm tư. Không phải bọn họ chưa từng thử qua con đường nào khác, nhưng đều là ngõ cụt, đường cùng, thứ cuối cùng chờ đợi bọn họ vẫn là cái chết.

“Vậy nên lúc này bọn ta chỉ có thể trông chờ vào đạo sĩ phái Lục Thành các vị mà thôi. Cầu xin các vị cứu giúp chúng ta, cứu giúp thôn nhỏ này. Bọn ta không giàu, nhưng xin dùng tính mạng ra thề sẽ dùng tất cả những gì chúng ta có đền đáp đại ân đại đức này!”

Lão Bát tưởng như đã muốn quỳ sụp xuống chân các vị đạo trưởng, kéo theo không ít người dân trong thôn cũng quỳ theo. Khánh Hoàn khó xử kéo vai lão lên, các sư đệ của cậu cũng nhanh tay nâng những người xung quanh đứng dậy. Cứu vớt chúng sinh, chính là đạo lớn nhất mà bọn họ phải tuân theo, là việc bọn họ phải làm, không cần sự báo đáp nào cả.

“Xin mọi người đừng khách khí. Đến nơi chậm trễ khiến mọi người phải chịu dạy vò đến mức này, lỗi của bọn ta còn chưa thể tính hết. Bọn ta nhất định sẽ dốc sức chữa trị.”

Khánh Hoàn hướng về phía những người dân tràn đầy hy vọng mà nói, vô tình nhìn lướt qua gương mặt non nớt chăm chú của Tiểu Sơn. Trong cái đầu bé nhỏ của y vừa vụt qua một ý nghĩ, phải chi những người này đến sớm hơn một ngày, ba mẹ của y có lẽ đã không phải chết. Là lỗi của bọn họ! Là lỗi của bọn họ!

Tiểu Sơn vùng vẫy khỏi vòng tay của Yên tỷ, nhảy xuống đất chạy về phía Khánh Hoàn. Cái đầu y chỉ cao chưa đến thắt lưng của vị đạo sĩ kia, nắm tay cũng bé xíu xiu cố gắng đấm vào đạo bào màu trắng muốt. Tiểu Sơn vừa đấm vừa kêu khóc, nước mắt nén lại từ sáng bây giờ mới được dịp trào ra.

“Lỗi của các người! Lỗi của các người! Nếu các người đến sớm… Đến sớm thì… thì ba mẹ ta đã không chết. Ba mẹ của ta…”

Khánh Hoàn đứng sững tại chỗ để cho đứa nhỏ này thoải mái tấn công, những cú đấm không gây ra chút tổn thương da thịt nào nhưng lại khiến cho bốn sư huynh đệ bọn họ khốn khổ tột cùng. Nếu bọn họ đến sớm, đứa bé này cũng không phải mất cha mất mẹ…

Cô nhóc tên Yên là người đầu tiên phản ứng, nàng lao ra ôm chầm tiểu Sơn, cố gắng ghì y lại trong lòng mình. Nàng cũng vừa thoáng nghĩ đến những lời cậu bé này vừa nói, nhưng cuộc đời này vốn dĩ không có hai chữ “nếu như”. Có lẽ mệnh của bà bà nàng, của ba mẹ Tiểu Sơn, của những thôn dân xấu số khác chỉ được đến đó mà thôi. Không phải lỗi của ai cả.

“Tiểu Sơn! Ngoan nào. Nghe lời tỷ… Các huynh ấy cũng không muốn thế đâu. Đệ đừng quấy nữa. Để các huynh ấy đi cứu người, được không? Đệ cũng không muốn trong thôn chúng ta sau này chẳng còn ai nữa, có đúng không nào… Ngoan”.

Lối vào thôn sau một thời gian vắng vẻ lần đầu đón tiếp nhiều người đến vậy, nhưng ngoài tiếng khóc nức nở của tiểu Sơn thì chỉ có tiếng thở dài không biết vọng đến từ người nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top