Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHĐ- Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Diệc Thảo

Vui lòng không đăng tải nơi khác trừ proudbynature.wordpress.com

_____Tớ là giải phân cách siêu đáng yêu ~^^~_____

Tiếng khóc và la hét vang lên ở khắp mọi nơi, người người chạy tán loạn ra ngoài cửa, có vài kẻ còn đang nhặt nhạnh mấy đồ rơi trên đất.

Dường như tất cả mọi người đều có việc phải làm, ngoại trừ ta, đứng một mình giữa điện trong sự bàng hoàng.

Lúc này bên cạnh có người lôi kéo tay áo của ta, ta quay qua nhìn, một lão già mặt nhiều nếp nhăn khóc lóc gọi ta: "Bệ hạ, mau theo lão nô chạy trốn đi, không đi nữa, quý tướng quân bọn họ chỉ lát nữa sẽ tấn công vào đây."

Ta không hiểu gì cúi đầu nhìn hắn, "Ta vì sao phải trốn?"

Ai ngờ ông lão kia khóc càng dữ hơn, "Bệ hạ, không có thứ gì quan trọng hơn mạng mình a, ngài mau theo lão nô đi thôi!"

Vui lòng không đăng tải nơi khác trừ proudbynature.wordpress.com

Ta bị ông lão kéo lê suýt ngã, lòng không vui vừa định cáu giận, lại nghe một tiếng vang ầm ầm, ta sợ hết hồn vội nhìn về phía cửa điện.

Bên ngoài ánh đỏ cuồn cuộn, lúc này chỉ nghe tiếng ngựa hí vang, cánh cửa điện bị phá vỡ từ bên ngoài, một con ngựa chiến rất cao lao thẳng về phía điện.

Ta bị sốc bởi sự đột ngột, phản ứng không kịp nữa, chiến mã màu đỏ thắm đã đi tới trước người, móng ngựa vung lên khiến ta sợ hãi ngã xuống đất, không có hình tượng chút nào nữa.

Còn chưa kịp thấy rõ ràng là ai, người kia liền tung người xuống ngựa đi đến trước mặt ta, ngay sau đó ta bị một quyền mạnh mẽ cứng rắn đánh một cái, cả người bay lên té ra ngoài, trượt một đoạn dài trong điện đài rộng lớn, cuối cùng đập vào cây cột mới dừng lại.

Thực sự là quá đau, chưa bao giờ đau đớn như vậy.

Ta run lập cập lồm cồm ngồi dậy từ trên mặt đất, trên người đau muốn chết luôn, hơn nữa bàn tay đều trầy xước hết cả rồi, lòng bàn tay toàn là máu, ta chỉ liếc mắt nhìn hai bàn tay lập tức gào khóc ầm ĩ.

Vui lòng không đăng tải nơi khác trừ proudbynature.wordpress.com

Ta chưa từng cảm thấy tủi thân như thế, khóc khàn cả giọng.

Ta vừa bắt đầu khóc, xung quanh lại lặng như tờ.

Một lúc sau, tóc ta đột nhiên bị người túm lấy, ta mở mắt ra, thấy ngay người vừa đánh ta, thật là đáng sợ, ta lại bật khóc to hơn.

"Ngậm miệng!"

Ta không những không nín, lại còn khóc to hơn.

"Khóc nữa ta đánh ngươi tiếp!"

Ta ngậm miệng, mím môi run cầm cập nhìn người trước mặt, hắn cao hơn ta rất nhiều, thoạt nhìn hung hãn mạnh mẽ, thật là đáng sợ.

"Tô Vĩnh Diên, ngươi bớt giả ngây giả dại cho ta, ngươi cho rằng như vậy ta sẽ giữ lại mạng chó của ngươi?"

Ta nấc cụt một cái, nhỏ giọng hỏi hắn: "Cái gì là mạng chó? Ta không phải chó con..."

Vui lòng không đăng tải nơi khác trừ proudbynature.wordpress.com

Người kia cười lạnh một tiếng đứng lên, đột nhiên ta chỉ thấy một tia sáng lạnh lẽo trước mắt, ngay sau đó là cảm giác mát lạnh trên cổ.

Một thanh kiếm phát sáng ánh sáng lạnh đang chĩa vào cổ họng ta.

Ta cứng người không dám lộn xộn, lưỡi kiếm kia sắc bén vô cùng, Có vẻ như nếu ta hơi động đậy, nó sẽ lập tức cắt cổ họng của ta.

Ta căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt, "Ngươi muốn giết ta?"

"Hôn quân, vạn sự đều có nhân quả, ta hôm nay giết ngươi, cũng coi như thay trời hành đạo."

Ta run lập cập, "Vậy thì... sẽ đau lắm hả?"

Người kia cười lạnh một tiếng, trông có vẻ hơi tức giận, " Thời điểm ngươi giết một nhà sư phụ mấy trăm mạng người, có từng nghĩ bọn họ cũng đau đớn hay không?"

Ta biết nói gì cũng không xong, biết đến ngày hôm nay đều tránh không khỏi, không thể làm gì khác hơn là hỏi: "Vậy trước khi ngươi giết ta, có thể nói cho ta ngươi là ai hay không?"

Thanh kiếm của hắn nhất thời dí về trước mấy phần, "Ta nói rồi, bớt giả điên cho ta..."

Ta vội vàng ngắt lời hắn, "Ta không có giả ngây giả dại, ngươi chỉ cần nói cho ta biết ngươi là ai!"

Ta sau khi chết thành quỷ rồi sẽ tới tìm ngươi báo thù!

Biểu cảm lạnh lùng của hắn cuối cùng có vẻ hơi dao động "Ngươi thật sự không nhớ rõ?"

Ta lườm hắn một cái, phí lời, nếu nhớ rồi thì việc gì phải hỏi hai lần?

Vui lòng không đăng tải nơi khác trừ proudbynature.wordpress.com

"... Quý Thiếu Tranh."

Thiếu Tranh...

Không biết tại sao luôn cảm thấy cái tên này có chút quen tai, ta cố nhớ cái tên này, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy tim đập như trống dồn bên tai, hai tai như ù đi, như thúc hồn đoạt mệnh, đầu cũng đau như muốn nổ tung.

Cuối cùng đau đến mức chịu không nổi, ta hét lên một tiếng, hai mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh.

Hết chương 1

Editor: Mọi người nhớ like và comment để mình có động lực edit nhé (9`・ω・)9

cám ơn mọi người đã đến và tham quan nhà \(★^∀^★)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top