Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi vào đông thời tiết càng trở nên lạnh hơn, Trình Ngọc quấn mình thật chặt, đến khi vào trường rồi thì mới cởi ra bớt.

Hôm nay cậu mặc một chiếc áo ba lỗ nhung màu nâu nhạt, khoác thêm chiếc áo sơ mi trắng bên ngoài, không mặc váy, mà mặc quần, tóc được cột cao, để lộ ra phần gáy và tóc con xù xù.

Lớp 10 lớp 11 mà ăn diện như thế này là thế nào cũng bị trừ điểm, nhưng Trình Ngọc lên 12 rồi, cũng chả ai để ý cậu mặc gì.

Trước khi vào học Nhạc Khải hỏi cậu: "Sao mày mặc quần thế?"

Trình Ngọc hiển nhiên đáp: "Mặc váy lạnh."

Nhạc Khải liếc nhìn bạn nữ đang ngồi bàn trước: "Thì mặc thêm quần tất vào là được không phải à? Các bạn ấy đều mặc như thế kìa."

Trình Ngọc nghiêm mặt: "Mặc vậy xấu."

Nhạc Khải giơ ngón cái với cậu: "Bố cũng lắm chuyện thật đấy."

Trình Ngọc nhe răng cười, đạp một đạp lên ghế của Nhạc Khải đạp cho văng ra ngoài xa.

Vừa lúc Dương Thần mở cửa vào lớp, thấy thế thì nhắc nhở: "Trình Ngọc, đừng có bắt nạt bạn."

Trình Ngọc lén làm mặt quỷ, nói nhẹ với Nhạc Khải: "Sao tao thấy gần đây anh ta theo dõi càng ngày càng căng thì phải, chứ sao mà tao làm gì cũng bị anh ta tóm được thế?"

Nhạc Khải nuốt nước miếng, thật ngại ghê nếu nói chuyện này có thể là vì cậu ta.

Buổi trưa đang ăn cơm ở cantin, Nhạc Khải không cẩn thận lỡ miệng nói, anh trai cậu ta sẽ tới tham gia buổi họp lớp vào tối nay, chắc là Trình Gia Văn cũng sẽ đi.

Trình Ngọc nghe thấy thế thì tràn đầy hứng thú.

Nhạc Khải thấy dáng vẻ háo hức của cậu, là biết nhóc lùn này lại tính gây chuyện nữa đây mà, không yên lòng nhắc nhở bảo: "Nhìn bề ngoài thì giống như buổi họp lớp vậy thôi, chứ thực ra là bàn chuyện thương vụ qua lại, chán lắm..."

Trình Ngọc nói: "Cũng chưa chắc đâu."

Nhạc Khải tiếp tục đau đầu.

"Mày muốn đi à?" Nhạc Khải hỏi.

Trình Ngọc gật đầu.

"Đi hóng hớt hả?"

Trình Ngọc tiếp tục gật đầu.

"Không chừng sẽ gây rắc rối cho anh mày thêm đó... Hay là mày suy nghĩ lại đi?"

Thì chính là muốn gây rắc rối cho hắn mà.

Trình Ngọc không nói ra, liếm khóe miệng nói: "Mày đừng có xía vào, tao biết điểm dừng mà."

Nhạc Khải càng sợ hơn.

Kết quả là chờ tới khi buổi chiều tan học Trình Ngọc mới nhớ tới hỏi: "Mày có biết bọn họ họp lớp ở đâu không?"

Nhạc Khải vội vàng lắc đầu, tưởng làm như thế thì sẽ khiến Trình Ngọc bỏ đi ý nghĩ đó.

Ai mà dè Trình Ngọc chỉ "Ồ" lên một tiếng, "Thế để tao đi hỏi Trình Gia Văn luôn cũng được."

Nhạc Khải: "?"

Trắng trợn thế á?

Trình Ngọc vừa gọi điện thoại vừa ra khỏi trường, điện thoại reo hồi lâu mới bắt máy.

"Trình Ngọc?"

"Ừm, là em," Trình Ngọc dừng ở phòng học lầu một, tiện tay vẽ một con heo trên mặt kiếng cửa sổ đóng sương, vẽ cái mũi heo méo xẹo: "Giờ anh đang ở đâu? Bên kia ồn quá."

Trình Gia Văn đứng trước bồn rửa tay, trên gương phản chiếu bóng người của hắn, xung quanh không có ai, yên lặng đến mức chỉ nghe thấy có tiếng nước chảy.

Nhưng hắn vẫn nói địa điểm ra, ở tầng mấy cũng nói ra hết, cuối cùng hỏi thêm một câu: "Em muốn tới hả?"

Trình Ngọc thấy kế hoạch bị nhìn thấu, nên dứt khoát hỏi: "Em tới được không?"

Trình Gia Văn nói: "Tất nhiên là được rồi."

Trình Ngọc suy nghĩ một chút, "Vậy để em xem tình hình đã." Không thể đồng ý ngay với Trình Gia Văn, phải làm cho hắn thấp thỏm không yên mới được.

"Đến thì nói với anh một tiếng, nếu không là em không được vào đâu."

"Em còn chưa quyết định mà!" Trình Ngọc nhấn mạnh trong điện thoại. "Phải xem tâm trạng của em đã, nếu em vui thì em tới rồi gọi cho anh."

Vẻ mặt của người đàn ông trong gương dịu dàng đi một ít: "Được."

Cúp máy, trong sảnh chính còn láng máng nghe thấy tiếng nhạc xập xình, khóe môi Trình Gia Văn dần nhạt đi.

##

Hôm nay Lạc Vi ăn mặc rất đẹp, ôm cánh tay chồng tiến vào hội trường, xa xa bắt gặp được Trình Gia Văn.

Hắn vẫn luôn là tâm điểm của đám đông, bất kể là lúc nào hay ở đâu luôn có thể liếc mắt một cái là thấy được ngay.

Lúc học đại học cô đã qua lại với Trình Gia Văn một thời gian ngắn, những người có mặt hôm nay đều là bạn học cũ, đa số đều biết chuyện này, khi đó cũng có không ít người khen họ xứng đôi vừa lứa.

Trong lòng của Lạc Vi có chút bùi ngùi, trước kia còn quá trẻ nên không biết gì, Trình Gia Văn đối xử với cô rất tốt, cô muốn gì Trình Gia Văn cũng làm cho cô, nhưng chỉ có một điểm yếu duy nhất đó là không đủ yêu cô.

Cô luôn phải đưa ra yêu cầu thì Trình Gia Văn mới làm, những chuyện như hôn môi, lên giường cũng không thấy Trình Gia Văn có hứng thú mấy.

Lúc đó Lạc Vi chỉ mới vừa 20 tuổi xuân, luôn tưởng tượng có một tình yêu tuyệt đẹp. Đây là người đàn ông rất đúng gu cô, cho nên cô mới hạ mình tích cực theo đuổi hắn, khi đuổi tới tay rồi thì lại càng mong muốn nhiều hơn.

Hồi đó cũng là cô đề nghị chia tay trước, khi đó cực kì tức giận, thậm chí là nói rất nặng lời, bây giờ nghĩ lại tự dưng cảm thấy mình có chút trẻ con và nông nổi quá.

Lạc Vi đi cùng chồng tới bên cạnh Trình Gia Văn, ánh mắt Trình Gia Văn đầu tiên là nhìn người đàn ông đi chung kia, sau đó mới nhìn tới cô, vẻ mặt không đổi.

"Tân hôn vui vẻ."

Lạc Vi cười rộ lên, lễ phép đáp lại nói: "Cảm ơn."

Cô đã thấy thoải mái hơn.

Lúc trước không biết sức đâu mà lại cứ thích giày vò nhau như thế, làm bản thân mình nhếch nhác làm sao.

Vì để hiểu rõ Trình Gia Văn, cô còn đi hỏi thăm những người xung quanh về chuyện trong nhà của hắn, cuối cùng biết được chuyện từ một bạn nữ cùng lớp rằng là trong nhà của hắn còn nhận nuôi một đứa nhỏ...

#

Lần đầu tiên Lạc Vi gặp được Trình Ngọc là lúc đang ở trong sân của Trình gia, Trình Ngọc nằm trên xích đu ăn kem, thấy cô bước vào thì nhìn chòng chọc cô.

Lạc Vi bị nhìn có hơi sợ hãi, sau đó cậu mới chuyển tầm mắt lên một người, lớn tiếng kêu: "Anh ơi!"

Là một đứa nhóc rất lanh.

Lúc Lạc Vi nhìn kỹ người đối diện, Trình Ngọc mặc quần cộc áo ngắn tay, cánh tay cẳng chân nhỏ hết sức, đôi mắt tròn vo giống như mắt mèo núp trong bóng tối. Nghe nói đã 14 tuổi rồi, nhưng lớn lên trông rất gầy.

Lúc ngồi trên bàn ăn bánh nghe Trình Ngọc nói mình rất được các bạn gái trong lớp thích, cô hơi ngạc nhiên.

Thật sự là, nếu nhìn kỹ thì có thể thấy hầu kết của Trình Ngọc không quá rõ, nhưng hành động cử chỉ đều ra vẻ con trai.

Nghe nói đây là người song tính.

Lạc Vi thực sự rất tò mò.

Buổi tối Trình Ngọc ngồi ở phòng khách xem TV rồi ngủ quên trên ghế sô pha, Trình Gia Văn gọi cậu nhiều lần mà cậu không dậy.

Bảo mẫu của Trình gia nói: "Gọi như thế nó không có dậy đâu, gọi to thêm chút nữa."

"Thôi kệ đi." Trình Gia Văn lấy chăn mỏng nhẹ nhàng đắp lên người Trình Ngọc: "Cứ để cho em ấy ngủ."

Bảo mẫu nói: "Hầy, được rồi, lát nữa dì ôm nó về phòng."

Lạc Vi ở bên cạnh nhìn, nói đùa bảo: "Nếu anh cũng quan tâm em bằng một nửa của Trình Ngọc, thì em sẽ không bao giờ cãi nhau với anh."

Trình Gia Văn lại tưởng là thật, quay đầu nghiêm túc nói: "Trình Ngọc là em gái."

Nói vậy là ý gì?

Rất lâu về sau Lạc Vi mới hiểu được.

Cô ở lại Trình gia không lâu, thì hai anh em họ cãi nhau. Ngày cuối cùng trước khi rời đi, Lạc Vi tưởng trong thời gian ngắn này chắc hai anh em sẽ còn giận nhau dài dài.

Nhưng vừa mới ra khỏi cửa thì Trình Gia Văn chợt dừng lại, Lạc Vi hỏi hắn làm sao vậy. Người đàn ông đặt ngón trỏ lên môi, ra hiệu bảo cô đừng nói chuyện.

Chẳng được bao lâu, trong khe cửa đã nghe thấy tiếng khóc ré lên của Trình Ngọc.

Lạc Vi ngơ ngác đứng ở ngoài cửa, tầm mắt thấy Trình Gia Văn đẩy cửa đi vào nhẹ giọng nói chuyện với em gái.

Chỉ một khoảnh khắc đó đã khiến trong lòng cô cay đắng không thôi.

Tính cách của Trình Gia Văn từ trước tới giờ vẫn như thế, trời sinh lạnh lùng, nhưng bây giờ hóa ra hắn lại có thể dịu dàng như vậy, trong lòng không hiểu sao lại thấy trống rỗng.

Sau khi trở về trường cô lại đi hỏi thăm chuyện của Trình gia từ người khác, cấp bách muốn biết thêm càng nhiều hơn nữa.

Ban nữ mà lúc trước kể với cô nghe rằng ở Trình gia có nhận nuôi một đứa bé tên là Doãn Liên, sau đó hai người trở nên rất thân.

Lạc Vi năn nỉ cô ấy nhiều lần, nhưng cô ấy không còn nói thêm chuyện gì quan trọng nữa.

Mãi đến khi Doãn Liên nghe nói cô và Trình Gia Văn đang chiến tranh lạnh với nhau, do dự rất lâu mới nói: "Dạo gần đây hai người đang cãi nhau à?"

Lạc Vi nhỏ giọng nói: "Cũng không hẳn, nên nói sao cho đúng ta, cậu cũng biết là cậu, em trai của cậu ở Trình gia..."

Doãn Liên có nghe thấy.

"Anh ấy đối xử tốt với thằng bé có hơi thái quá, thì kiểu có chuyện gì cũng gọi điện thoại cho bằng được, mặc kệ ngày mai có bài kiểm tra trên lớp hay không, Trình Gia Văn cũng sẽ về nhà một chuyến." Lạc Vi cầu cứu nhìn Doãn Liên: "Thì tại vì cái vụ video call lần trước lúc ở Trình gia đó...nên Trình Ngọc chắc là nó cũng có chút ý kiến với tớ, nó cố ý lựa thời gian để gọi điện thoại cho Trình Gia Văn."

Doãn Liên nghe thấy thế thì mím chặt môi quay đầu đi.

"Tớ có hơi không ưa chút xíu." Lạc Vi thẳng thắn, "Mình ganh tỵ với em gái của bạn trai, thì cũng thấy hơi mắc cười, huống chi thằng bé cũng là em trai của cậu, nhưng mà sao tớ thấy...anh ấy không yêu tớ, bây giờ người chiến tranh lạnh cũng là tớ, là tớ tự mặc kệ anh ấy."

Mối quan hệ quá loạn, Doãn Liên thở dài: "Có lẽ nếu là người khác thì sẽ thấy không thể hiểu nỗi, nhưng nếu chuyện này là do Trình Gia Văn làm, thì tớ nghĩ chuyện này khá bình thường."

Lạc Vi sững sờ, "Là sao?"

"Cậu có biết Doãn, Trình Ngọc vì sao lại được Trình gia nhận nuôi không?"

##

Trong hội trường đang ăn uống linh đình, Lạc Vi nhìn xung quanh khi chồng đang nói chuyện với Trình Gia Văn.

Chồng cúi đầu hỏi: "Em đang tìm gì thế?"

Lạc Vi nói: "Doãn Liên."

Trình Gia Văn khịt mũi.

"Hôm nay Doãn Liên nói sẽ đến, mà sao em không thấy cô ấy đâu..."

Lạc Vi nói xong chợt nhận ra sắc mặt Trình Gia Văn hơi lạ, lập tức phản ứng lại.

Không nên nhắc tới người của Doãn gia trước mặt Trình Gia Văn.

Trình Gia Văn không thích nghe.

##

Lúc kỳ nghỉ hè đã đến, Lạc Vi cất giấu nỗi băn khoăn trong lòng, tự mình nói muốn về Trình gia với Trình Gia Văn.

Trình Ngọc quả nhiên không vui, cảm xúc gì cũng viết hết lên mặt, nghe nói tối ăn cơm còn lén khóc nháo Trình Gia Văn phải đi dỗ.

Tự nhiên Lạc Vi khó chịu cả người, bởi vì những chuyện mà Doãn Liên kể, cô thấy thật không thể tưởng tượng nổi.

Buổi tối trước khi đi ngủ, Lạc Vi hỏi Trình Gia Văn: "Sao lúc đó anh lại đồng ý ở bên em?"

Trình Gia Văn nhìn cô.

"Thích em sao? Chắc là thích nhỉ." Lạc Vi tự hỏi tự trả lời, viền mắt có chút nóng: "Nhưng chỉ thích có một chút thôi phải không? Từ trước tới nay chỉ có nhiêu đó, em còn lâu mới quan trọng bằng Trình Ngọc."

Vẻ mặt Trình Gia Văn hơi thay đổi.

Lạc Vi sụt sịt, "Thôi, ngủ đi."

Cô cảm thấy mình thật cô đơn, vì người đàn ông này không yêu cô hết lòng, nhưng lòng cô lại tham lam muốn được yêu nhiều hơn nữa.

Ngày hôm sau Trình Ngọc cáu kỉnh trốn ra khỏi nhà, đã hai tiếng rồi mà còn chưa quay về làm Trình Gia Văn không ngồi yên được.

Lạc Vi chịu hết nổi, giống như bị điên hét toáng lên với Trình Gia Văn: "Trình Gia Văn anh là một kẻ điên! Anh bị điên thật rồi!"

Trình Gia Văn đứng ngược sáng, tóc phía sau hắn bị nắng chiều mạ vàng, màu của con ngươi cũng nhạt dần.

Lạc Vi công nhận, đến nước này rồi mà cô còn cảm thấy người đàn ông này đẹp trai đến lạ, cô yêu hắn cũng là vì cái khí chất lạnh lùng của hắn.

Thế nhưng bây giờ cô không nhịn được nữa.

"Anh tưởng em không biết hả? Cha mẹ của anh thực ra họ không thắm thiết gì với nhau, vậy ở đâu mà tự nhiên đi nhận nuôi một đứa trẻ? Là tự anh yêu cầu muốn nuôi Trình Ngọc! Là chính anh nói rằng muốn có một đứa em gái, sau đó Trình gia mới mang cậu ấy từ Doãn gia về đây! Anh cưng cậu ấy cưng đến mức không giới hạn xem cậu ấy như em gái ruột của mình mà nuôi, anh có từng nghĩ tới cảm giác của cậu ấy không, cậu ấy nói cậu ấy là một thằng con trai! Anh có thấy anh làm tất cả chuyện này có đúng hay không?!"

Mùa hè nóng nực, trong buổi chiều yên ả, những chú ve sầu bị nhét trong lọ thủy tinh không kêu nỗi nữa.

Qua một hồi lâu, Trình Gia Văn nói: "Ai nói cho cô biết những chuyện này? Doãn Liên à?"

Lạc Vi cảm giác một đấm này của mình như đấm vào bông, càng hoang đường nữa đó là thái độ của Trình Gia Văn, hắn thật sự không cảm thấy mình làm sai.

Căn phòng trống vắng này của Trình gia, đã trống không từ rất lâu.

Người muốn đi cũng không giữ lại được.

Nhưng có thể nghĩ ra cách khác để lắp đầy nó.

Đó là Trình Gia Văn tự mình yêu cầu muốn có một em gái, và thế là Trình Ngọc mới tới Trình gia.

Cho nên Trình Ngọc muốn gì cũng được chỉ cần không quá đáng, thì Trình Gia Văn sẽ chiều theo cậu.

Trình Ngọc là đứa trẻ tự tay Trình Gia Văn nuôi lớn.

—— Trình Ngọc là em gái.

##

Trình Ngọc loanh quanh trước khách sạn gần đó ba bốn vòng mà chưa tìm được cửa vào, lúc tức giận đang muốn gọi cho anh cậu, bỗng có một giọng nói xa lạ ở sau lưng.

"Em là Trình Ngọc sao?"

Trình Ngọc quay đầu lại, người con gái ở phía sau có một khuôn mặt xinh đẹp, giờ phút này đang mỉm cười nhìn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top