Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trình Ngọc gọi điện thoại cho Trình Gia Văn, vẫn dùng giọng điệu bướng bỉnh như lúc trước, bảo có việc muốn nói thẳng với hắn, mong Trình Gia Văn về nhà nhanh chút. Sau đó ngồi trong phòng khách chờ, ngửa đầu nhìn trần nhà, đỉnh của trần nhà cao như thế, giơ tay lên chỉ tóm được không khí.

Hình như từ trước tới nay cậu vẫn chưa thực sự thoát khỏi phạm vi kiểm soát của Trình Gia Văn, bất kể dù là tự nguyện hay không tự nguyện.

Trình Ngọc còn tưởng rằng bản thân mình sẽ không tính toán làm gì, cái chuyện Trình Gia Văn nuôi cậu như một bé gái, cậu sẽ không nhắc tới, chuyện này sẽ cho qua, dù sao Trình gia nuôi nấng cậu nhiều năm như vậy, có một ít yêu cầu nho nhỏ cũng không có gì đáng trách, cậu nhận được rất nhiều thứ so với những gì cậu đã mất...

Nhưng chuyện này ai cũng có thể làm, cha Trình, mẹ Trình thậm chí là bảo mẫu Giang... nhưng ngược lại Trình Gia Văn thì không được.

Cậu quá ỷ lại anh trai.

Vì thế lúc ở trên gác mái nghe thấy Lạc Vi trách mắng Trình Gia Văn cậu muốn tức giận, muốn khóc, muốn đẩy anh trai ra biết mấy.

Cậu có thể để tóc dài có thể mặc váy, có thể ăn diện giống như một bé gái.

Nhưng cậu lại không thể lớn thành dáng vẻ mà Trình Gia Văn hy vọng.

Trình Gia Văn luôn dịu dàng đầy lưu luyến gọi cậu là "em gái", điều này làm Trình Ngọc cảm thấy bản thân mình chỉ như một cái vỏ.

Có lẽ một cô gái ngoan ngoãn nghe lời sẽ phù hợp với tâm ý của Trình Gia Văn hơn.

Cậu chỉ là một đứa trẻ do ăn may mới được Trình gia nhận nuôi mà thôi.

##

Tiếng mở cửa vang lên, Trình Gia Văn rất mau đã về.

"Sao không nghe điện thoại?" Trình Gia Văn hỏi cậu.

Trình Ngọc đứng lên, "Tại không muốn nghe."

Trình Gia Văn nhận ra có gì đó không đúng, nhẹ nhàng kêu một tiếng: "Trình Ngọc?"

"Anh trai, anh có biết tại sao em uống thuốc không?" Trình Ngọc đột nhiên hỏi.

Trình Gia Văn sửng sốt, đứng im tại chỗ.

"Em nghĩ nếu em uống thuốc, em sẽ hoàn toàn trở thành một người con trai, anh sẽ rất tức giận có phải không." Trình Ngọc cong mắt cười rộ lên, nụ cười của một thiếu niên, ngây thơ hồn nhiên, nhưng trông có vẻ ưu sầu, "Em muốn thấy anh tức giận, ngay cả trong giấc mơ em cũng muốn, nếu anh khó chịu, em nhất định sẽ cực kỳ cực kỳ vui vẻ, bao gồm cả ngày sinh nhất lần đó trèo lên giường của anh, em đều cảm thấy anh sẽ rất thất vọng, sau đó sẽ đuổi em xuống..."

"Thế nhưng anh lại không làm như vậy." Trình Ngọc liếm môi: "Em đang tự hỏi anh sẽ vì cái danh xưng "em gái" này làm tới bước nào nữa?"

Trình Gia Văn không kịp mở miệng, Trình Ngọc còn nói tiếp: "Thuốc là giả, nhưng sao anh có thể diễn giỏi như vậy."

Trong giọng nói đan xen nỗi run rẩy, viền mắt đỏ hoe, nhận lấy rất nhiều uất ức.

"Bởi tôi mới nói tại sao anh lại không tức giận, hóa ra ngay từ lúc bắt đầu đã chỉ là giả dối." Trình Ngọc khóc rất thảm, nước mắt lăn dài trên má: "Anh trai à, vậy tôi là cái gì, tôi là con mèo hay con chó mà anh nhặt được thế? Tôi là một con người đang sống sờ sờ cơ mà."

Không phải là cậu không biết Trình Gia Văn có bao nhiêu cố chấp với cậu, những cố chấp đó đã tồn tại từ rất lâu.

Nhưng sự cố chấp đó nó không phải là tình yêu.

Nếu là lúc trước Trình Ngọc có thể sẽ không quan tâm, tuy nhiên hiện tại thì không.

Nếu anh trai không yêu cậu, cậu sẽ rất đau khổ.

Trình Gia Văn lắc đầu, không rõ cảm xúc trong ánh mắt là gì, ngập ngừng tiến lên một bước đáp: "Là gia đình, em gái là gia đình quan trọng nhất."

Trình Ngọc mím chặt môi, không nghe thấy tiếng khóc, chỉ có nước mắt là mãi không ngừng rơi.

Đây không phải là câu trả lời mà cậu muốn.

Cậu tham lam muốn được nhiều hơn thế nữa.

Trình Ngọc nên sớm nghĩ tới, Trình Gia Văn sẽ không có đủ khả năng để yêu một người, mọi hành động đều chỉ là bản năng.

"Cho nên anh lừa tôi? Thông đồng với mọi người xung quanh tôi để đùa cợt tôi?" Trình Ngọc giơ cây kéo lấy từ trong phòng chứa đồ lên, "Thôi quên đi, anh đừng có bước qua đây."

Trình Gia Văn bị dọa sợ, không dám nhúc nhích: "Trình Ngọc!"

Hắn không dám tới gần.

Không biết Trình Ngọc sẽ làm gì.

"Em hối hận rồi, Trình Gia Văn, em không quậy nữa đâu, em sẽ không làm phiền anh nữa, nên anh hãy tha cho em đi anh ơi, anh ơi em cầu xin anh."

Dưới cái nhìn kinh ngạc của Trình Gia Văn Trình Ngọc cắt thành mái tóc ngắn, chiếc kéo nhắm ngay bên tai cắt xuống một tiếng "lách cách".

Cậu không gây họa cho Trình Gia Văn nữa.

Bọn họ có thể quay trở lại như một năm trước, cậu chưa bao giờ gây rối, sẽ ngoan ngoãn làm một đứa rác rưởi.

Ánh nắng ban chiều lạnh giá hắt lên người, Trình Ngọc nói cậu muốn trở về Trình gia. Lần này lại là chính cậu chủ động yêu cầu muốn quay về.

Trình Gia Văn ít khi từ chối yêu cầu của em gái, huống chi cậu trai khóc thảm thương, nhất quyết không muốn ở đây nữa.

Hắn đã đồng ý.

Trình Ngọc không bất ngờ gì với câu trả lời này.

Từ nhỏ đến lớn, anh trai luôn chiều theo cậu.

Như Trình Gia Văn từng nói, em gái là gia đình.

Ở trong cái căn nhà quái dị, Trình Ngọc đến để chôn lấp mảnh ghép thiếu hụt này.

Em gái muốn gì cũng được.

Trình Gia Văn không ý kiến.

##

Lúc bảo mẫu Giang nhìn thấy Trình Ngọc thì rất kinh ngạc, Trình Gia Văn đưa cậu về, dặn dò bà chăm sóc tốt cho Trình Ngọc.

Sắc mặt bảo mẫu Giang đầy phức tạp mà đáp, Trình Gia Văn rất nhanh đã rời đi, trước khi đi còn nhìn em gái rất lâu, một cái liếc mắt Trình Ngọc cũng chẳng thèm cho hắn.

"Cãi nhau với anh con à?" Bảo mẫu Giang hỏi.

Trình Ngọc bặm môi, "Không có ạ." Giọng điệu nức nở nói nhỏ.

"Rồi tóc tai bị gì đây? Sao giống chó gặm thế?"

Trình Ngọc nghiêng đầu đi: "Không thích, nên cắt."

Bảo mẫu Giang thở dài: "Con đấy nhé."

Trình Ngọc lập tức ngước ánh mắt sắc bén lên, trong đôi mắt tràn ngập uất ức, giống như chỉ cần bảo mẫu Giang nói thêm một câu nữa là sẽ òa khóc ngay.

Bảo mẫu Giang thấy thế nên không nói thêm, một lát sau thấy Trình Ngọc im lặng, nên xoay đầu bấm gọi Trình Gia Văn.

"Như thế này là làm sao vậy?" Bà hỏi.

Trình Gia Văn trầm mặc nửa ngày, "Có chút mâu thuẫn nên đã cãi nhau..."

"Vì sao?"

"Có vài chuyện... lừa em ấy."

Bảo mẫu Giang nắm điện thoại, suy nghĩ hồi lâu nói: "Thế định khi nào đón nó về?"

"Chờ em ấy bớt giận." Trình Gia Văn nói, "Trong khoảng thời gian này làm phiền bà chăm sóc em ấy."

"Hầy, được rồi."

Bảo mẫu Giang cúp máy quay đầu liếc nhìn Trình Ngọc đang ngồi trên ghế salon lâu lâu lại khóc thút thít: "Buổi tối muốn ăn gì? Để ta làm cho con."

"Không, con không ăn!" Trình Ngọc oan ức muốn chết, ánh mắt của bảo mẫu Giang vừa nãy là đang trách móc cậu.

Nhưng cậu có lỗi gì đâu, cái đứa bị lừa gạt cho khờ là cậu mà, cái đứa ngốc đi thích anh trai cũng chính là cậu.

Cái gì cậu cũng không có, còn chẳng có ai đứng về phe cậu!

Thất tình là cảm giác này sao, ngực phập phồng còn đau nữa, mũi bị nghẹt, khổ thở không nỗi.

Đồ chó Trình Gia Văn hại người ta không ít!

Trình Ngọc hung dữ nghĩ, nước mắt không nhịn được lại rơi.

Sáng thứ hai đầu tuần, Trình Ngọc và Nhạc Khải gặp nhau, mắt của hai người đều sưng, Trình Ngọc còn đội thêm mũ.

Trình Ngọc thấy bộ dạng ngủ không ngon của Nhạc Khải mà cạn lời: "Nhìn mày như vậy tự nhiên tao hết muốn đánh."

Nhạc Khải cúi đầu, "Mày cứ đánh tao đi, trong lòng tao sẽ nhẹ nhõm hơn chút..."

Trình Ngọc nhìn bằng nửa con mắt bảo: "Thôi quên đi."

Nhạc Khải mím chặt môi hệt như một cô dâu nhỏ.

Trình Ngọc suy nghĩ một chút nói: "Tao cũng có chuyện gạt mày, chưa có nói chuyện của tao với Trình Gia Văn, nên là hòa nhau."

Còn rất tốt bụng.

Không hổ là "Anh trai nhỏ" lớn hơn Nhạc Khải 1 tuổi.

"Thế mày còn muốn uống thuốc không, lần này tao đảm bảo..."

"Không cần." Trình Ngọc nói, "Tao không muốn có râu."

Nhạc Khải: "...Ờ, cũng đúng."

Nhạc Khải còn nói: "Ê, đúng rồi, tao còn có chuyện chưa nói cho mày biết."

Trình Ngọc trợn mắt: "Sao mà lắm thế? Lần này tao thật muốn đánh..."

"Tao với Dương Thần ngủ với nhau rồi."

Trình Ngọc: "......"

Trình Ngọc: "Trường mình có nhỏ nào tên Dương Thần hả?"

Nhạc Khải: "Mày đừng có xạo nữa... Chính mày còn biết rõ người đó mà."

"Mày điên rồi hả?!" Trình Ngọc kinh ngạc nói, "Ngủ với lão hồ ly kia á? Không phải mày thích con gái hả?"

Nhạc Khải cũng không nói được tại sao chính mình lại bị ma xui quỷ ám, đành phải câm miệng.

Một lát sau, khi Trình Ngọc tiêu hóa xong cái tin tức này rồi lại vô cùng nhiều chuyện hỏi: "Tin này có thật không đấy?"

Nhạc Khải ấp úng: "Ừ thì... không có gì chứng minh, thế nhưng ngày hôm qua mới cãi nhau một trận."

Trình Ngọc chớp mắt mấy cái: "Ồ?"

Nhạc Khải ngoan ngoãn bảo: "Là tại anh ta lỡ miệng nói ra chuyện giữa mày với anh trai mày..."

Trình Ngọc tặc lưỡi, "Thì ra là vậy, đáng đời lắm."

Nhạc Khải ngẩng đầu lên.

Trình Ngọc ngồi xuống, "Đều là những vỉ vitamin C à?"

Nhạc Khải thấp thỏm, gật gật đầu.

"Mày sợ anh trai mày tới vậy sao?"

Nhạc Khải không dám lên tiếng.

"Thế lỡ như anh của mày biết chuyện của mày với Dương Thần thì làm sao bây giờ?"

"Chắc... sẽ không quan tâm đâu." Nhạc Khải gãi đầu một cái, "Dù sao cũng là chuyện của bản thân tao mà, hắn ta từ trước đến nay không bao giờ quản lý tao."

Trình Ngọc "Ồ" một tiếng.

"Thế mày với anh mày thì sao?" Nhạc Khải hỏi, "Hôm qua mới nói có một nửa mày cúp máy mất tiêu."

Trình Ngọc xoay đầu đi, "Cũng cãi nhau một trận."

"Hắn không ép mày, nhưng mày có tự nguyện không?" Nhạc Khải nhỏ giọng.

Trình Ngọc hừ cười một tiếng, "Phải nói là tao ép buộc hắn."

Nhạc Khải bối rối.

Trình Ngọc nằm nhoài trên bàn, nghiêng đầu nhìn cậu ta: "Là tao chủ động muốn phát sinh quan hệ với hắn."

"Tại sao?" Nhạc Khải ngu ngốc đặt câu hỏi.

"Tại vì tao bị mất trí." Trình Ngọc ngồi dậy, cởi mũ ra, "Mày có thể đừng hỏi mấy câu như vậy được không..."

Còn chưa dứt mồm, Nhạc Khải kinh ngạc thốt lên, "Trình Ngọc, mày cắt tóc hả?"

Ngắn tới cằm, ngắn hơn nhiều so với trước đây, nhìn như vậy trông rất ngoan.

"Ờ... Bảo mẫu Giang nói sắp tốt nghiệp rồi cắt tóc xui rủi lắm, nên thi xong rồi lại chỉnh sửa sau, bà ấy mê tín quá rồi." Trình Ngọc vuốt tóc hết ra sau, chỉ cột được thành cái đuôi nhỏ, cậu cầm cái kéo kia cắt đúng là ác thật: "Mày im đi, đừng có la làng."

Vẻ mặt Nhạc Khải nghiêm túc bảo: "Không có chuyện gì thật à? Thế tại sao cắt tóc..."

Trình Ngọc rũ mắt xuống, "Tao tự nguyện."

Là hành động cực kỳ trẻ con.

Không nghĩ tới Trình Gia Văn vẫn còn xem cậu như em gái.

Không phải là người nhà, không phải là em gái, thì cậu còn có thể là cái gì.

Nếu cậu vứt bỏ thân phận này, thì cái gì cũng không còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top