Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi tối hai ngày sau Trình Gia Văn trở lại Trình gia, Trình Ngọc không ăn cơm tối , chỉ trốn ở trong phòng mình.

Bảo mẫu Giang thấy vậy bèn đứng ngoài cửa khuyên nhủ vài câu, Trình Ngọc cũng chẳng hề hé răng, thế nhưng lại mở cửa ra.

Rèm cửa trong phòng bị kéo lại, Trình Ngọc đứng ở bên trong cửa, tóc bị cắt cụt ngủn, cột thành cái đuôi nhỏ, thừa vài sợi tóc ngắn xõa lòa xòa che đi hai gò má. Bảo mẫu Giang liếc mắt nhìn hai người một cái, lặng lẽ đi xuống lầu.

"Xin lỗi." Trình Gia Văn mở miệng trước, giọng khi nói của hắn trầm thấp, lời nói ra cũng cực kỳ chân thành, "Cái chuyện thuốc vẫn luôn giấu em."

Trình Ngọc nói: "Tôi cảm thấy bản thân mình thật sự rất buồn cười, lúc trước cứ ngỡ bị anh phát hiện làm tôi sợ mất nửa ngày... kết quả là ngay từ đầu anh đã biết chuyện tôi uống thuốc, vậy mà còn cố ý tìm người đổi luôn cả thuốc rồi."

"Ngày hôm đó tại sao anh lại lấy thuốc đi?" Trình Ngọc nghiêng đầu: "Chơi tôi vui lắm sao?"

"Không có." Thái độ nhận lỗi của Trình Gia Văn hết sức chân thành, từ nãy đến giờ chưa hề ngẩng đầu lên, lông mi cụp xuống, trông bộ dạng thật đáng thương: "Không có nghĩ như vậy."

"Thế thì tại sao? Để cảnh cáo tôi không được uống thuốc nữa à?" Trình Ngọc khoanh tay dựa vào cửa nhìn chằm chằm Trình Gia Văn, "Cái cách mà anh nhắc nhở tôi khá độc đáo đấy nhỉ?"

Trình Gia Văn ngẩng đầu lên, muốn nắm lấy tay em gái, nhẹ giọng nói: "Anh sai rồi... em gái ơi."

Trình Ngọc lắc đầu, "Anh không có sai, thứ thuốc đó thực sự là không nên uống, bởi vì anh muốn tốt cho tôi."

Trực giác của Trình Gia Văn cảm thấy Trình Ngọc vẫn chưa muốn tha thứ cho hắn.

"Từ đầu đến cuối anh chẳng làm cái gì sai cả, ngược lại tôi mới là người đã làm sai rất nhiều chuyện." Trình Ngọc ngẩng đầu nhìn thẳng vào Trình Gia Văn: "Anh đối xử với tôi đủ tốt, nhưng tôi lại là cái thứ vô ơn bạc nghĩa, nếu để cho người ngoài biết được anh và tôi làm tình ở bên nhau thì chắc chắn sẽ có rất nhiều lời bàn tán không hay."

Trình Gia Văn cau mày, ánh mắt lạnh lùng: "Đã có ai nói gì rồi sao?"

"Không có, tạm thời thì không." Trình Ngọc đứng thẳng dậy, tóc trên trán chỉa vào mắt, vừa ngứa vừa đau: "Tôi biết anh vẫn luôn không có yêu cầu đặc biệt gì đối với tôi...chỉ cần tôi vẫn còn dưới sự kiểm soát của anh, thì tôi có thể làm bất cứ chuyện gì, phải không?"

Trình Gia Văn chưa bao giờ thắc mắc Trình Ngọc đang giấu hắn điều gì, vách tường thủy tinh chắn giữa hai người kia, rõ ràng rất dễ để phá vỡ. Chỉ cần hắn muốn, hắn có thể trực tiếp hỏi Trình Ngọc——

Vì sao lại giận, vì sao lại đẩy hắn ra, vì sao lại vờ nói thích...

Trình Ngọc luôn chờ đợi Trình Gia Văn chủ động hỏi mình.

Nhưng từ trước đến nay hắn không bao giờ làm như vậy.

Trình Ngọc nói: "Sau khi tốt nghiệp tôi sẽ nghe lời anh chọn đại một trường nào đó đều được, tóc cũng sẽ dưỡng lại...chúng ta không cần phải là kiểu quan hệ như thế này nữa."

"Quan hệ gì?" Trình Gia Văn đột nhiên hỏi.

Trình Ngọc sửng sốt, nghĩ kĩ lại thì ngoài việc hai người lên giường ra cũng chẳng có quan hệ gì, "Ừ, chỉ là người một nhà mà thôi."

Trình Ngọc nói: "Trình Gia Văn, tôi không muốn về với anh nữa."

Qua hồi lâu, Trình Gia Văn đáp.

"...được."

##

Kỳ thi đại học đếm ngược còn 100 ngày, Trình Ngọc đột nhiên bắt đầu chăm chỉ học hành.

Nhạc Khải càng ngày càng thấp thỏm, thỉnh thoảng muốn hỏi Trình Ngọc một câu "Mày thực sự không có chuyện gì thật chứ?", mãi cho đến khi bị Trình Ngọc sút vào mông một cái mới bay biến đi.

Mùa hè năm đó rất nóng, tất cả những gì Trình Ngọc có thể nhớ là chỉ có vô số bài kiểm tra giấy trắng mực đen và cái thời tiết oi bức.

Cắt tóc là lựa chọn sáng suốt, bây giờ tóc không quá dài rất hợp với mùa hè, chiếc kẹp tóc hồi trước bảo mẫu Giang mua cho rất tiện, dùng để kẹp lại mấy sợi tóc lòa xòa.

Kể từ cuộc trò chuyện ngày hôm đó, mỗi tháng Trình Gia Văn sẽ trở về một lần, bọn họ không còn làm tình với nhau nữa, đôi lúc sẽ cùng nhau ăn cơm nhưng không nói gì, mọi chuyện quay lại như lúc ban đầu.

Trình Gia Văn làm anh trai rất có trách nhiệm, nhưng nhóc em gái Trình Ngọc này lại quá bướng bỉnh.

Vào một buổi tối nọ, Trình Gia Văn chần chừ rất lâu vẫn chưa rời đi, Trình Ngọc bỗng nhiên nói: "Trình Gia Văn."

"Hửm?" Hắn đáp lại cực nhanh.

Trình Ngọc nghiêm túc nhìn hắn một lát: "Anh nên về rồi."

Trình Gia Văn ngẩn người, cuối cùng trả lời: "Ừ, được."

Trình Ngọc bỗng nhiên nóng giận, không biết là giận anh trai hay là tự giận mình, xoay người trở về phòng, nghe thấy tiếng xe ở ngoài cửa không nhịn được ló đầu ra nhìn thử.

Màn đêm sâu thẳm, cậu không thấy được bất cứ một thứ gì, ánh sáng duy nhất từ ​​đèn xe nhanh chóng biến mất.

Sau kì thi đại học qua đi lại tiến vào một kỳ nghỉ hè dài, chuyện của Nhạc Khải và Dương Thần rốt cuộc cũng bị anh của cậu ta phát hiện.

Trình Ngọc nghe nói anh của Nhạc Khải xém tí nữa đã đánh Dương Thần muốn tàn phế, đã vậy còn hả hê vỗ tay cười trên nỗi đau của người khác.

Nhạc Khải vẻ mặt đưa đám: "Mày còn là con người không đấy?"

"Dương Thần không đánh trả à?" Trình Ngọc vô tâm hỏi.

Nhạc Khải cúi thấp đầu: "Tao cũng tưởng là anh ta sẽ không đứng chịu đòn như vậy, ai mà ngờ đâu giờ thành ra thế này."

Trình Ngọc nhàn nhã tách hạt dưa: "Xem ra anh mày vẫn còn quan tâm đến mày lắm."

Nhạc Khải có chút hoảng hốt, nhớ lại chuyện đã xảy ra cùng với khuôn mặt dữ tợn của Nhạc Hạo, trong nháy mắt run lập cập.

Trình Ngọc không có lương tâm còn cười há há há.

"Vậy mày với anh mày... mày với Trình Gia Văn giờ sao rồi?" Nhạc Khải hỏi.

Nụ cười của Trình Ngọc thoáng cái chợt tắt.

Lúc trước đã nói rõ với Trình Gia Văn, sau khi tốt nghiệp sẽ nghe theo sự sắp xếp, thế nhưng lúc điền nguyện vọng, toàn bộ nơi Trình Ngọc điền đều là những nơi rất xa... tất nhiên mấy cái đầu đều rớt, điểm thành tích này của cậu cố lắm mới đậu được một trường tốt.

Nhạc Khải nghe từ anh trai cậu nên mới biết chuyện này, đây là lần thứ 108 cảm khái nhóc lùn này khá phết.

"Chả làm sao cả." Trình Ngọc trả lời, "Vẫn như lúc trước thôi."

"Vẫn chưa làm lành luôn sao?"

"Làm lành là làm lành như nào?" Trình Ngọc hỏi.

Nhạc Khải không trả lời được.

"Tao nhớ mày đối với anh trai mày..." Cậu ta muốn nói rồi lại thôi.

Trình Ngọc quay đầu, mái tóc ngắn được cắt tỉa gọn gàng phù hợp với gương mặt, lông mi cong ngắn và đôi mắt tròn như quả hạnh nhân, tràn đầy sức sống của thiếu niên.

"Ý mày muốn nói là tao đối với hắn có ý gì á?"

Nhạc Khải mấp máy môi, ý như nào, cũng khá rõ rồi mà, trước kia không có biết mối quan hệ của hai người cho nên không nhận ra, nhưng sau này mới biết, tất cả hành vi trước đây của Trình Ngọc đều có nguyên do của nó.

Là một đứa nhóc ham ăn kẹo.

Mọi hành động đều là muốn thu hút sự chú ý của Trình Gia Văn.

Nhạc Khải ở lại Trình gia một hồi, Trình Ngọc tiễn cậu ta tới cửa rồi lại quay về phòng.

Bảo mẫu Giang ra ngoài mua đồ ăn vẫn chưa về, máy điều hòa phà lên người lạnh ngắt, hơi lạnh truyền từ lòng bàn chân lan đến lòng bàn tay, nhưng gió lùa bên ngoài hành lang lại nóng bức.

Trình Ngọc ở nhà từ trước đến nay hay ăn mặc tùy hứng, thắt lưng đen và chiếc quần trắng tôn lên những đường cong trên cơ thể, mái tóc được cắt tỉa cực ngắn, , trông như một cậu bé. Khi cậu nhìn bóng mình trên mặt đất, chóp mũi cậu đột nhiên cảm thấy đau xót, cậu ngồi xổm xuống che mặt lại.

Lúc bảo mẫu Giang quay về cậu đã nằm trên ghế salon xem TV, bộ dạng lười biếng vênh váo.

Bảo mẫu Giang không nhịn được nói: "Ngày nào con cũng nằm như thế cũng không chủ động nói đi tìm anh trai con."

Trình Ngọc không đáp, nằm yên ngốc trên ghế.

Một lát sau, cậu tắt TV đi lên lầu, bảo mẫu Giang còn nói: "Trình Ngọc, đừng giận anh con nữa."

"Sao lại nghĩ là con đang giận dỗi chứ?" Trình Ngọc hỏi ngược lại, từ trên thang lầu xoay người, gò má chìm trong bóng tối cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng, nước mắt lộp bộp rơi.

"Bà cũng vậy, Trình Gia Văn cũng y như thế, đều đang chờ cho con hết chịu được, chờ con tự động ra nhận lỗi." Trình Ngọc bĩu môi khóc nức nở: "Rõ ràng là hắn không có níu kéo, con nói cái gì hắn cũng ừ, nói đi là đi, chỉ cần con vẫn ở dưới tầm kiểm soát của hắn, vẫn là em gái của hắn là được rồi..."

"Bà cũng bênh hắn, ngay cả bà cũng bênh hắn! Rõ ràng bà nhìn con lớn lên, thế thì tại sao bà cũng muốn nói đỡ cho hắn?!"

Bảo mẫu Giang ngơ ngác nhìn cậu, hết nửa ngày mới định thần lại, mở miệng dỗ dành đứa nhỏ đáng thương.

"Đừng khóc nữa, nếu con thấy oan ức thì cứ trực tiếp nói thẳng với hắn, hà tất gì phải làm như vậy? Hắn thấy khó chịu mà con cũng sẽ khó chịu."

"Hắn cũng chẳng thấy khó chịu đâu." Trình Ngọc vừa khóc vừa không quên cãi lại.

Bảo mẫu Giang thở dài, "Con hỏi ta vì sao cứ bênh anh của con phải không?"

Trình Ngọc dứt khoát ngồi trên lầu.

Ai cũng không bênh cậu, ai cũng thấy cậu bướng bỉnh.

Không có một ai đứng về phía cậu.

Cậu oan ức muốn chết.

Bảo mẫu Giang nói: "Bởi vì ta cũng nhìn anh trai con lớn lên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top