Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Trình Ngọc, đi học thể dục thôi."

Lương Thụy lay lay người đang ngủ trên bàn,Trình Ngọc giật mình rồi ngẩng đầu lên.

Ở cửa lớp có người còn chưa đi, vẫn luôn nhìn về phía Trình Ngọc.

Lương Thụy nói: "Lại thêm một cô gái đơn thuần bị mày mê hoặc nữa rồi."

"Không theo đuổi được người ta là do bản thân mày, đừng có mà đổ thừa tao." Trình Ngọc lười biếng nói, tiện thể chải lại tóc, động tác vừa nhanh vừa khéo.

Lương Thụy một thẳng nam thuần khiết bị đâm một cái đau nhói, vẫn còn thằng bạn cùng phòng đã có bạn gái vỗ vai an ủi hắn.

Trình Ngọc cột thành cái đuôi ngựa lắc lư, tâm trạng rất tốt nhoẻn miệng cười: "Đi thôi nào."

"Chắc chắn là phải chạy vòng tròn trước." Vẻ mặt Lương Thụy tuyệt vọng: "Đều đã năm hai đại học rồi cũng không giảm cho chúng ta một vòng." (câu này hơi cấn xí hê hê 🙂)

Bạn cùng phòng nói: "Đừng than phiền nữa, mày không chạy với anh Ngọc thì sẽ không mệt như chó đâu."

Quốc khánh được nghỉ năm ngày, học bù chiếm gần một nửa, thứ bảy tuần này vẫn đi học như thường lệ, bị cưỡng ép đi học thể dục hai lần.

Mấy ngày trước chạy bộ Lương Thụy không thể xua đuổi được ý nghĩ muốn chạy theo sau Trình Ngọc, nhưng cuối cùng lại bị tụt về phía sau rất xa. Đầu óc Trình Ngọc bình thường, nhưng tay chân thì nhanh nhẹn, chạy bốn vòng không giống ai, chạy xong còn hỏi Lương Thụy: "Sao mày không chạy theo tao?"

Lương Thụy tổn thương hết sức, giận nên buổi trưa ăn được ba bát cơm liền.

Trình Ngọc nuôi tóc được một năm kể từ khi còn là sinh viên năm nhất cho đến nay, tóc đã dài quá vai, lúc thường thì hay xõa ra, nhưng mấy ngày gần đây quá nóng nực nên khi đến lớp là phải cột tóc lên.

Trong trường đại học có đủ loại người, ở Học viện nghệ thuật còn có người chơi quả đầu nửa cạo nửa không, cho nên Trình Ngọc cũng chẳng ngạc nhiên lắm.

Chỉ là thích nghi khá được.

Lúc mời khai giảng có người cà khịa Trình Ngọc bảo Trình Ngọc trông đẹp nhưng lùn, nên khó tìm được bạn gái xinh phù hợp, sau đó Trình Ngọc bắt đầu nuôi tóc dài, mấy lời chọc ghẹo dường như không còn nữa.

Lúc Trình Ngọc tóc ngắn vẫn chỉ là dáng vẻ của một cậu thiếu niên ngoan ngoãn, nhưng khi để lại tóc dài thì có thể nói là xinh đẹp.

Nhưng Nhạc Khải lại mơ hồ cho rằng, nét đẹp của Trình Ngọc thuộc về một kiểu đẹp khác, không phải đẹp một cách dễ thấy như tụi con gái, nhưng khuôn mặt lại rất thu hút, hàng mi ngắn nhưng dày, lông mi dưới dài hơn một chút, đôi mắt hạnh nhân tròn xoe, cặp môi nhỏ dày rất hợp, cười rộ lên trông tràn đầy sức sống, thỉnh thoảng sẽ bị nhận nhầm thành con gái, thế nhưng mọi cử chỉ hành động cũng có thể làm cho người ta trong nháy mắt nhận ra ngay người đối diện chính là một chàng trai năng động.

Trình Ngọc lớn hơn hầu hết mọi người trong lớp một tuổi, nhưng nhìn cậu trông như học sinh trung học. Chắc là có liên quan đến sự đặc biệt của cơ thể, có nhiều thứ không lớn được, ví dụ như chiều cao, ví dụ như ngực, hoặc là...đầu óc.

Vào học kỳ thứ hai của năm nhất được con gái tỏ tình, trực tiếp nói với người ta là mình có bạn trai rồi.

Lương Thụy và những người bạn cùng phòng không có thành kiến ​​​​về vấn đề này, nhưng cũng không ngăn được lời ác ý từ người khác.

Ban đầu Lương Thụy bắt đầu lo là Trình Ngọc sẽ không chịu được, sau đó Trình Ngọc lại quật ngã một thằng cao một mét tám trước mặt hắn cho nên sau này hết lo nữa, mà đang bắt đầu lo ngược lại mình.

Nếu có ngày nào đó mà làm cho nhóc nấm lùn này không vui, có phải bản thân sẽ bị ăn đấm không?

"Là tại thằng đó quá yếu." Nhằm xua tan nỗi băn khoăn của hắn nên Trình Ngọc bảo, "Thằng đó cao như thế, ốm như cái cây ấy, đánh nó mà không ngã cũng khó lắm, bây giờ tao rất giỏi để kiềm chế tính tình của mình á."

Lương Thụy: "..." Càng lo dữ hơn nữa làm sao bây giờ.

Bầu không khí trong lớp của bọn Lương Thụy khá tốt, tụi con gái thậm chí còn coi Trình Ngọc giống như linh vật, buổi họp mặt hay có hoạt động gì đều phải nhét một ít đồ ăn vặt cho Trình Ngọc, cực thích đi nói chuyện với Trình Ngọc. cô nàng mà Lương Thụy thích đặc biệt mê Trình Ngọc, cứ hễ lần nào hai người trò chuyện, chủ đề dần dần sẽ nói đến Trình Ngọc.

Trình Ngọc không ở lại trường, nên có rất nhiều chuyện Lương Thụy không biết.

Chỉ biết Trình Ngọc coi bạn trai như anh trai, mỗi ngày hầu như là phải gọi một cuộc, chuyện gì cũng phải báo cho "anh trai" một tiếng...À đúng rồi, nhà trọ cũng là cái người anh trai này tìm cho, mới đầu Lương Thụy còn tưởng đó là người nhà của cậu, sau này mới biết là không phải.

Tính tình và gia thế của Trình Ngọc theo lý mà nói sẽ khiến người ghen tỵ, nhưng cậu không phải là người xấu, khi không có ai đăng ký tham gia đại hội thể thao, thì cậu đã tích cực xung phong và bảo vậy để tôi tham gia cho, sau khi tiệc tan cũng là cậu chủ động ở lại dọn dẹp, làm việc gì cũng rất năng nổ, ngoại trừ hay ngủ gật trong lớp.

Trước khi thi Trình Ngọc cũng sẽ đi thư viện, nghĩ đến cuối học kỳ bị trượt môn thì vừa thở dài vừa ôn tập, có lẽ vì sợ làm phiền đến việc học của Lương Thụy và các bạn cùng phòng nên sẽ lén ra hành lang gọi điện cho anh trai để xin chỉ vài câu.

Lương Thụy từng nghe thấy Trình Ngọc gọi điện cho bạn trai rồi nói: "Thế em thi trượt anh cũng không được ghét bỏ em tại vì em ngốc."

Lương Thụy suy nghĩ nát óc về chuyện của Trình Ngọc, bạn gái thì không cua được, thậm chí còn trở thành bạn thân.

##

Chạy bộ vòng xong xuôi, Lương Thụy thở hồng hộc.

Đây là tiết buổi sáng cuối cùng, Trình Ngọc chậm rãi đi qua hỏi: "Trưa ăn gì?"

Lương Thụy lau mồ hôi đầy đầu: "Nghỉ chút đã."

Hắn lại hỏi thằng cùng phòng đâu rồi, Trình Ngọc nói: "Đi kiếm bạn gái nó rồi."

Lương Thụy chua.

Trình Ngọc hỏi: "Mày vẫn chưa theo đuổi được Hạ Tất à?"

Lương Thụy xua xua tay.

Trình Ngọc ghét bỏ nói: "Mày phế vãi."

Lương Thụy: "..."

Trình Ngọc cũng ngồi bệt xuống đất giống Lương Thụy, bắt chéo chân, đặt hai tay lên đầu gối: "Nói thẳng cho nhỏ biết đi, đừng quanh co lòng vòng nữa."

Lương Thụy nói: "Mày nói nghe dễ ghê."

"Mày tin tao đi, Hạ Tất nhất định rất có hứng thú với mày!" Trình Ngọc tích cực đáp lại.

"Sao mày biết?"

"Thì nhỏ lâu lâu hay nhìn qua bên bọn mình nè."

"... Đó là đang nhìn mày."

Trình Ngọc tặc lưỡi: "Mày còn không chịu tin."

Lương Thụy làm sao mà tin được, nghĩ tới nghĩ lui nói: "Nếu không được thì thôi quên đi vậy."

"Nhưng mày thích nhỏ nhiều như thế, không ở bên nhau không thấy hối tiếc sao?" Trình Ngọc nghiêng đầu nhìn hắn.

Lương Thụy hết cách với ánh nhìn chăm chú trong đôi mắt của Trình Ngọc, có lẽ đây là một đặc quyền khi được cưng chiều mà lớn, Trình Ngọc luôn thích đơn giản hóa mọi việc, cách nói của cậu cũng hồn nhiên, nhưng lại rất cuốn hút, thật giống như lời của cậu nói, mọi chuyện đều có thể được giải quyết dễ dàng.

Lương Thụy bị làm cho lung lay.

"Hầy, thôi được, buổi tối tao với nhỏ học chung môn tự chọn, để tao thử xem."

Trình Ngọc cười híp mắt: "Được."

Sáng ngày hôm sau không có tiết, Trình Ngọc gọi điện cho Trình Gia Văn: "Hôm qua em quên nói với anh một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Em làm được một chuyện tốt đó." Trình Ngọc dương dương tự đắc, "Làm mai cho Lương Thụy với Hạ Tất."

Trình Gia Văn không quen cái tên thứ hai, nhưng hắn cũng biết Lương Thụy, là bạn của Trình Ngọc, lâu lâu sẽ nhắc đến cái tên đó trong điện thoại.

"Em gái à." Trình Gia Văn bỗng nhiên nói.

"Hả?"

"Tối hôm qua làm thích không?"

Trình Ngọc dừng một chút, nghĩ tới cái gì tự nhiên mặt đỏ lên, chớp chớp mắt nói: "Thích."

"Ừm."

Trình Ngọc suy nghĩ một chút nói: "Anh nhắc đến cái này làm gì?"

Tối hôm qua cậu video call với Trình Gia Văn, làm chuyện mắc cỡ trong video.

Trình Gia Văn không nói trả lời.

Là đang tranh sủng.

Em gái để ý hắn nhiều hơn thì hắn mới thỏa mãn được.

Trình Ngọc bắt lấy điểm này không tha, nhỏ giọng bảo: "Lần sau còn muốn..."

Trình Gia Văn nói: "Sao bé cưng dâm thế?"

Trình Ngọc nằm úp sấp trên giường vùi mặt vào chăn, rầu rĩ bảo: "Anh trai ơi."

Cách màn hình nhìn người nọ, Trình Gia Văn nói rất nhiều lời, hễ Trình Ngọc cứ nhớ tới tối hôm qua là cả người như nóng bừng lên, Trình Gia Văn nói nhiều lời thô tục...cậu thích lắm!

Buổi chiều Trình Ngọc đi học, vẻ mặt Lương Thụy thần bí nói: "Mày đoán xem tối hôm qua..."

"Hai đứa bây ở bên nhau." Trình Ngọc nói thẳng.

Lương Thụy sắc mặt trầm xuống, "Vốn dĩ muốn tạo cho mày bất ngờ mà."

Trình Ngọc nhún nhún vai, "Chúc mừng."

"Sao mày chả ngạc nhiên gì thế?"

Trình Ngọc chỉ vào mắt cậu rồi lại nhắm vào Lương Thụy nói: "Tao không có mù."

Lương Thụy suy nghĩ một chút, nói: "Cảm ơn nha."

"Cảm ơn tao là đúng." Trình Ngọc nói: "Nếu không không biết hai đứa bây lề mề tới khi nào nữa."

"Sao mày biết tao với nhỏ..."

Trình Ngọc nháy mắt, "Bởi vì nhỏ luôn lấy cớ tìm tao để bắt chuyện với mày."

Lương Thụy một mặt cảm động: "Anh Ngọc em sai rồi, em không nên cảm thấy đầu óc anh bị ngu, anh là người thông minh nhất trong số chúng tao."

Lúc này Trình Ngọc bắt được trọng điểm căm giận nói: "Mày mới ngu ấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top