Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bên trong tiệm ăn vặt đa phần toàn là con gái. Là chỗ mà mấy đứa cấp hai, cấp
ba thường dành thời gian ở đây, cửa tiệm xinh đẹp có cửa sổ đều làm bằng thủy tinh trong suốt, tụi học sinh hay lui tới.

Trình Ngọc mặc đồng phục cấp ba trường tư, nổi bật trong đám học sinh, chiếc váy kẻ ca rô màu quả hạnh phối với áo sơ mi trắng, thắt thêm chiếc nơ đang buộc lỏng lẻo trên cổ. Cậu ghét cái nơ con bướm này, có hôm còn thử giật cái cà vạt của Nhạc Khải, nhưng không được.

Trình Gia Văn trực tiếp lái xe từ công ty thẳng tới trường học đón Trình Ngọc, trên người còn mặc vest tan làm, giờ phút này đang ngồi chờ Trình Ngọc mua đồ ăn quay lại.

Xung quanh có rất nhiều ánh mắt đang hướng về hắn, hắn vờ như không thấy. Chắc là đã quen mình hay được người khác nhìn.

Dù sao thì hắn vẫn luôn rất ưu tú, gia cảnh tốt lại còn xuất thân từ một trường danh giá, tốt nghiệp không lâu thì đã vào công ty của gia tộc, tiếp quản hạng mục quan trọng.

Chuyện gì Trình Gia Văn cũng đều làm rất xuất sắc, cực nhiều người theo đuổi lại còn không lăng nhăng, cho đến nay chỉ qua lại được đúng hai cô bạn gái. Một cô là mối tình đầu thời đại học, còn một cô khác là đối tượng do mẹ Trình sắp xếp làm mai cho. Hai cô gái này đều là hot girl, chỉ là không thể ở bên hắn được lâu.

Tiệm đồ ăn vặt ở đây rất nổi tiếng, lúc này cần phải xếp hàng để mua, Trình Ngọc đi xếp hàng sớm, đang đứng ở đầu hàng, sau lưng là một cô nữ sinh khác, dáng người nhỏ con không cao hơn cậu mấy, hai đứa nó cúi đầu thì thầm nói nhỏ cái gì đó.

Trình Ngọc nghe được loáng thoáng các nữ sinh đang bàn tán với nhau về Trình Gia Văn đang ngồi dựa bên cửa sổ.

Cậu cũng tò mò xoay đầu lại nhìn, kết quả là chạm phải mặt của anh cậu.

Tiếng trò chuyện sau lưng càng lúc càng lớn, Trình Ngọc có hơi khó chịu xoay đầu về chả nhìn Trình Gia Văn nữa.

Cậu không biết hai nhỏ kia cụ thể là tụi nó đang thảo luận chuyện gì, giờ mà nghe nữa chắc càng tức thêm.

Biển hiệu của tiệm ăn vặt được trang trí bằng một chiếc bánh donut rất lớn, tiệm trang hoàng như thế rất hút mấy đứa con gái. Các cô ấy nghĩ người đàn ông đang ngồi bên cửa sổ chắc chắn không phải tự nguyện tới đâu, ánh mắt của anh ấy lâu lâu lại nhìn sang bên này, nhất định là đang nhìn ai đó.

Trình Ngọc vừa khéo quay về, để cho các cô câu trả lời.

"Tao cũng muốn kiếm một anh bồ lớn tuổi hơn tao quá đi." Một đứa nữ sinh trong đám nhỏ giọng nói.

Một nhỏ khác lập tức dội cho một gáo nước lạnh: "Mày xấu quắc ngắm thôi được rồi."

"Ờ cũng đúng."

Trình Ngọc hoàn toàn không nghe thấy cuộc nói chuyện, đã đi xa đám người trước mặt, trong mắt cậu chỉ toàn là cà lem.

Một lúc sau, Trình Ngọc bưng đồ ăn ngồi xuống đối diện Trình Gia Văn: "Không biết anh muốn ăn gì, nên em chọn đại mấy cái."

Cậu để kem xuống trước mặt mình, Trình Gia Văn lên tiếng: "Ăn ít thôi, coi chừng tiêu chảy."

Trình Ngọc cầm cái muỗng màu trong suốt trong tay múc lia lịa: "Sao anh nói chuyện nghe có duyên quá vậy, biết lựa chỗ nói ghê."

Lần này Trình Gia Văn không xin lỗi, giơ tay vén tóc lòa xòa ra sau tai Trình Ngọc, ngón tay chạm lên tai em gái.

"Coi chừng dính tóc."

Trình Ngọc dứt khoát vén tóc hai bên cai lên, xong lấy dây chun buộc lên hai nuộc. Dây chun tóc màu xanh biển, như bầu trời ngoài kia, khi mặt trời sẽ chuyển thành màu xanh đậm.

"Như vầy là được rồi chứ?"

Trình Gia Văn rất ít nói, mỗi lần hai người ở bên nhau Trình Ngọc luôn là người lảm nhảm cả buổi, ngày hôm nay cũng thế, Trình Ngọc quét sạch kem vani, sau đó kể hết chuyện học thể dục hôm nay cho Trình Gia Văn nghe.

Con trai không để ý một cái là lớn rất nhanh, thân cao vai rộng, giống như ánh tà dương nhỏ bé chiếu rải rác trên khuôn mặt của Trình Ngọc, làm cho một bên mắt ánh lên màu hổ phách, hàng mi ngắn và mắt hạnh nhân to tròn chôn vùi trong ánh nắng, mơ hồ còn thấy được cả lông tơ nhỏ mịn trên khuôn mặt.

Trình Ngọc lớn rồi.

Lúc mới tới Trình gia vẫn còn là một đứa bé, thế nhưng bây giờ đã cao gần tới mang tai của hắn.

"Em và em trai của Nhạc Hạo thân nhau thế?" Hắn đột nhiên hỏi.

Trình Ngọc sững sờ một chút, "Thì...cũng thân." Giọng điệu có vài phần chột dạ.

Tầm mắt của Trình Gia Văn rơi trên bàn tay phải mất tự nhiên siết chặt của Trình Ngọc: "Ừm."

"Anh không ăn thật hả?" Trình Ngọc lảng sang chuyện khác, rê cái muỗng kem vani cắm xuống dĩa bánh kem si cu la.

Trình Gia Văn cụp mắt, dường như đang nghĩ gì đó, hàng mi đổ xuống một cái bóng mờ, nốt ruồi dưới mắt làm người khác rất khó dời mắt đi.

"Nếu em đút anh, thì anh sẽ ăn một miếng." Trình Gia Văn nói.

Trình Ngọc rõ ràng sững lại một hồi: "Ha...Thích ăn hay không thì tùy."

Trình Gia Văn không nói gì, sự trầm mặt bỗng bốc lên giữa hai người.

Trình Ngọc đau cả đầu: "Anh làm gì thế, muốn em đút anh ăn thật á?"

Bên cạnh bỗng có một cặp tình nhân đi ngang, vừa cười vừa nói ngồi vào bàn.

Trình Ngọc múc bừa một muỗng vị si cu la mà cậu ghét đút lên miệng Trình Gia Văn.

Trình Gia Văn hé miệng ăn.

Lại nghe thấy bạn nữ kế bên cười nói với bạn trai: "A, em cũng muốn anh đút em ăn."

Trình Ngọc cứng đơ người, khô khốc gọi: "Trình Gia Văn."

"Hửm?"

"Anh thật là đáng sợ."

"Sao chứ?"

Trình Ngọc hoàn toàn hết nói nổi, chống cằm tức giận nói: "Thôi quên đi, cứ coi như em chơi không lại anh."

Ban đầu cứ nghĩ anh trai cậu chỉ đùa cho vui, ai ngờ người bối rối lại là mình.

Một lát sau Trình Ngọc lại hỏi: "Công ty anh không bận à?"

Trình Gia Văn nhìn cậu, "Bình thường."

Trình Ngọc vừa cười, cong mắt cố ý nói: "Thế thì được, lỡ như tại em mà làm chậm trễ công việc của anh, em sẽ thấy rất có lỗi."

Lời khiêu khích của cậu quá rõ ràng.

Trình Gia Văn lại vờ như không nhìn ra, chỉ trả lời: "Không sao."

Trình Ngọc đột nhiên thấy nhạt nhẽo, đẩy hết đồ ngọt về phía Trình Gia Văn: "Em không ăn nữa anh ăn đi, ăn xong chúng ta về."

Trình Gia Văn không thích ăn đồ ngọt.

Ngay cả mấy món như trà hoa quả cũng không thích.

Trình Ngọc trẻ con thích đối xử ác ý với hắn như thế, đẩy mấy món mình không ăn tới trước mặt hắn.

"Được."

Trình Gia Văn liền đáp.

Tâm trạng của Trình Ngọc cũng không vui được bao nhiêu, ngồi đối diện Trình Gia Văn nhìn hắn chốc chốc múc từng muỗng si cu la.

.

Hồi lúc mới 14 tuổi cậu vẫn luôn rất thích người anh trai không cùng huyết thống này của mình. Cứ mãi bướng bỉnh làm đủ mọi thứ muốn được Trình Gia Văn để ý mình.

Trong nhà ngoài bảo mẫu ra thì chả có ai thèm quan tâm cậu, cậu là cái thứ vô dụng bị cha mẹ ruột vứt bỏ, ba mẹ Trình gia cũng đối xử với cậu rất kỳ lạ.

Bảo mẫu không phải người nhà nhưng lại đối xử với cậu rất tốt. Bảo mẫu Giang là người chăm sóc cậu để đổi lấy tiền trang trải cuộc sống cho mình, chỉ có Trình Gia Văn là không giống như thế, hắn là anh em trên danh nghĩa của cậu, là người sẽ đưa đồ ngọt đến trước mặt cậu, là người anh sẽ ngồi ở đằng sau ngốc nghếch thắt bím cho cậu.

Lúc Trình Ngọc vừa mới lên cấp hai có một lần gặp được Lạc Vi, đây là lần thứ hai và cũng là lần cuối cùng nhìn thấy cô ấy.

Đó là vào dịp nghỉ hè năm đầu tiên của cấp hai, tại một buổi trưa, cậu đi bắt sâu bỏ vào bình muốn tí nữa dọa anh trai cậu, cậu lẻn vào khoảng sân nhỏ đi lên gác xép trên tầng hai.

Lạc Vi là bạn gái của Trình Gia Văn, nghe nói hai người là bạn thời đại học. Trình Ngọc không thích cô lắm, bởi vì có cô ở đây, thì Trình Gia Văn sẽ càng ít khi trở về, cậu không thích trong nhà trở nên hiu quạnh, không thích thì sẽ dễ cáu kỉnh. Mỗi lần Trình Gia Văn về là cậu muốn gây chuyện, không để ai sống yên ổn.

Lần này Trình Gia Văn dắt bạn gái về, Trình Ngọc lại càng muốn quậy, quậy từ trong nhà ra ngoài.

Cậu là thế đấy, chạy ra chạy vào, một hồi là hết giận liền.

Trình Ngọc mới vừa đi lên cầu thang, thì nghe tiếng của một cô gái từ trong cửa vang lên.

"Trình Gia Văn anh là thằng điên! Đồ thần kinh có vấn đề!"

Bọn họ đang cãi nhau.

Lạc Vi hình rất tức giận, Trình Ngọc lúc nhìn qua khe cửa ngay cầu thang bị hù cho giật mình, nhanh chóng dựa người vào sát vách tường.

Cậu chưa bị phát hiện, cậu lại cau mày khó chịu.

Anh cậu không phải thằng điên, cái cô gái chửi anh cậu điên mới đúng là con điên!

Lạc Vi còn nói: "Đừng tưởng cái gì tôi cũng không biết, mọi chuyện trong nhà này của anh, ngay cả những chuyện liên quan đến Trình Ngọc tôi đều biết tất cả!"

Trình Ngọc chớp chớp mắt, cái lọ thủy tinh trong tay bỗng trở nên nặng nề, mồ hôi tay khiến thân lọ trơn trượt, nhưng cậu không rời đi, đứng nghe cho hết.

Mùa hè là mùa rất đẹp, mồ hôi chảy nước mắt cũng chảy, người con gái kia nói hết lời rồi bỗng bật khóc, Trình Ngọc nghe thấy giọng anh cậu đang bình tĩnh an ủi cô ta.

Cái thái độ như thế nên mới làm cho người ta tức giận nhỉ.

Trình Ngọc lần nữa im lặng đi xuống lầu, đầu óc trống rỗng.

Cậu đem cất cái lọ tới ngày hôm sau, con sâu đã chết, nó không sống nổi qua một buổi tối, nghẻo trong lọ.

Qua ngày kế Trình Ngọc ném bay chiếc lọ thật cao, nó rơi lăn lóc trong sân, bị bảo mẫu Giang mắng.

Vì mùa hè quá nóng, nên cậu được cho cắt tóc ngắn ngang vai. Khung xương cậu phát triển khiến cậu trông chẳng giống nữ cũng chả giống nam.

Trình Ngọc bỗng ngồi bệt xuống òa khóc, bảo mẫu Giang tưởng cậu lại cáu kỉnh nên không để ý nhiều, Trình Gia Văn nghe thấy tiếng nên đi tới muốn kéo cậu dậy.

Trình Ngọc đẩy hắn ra.

Đó là lần đầu tiên Trình Ngọc đẩy Trình Gia Văn. Lúc trước cậu hay khóc nhè ý muốn có người tới dỗ cậu, nhưng giờ thì không phải.

Cậu đã không còn muốn ước ao hy vọng anh trai quan tâm mình, cũng không muốn vì mình mà khiến anh trai trở thành trò cười cho người khác.

Cậu bị người ta cho rằng mình bị nuôi thành con gái.

Nghỉ hè trôi qua rất mau Trình Ngọc nghe nói Trình Gia Văn và Lạc Vi đã chia tay.

Bảo mẫu Giang vừa thở dài vừa hỏi cậu: "Lúc này con nên yên lặng một chút nghe không?"

Trình Ngọc ngồi một mình trên chiếc ghế dài trong sân nhìn xuống cái bóng của chính mình trên mặt đất.

"Liên quan gì đến con đâu."

##

Trình Gia Văn ăn hết đồ ngọt ngẩng đầu nhìn Trình Ngọc.

Trình Ngọc nói: "Vậy đi thôi, về." Nói xong còn chẳng đợi Trình Gia Văn, tự ra cửa trước.

Trình Gia Văn theo sau cậu, tới chỗ đậu xe, Trình Ngọc dừng lại, có một người luôn theo sát cậu phía sau.

Trình Gia Văn ở phía sau cúi đầu hỏi cậu: "Giận à?"

"Có đâu...sao em phải giận?"

Trình Ngọc hỏi ngược lại, bỗng xoay người lại dang tay ôm cổ Trình Gia Văn, kiễng chân hôn lên môi anh cậu.

Nụ hôn của cậu trai hẳn là phải ngây ngô thẹn thùng, nhưng Trình Ngọc lại quá thuần thục, thè đầu lưỡi vào trong miệng Trình Gia Văn, nhẹ nhàng mút mát thành tiếng, hơi thở nóng bỏng như thiêu đốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top