Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 4

-Thư Viện Trường- ( đại học nhá )

" Tiểu Bác, lâu r ko gặp, anh nhớ em ko? E nhớ a lắm đó "nhớ anh gần chết, chuyển về học cùng a, a ko vui à "

" Tôi bảo cô tránh ra, đừng đụng vào tôi "

" hừ, anh hung dữ như vậy làm cái j, còn cậu ta là ai "

" ko cần biết, cút "

" A Bác, cô ấy là ai vậy "

" ko ai cả, cậu đừng để ý "

" tôi là vợ tương lai của anh ấy, còn cậu là ai ? "

" a, tôi tên Trác Thành, cùng lớp với A Bác "

" A Bác ? Gọi thân mật như vậy à "

"Đây là bạn tôi, gọi thế nào liên quan j cô, Thành Thành, đi thôi"

" A " - Trác Thành bị cô gái kia xô ngã ko tự chủ do đau đớn hét lên.

" Úc Manh Manh, cô làm cái quái j vậy ?, Thành Thành, ko sao chứ "

" ko sao "

" nó là ai mà anh lại bảo vệ cho nó, còn gọi thân mật như vậy là ý j ? "

" Đây là bạn thân của tôi,cô vừa lòng chưa, xưng hô như thế nào ko liên quan đến cô, giờ thì cút khỏi mắt tôi ngay " ( gắt vậy anh )

" anh...,được lắm...hứ " ( bỏ đi )

"Ai vậy"

" Tiểu thư nhà họ Úc, đi thôi, tôi kể với cậu sau "

" uhm "

- Nhà Chiến Thành -

" Thành Thành, đứa nào dám làm e bị thương, sao vừa mới lên đại học đã như vậy rồi ? "

" Chiến ca, e ko sao thật mà, anh đừng lo "

" Ai làm ? "

Tiêu Chiến thấy Trác Thành bị thương liền tức giận, hỏi mãi cậu cx ko nói là ai, cậu nghĩ dù sao cx là bạn của A Bác, Chiến ca mà biết chắc sẽ băm cô ta ra mất

" Ca, em đói "

" Haizzz, thua e đó, lần này a bỏ qua, sau này phải nói cho anh nghe, giờ muốn ăn j nào ? "

" canh sườn củ sen "

Lát sau

" e ăn thử đi "

" có ngon ko "

" ngon lắm, tuy ko giống của Chị hai lắm "

"Uhm, anh cx nhớ ba mẹ với chị hai r, mai chúng ta về thăm họ"

"Được, à...ca"

" Anh đây, sao vậy "

" Tối nay ca ngủ với e nha "

" được thôi, cx đã 1 năm r anh ko ngủ cừng e "

" não a bị j à, là 1 tuần, ko phải 1 năm "

"Hì hì"

"Ăn xong r, anh đi rửa bát, e lên nghỉ trước đi"

Rửa bát xong, Tiêu Chiến lên phòng thì Thành Thành đã ngủ r, anh cx lên nằm cạnh, ôm cậu vào lòng, hôn nhẹ trán cậu nói

"Ngủ ngon, anh...thích em"

_______________________
* mọi người ko nhầm đâu, nhưng mà yên tâm đi, tui đã nói là Bác Chiến và Khoan Thành thù sẽ là như vậy,nên đừng ai thắc mắc, tình huống như này chắc mọi người ko phải lần đầu đọc mà đúng ko ^_^ *
                               ___😊________________

Sáng hôm sau, tại quán trà sữa

" Thành Thành, còn đau ko ?"

" ko "

" sao thế, giận mik à "

" ko "

" thế này là giận r "

" hứ "

" sao vậy "

"Cậu nói là sẽ kể cho mik nghe mà"

"Uhm, bây h mik sẽ kể cho cậu nghe, nhưng sao lại hẹn ở quán trà sữa"

" vì mik ko có thích cà phê "

" câm nín "

"cậu ko thích thì chúng ta đi chỗ khác"

" à ko ko, ở đây cx đc " ( Vương Nhất Bác à Vương Nhất Bác, ko ngờ mày cx có ngày phải dỗ ngọt bạn thân- nội tâm gào thét)

" nói đc chưa vậy A Bác "

" uh "

" từ lúc 5 tuổi mik đã quen Úc Manh Manh, cha mik là chủ tịch tập đoàn Lưu  Thị, có mối quan hệ làm ăn khá tốt với nhà họ Úc, mik vào cô ta đã gặp nhau vào 1 cuộc hẹn của 2 người họ, từ đó cô ta luôn bám theo mik, lúc nào cx nói bản thân là vợ tương lai của mik, mik cảm thấy khó chịu, nhưng ko làm j đc nên đành coi cô ta như ko khí, 2 năm trước cô ta ra nước ngoài, mik còn nghĩ đã thoát r thì hôm qua...haiz cậu thấy đó."

"Phụt"

"Ấy có sao ko"

" mik haha ko sao haha, xin lỗi...haha đã cười cậu...haha "

" Thành Thành! "

" rồi rồi, mik ko cười nữa, Tiểu Bác nha nha, 5 tuổi đã được người ta theo đuổi rồi, chắc lúc nhỏ cậu dễ thương lắm, mk thấy cô ấy cx ko tệ nha "

" ko tệ cái đầu cậu, suốt ngày lải nhải bên tai mik, phiền chết, toàn nói mấy cái j là khoa học thế này thế kia, chán thấy ... bà...cố...luôn"
( mấy chữ cuối nói nhỏ,lí do hả? đây này )

Đang cười vui vẻ nghe thấy thế, A Thành tức giận, đôi mắt đỏ lên như muốn khóc ( thật mong manh dễ vỡ, đáng yêu quá quào quào 😚)

" Thành Thành, cậu sao lại muốn khóc rồi, vẫn còn đau à "

"Vương Nhất Bác"

"Hóa ra mik cx PHIỀN CHẾT bên tai cậu, làm cho cậu CHÁN THẤY BÀ CỐ"

"Hả"

"Cậu thừa biết mik...hức thích nghiên cứu Khoa Học, lúc nào đi bên cạnh cậu mik cũng...hức nói một chút về nó, bây h cậu nói như vậy về cô ấy, có khác j đang nói mik đâu, hóa ra cậu cảm thấy...hức sở thích đó nhàm chán vô vị như thế...hức...mik ghét cậu...uoaaaa"

" A, ko phải như thế, nghe mik nói đi, chờ mik với..." "Chết tiệt, sao mik lại quên chuyện này chứ "

Đang đuổi theo A Thành thì...

-Bịch-

"Uiya, đau quá"

Ko biết đi đứng thế nào mà Nhất Bác lại đâm vào Tiêu Chiến ( Khoan ca có thấy hình ảnh của mik đâu đó ko 😁? )

" Này, cậu bị mù à"

"Xin lỗi"

(Đáng lẽ mik ko xin lỗi đâu, nhưng nói nhiều sẽ mất thời gian, đuổi theo Thành Thành đã, nói xong cậu định bỏ đi)

" Đứng lại, xin lỗi là xong à "

" Anh muốn j "

" Tôi..."

( Tiêu Chiến, mày bị làm sao vậy, ko phải muốn đánh cậu ta sao, mau đánh đi, tại sao mày lại ko làm được, khỉ thật, bỏ qua cho cậu ta vậy -Tiêu Chiến đeo khẩu trang màu đen nên A Bác vẫn chưa nhìn thấy mặt )

" xin lỗi, tôi có việc gấp "

Nói r bỏ đi, Tiêu Chiến đứng đó tự lẩm bẩm

" mik bị sao vậy cà, có cảm giác cậu ta và mik sẽ còn gặp lại, thôi kệ đi, về nhà chuẩn bị, chiều về gặp mẹ yêu "

A Bác

" khỉ thật, cậu ấy đâu rồi"

'Ring Ring Ring'

"Alo, Tiểu Bác, em về nhà đi, Úc tiểu thư tới rồi"

" Vâng, anh hai "

" đành để mai xin lỗi vậy "
____________

Biệt Thự Vương Điềm Điềm

" cô tới đây làm j "

" gặp anh chứ làm j "

" tại cô nên Thành Thành giận tôi, cút về nhà cô điiiiiiiiiiiiiiiii "

" hả, anh nói j cơ "

" ko có j, cô về trước đi, mai tôi gặp cô sau"

" anh chủ động muốn gặp e "

" ko thích? "

"Ko ko, được, chiều mai gặp anh tại thư viện trường"

" cút "

"Được được, cút liền"

Trên đường về, Úc Manh Manh, đâm vào 1 người đàn ông, cô ta đi bộ tại xe bị hỏng, ko bắt đc taxi, cho đáng đời

" a, anh bị mù à, đi đứng kiểu j thế "

" yo, cô đâm vào tôi trước còn lớn tiếng cái j "

" anh... "

" tôi, tôi làm sao, ko nói đc chứ j hứ"

Nói r Quách Thừa bỏ đi luôn, để cô ta ở lại hậm hực

" coi như anh gặp may, tâm trạng bổn tiểu thư đang tốt "

________________________

-Chiều-

"Ba, mẹ, chị hai, tụi con về rồi"

" các e về r, c vào gọi ba mẹ "

" cái j, 2 đứa về r "

" 2 đứa các con sao bây h mới về, A Chiến, A Thành, lại đây mẹ ôm 1 chút "

" dạ "

" hai đứa ốm đi r "

" do Mẹ tưởng tượng thôi mà "

" A Thành, mắt con bị sao thế, lại đây ba xem nào "

" sao mắt đỏ thế, lại còn hơi sưng nữa, con lại khóc ?"

" lúc trưa con có hỏi mà nó nhất định ko nói "

" con ko sao, chúng ta vào trong đi "

" Tỷ, Chiến Chiến muốn ăn canh tỷ nấu "

" đc, vào đây "

Đến tối mn dùng bữa xong, Tiêu Chiến dẫn Trác Thành về nhà.

Tại nhà Chiến Thành

" rốt cuộc e bị sao vậy, anh lo lắm có biết ko "

" Chiến ca, em... có phiền ko, có làm anh thấy chán ko...hức "

" A, sao e lại hỏi vậy, anh ko thấy chán cũng ko thấy phiền, e là tiểu bảo bối đáng yêu nhất, đừng khóc"

" thật sao "

" thật mà, sao tự nhiên e lại như vậy, ai nói j với e à ? "

Trác Thành ko nói j nhào tới ôm anh

" e ko sao, anh đừng lo, anh tắm trước đi, lát nữa em lại muốn ngủ với anh "

" uhm "

Sáng hôm sau Nhất Bác đi học sớm để đợi gặp A Thành.

Trác Thành vào lớp ko thấy ai ngoài Nhất Bác liền ngó lơ

" chào buổi sáng, Thành Thành "

" chào "

Bình thường nhát vs hiền lắm cơ, nhưng cứ liên quan đến khoa học kĩ thuật là lại như thành con người khác

" mik làm bữa sáng, cậu có muốn ăn chung ko "

" ko, tôi ăn rồi "

" còn giận mik à "

" cậu làm j mà tôi phải giận "

" Đừng giận nữa "

" hứ "

" được được rồi, hát cho cậu nghe là được chứ j "

" ko "

" vừa hát vừa nhảy có được chưa "

" ko "

" vậy cậu muốn j "

" ngoài việc đó ra, mik còn muốn gọi cậu là Điềm Điềm "

" được "

Thế là sau khoảng 15phut hát và nhảy, Trác Thành đã hết giận, bình thường chỉ cần hát thôi, sao bữa nay kì dạ, Bác nghĩ

" xin lỗi "

"Được r, mik biết cậu ko cố ý nói vậy, chỉ là cậu ko thik cô ấy"

" đúng vậy, à, chiều nay tới nhà mik ko "

" mik biết nhà cậu đâu mà đi với ko đi "

"mik đưa cậu đi "

" được "

( Bác nghĩ : haha, mắc cười, mik mà cx có ngày làm như thế, nếu đổi lại là người khác mik bỏ mặc luôn r )

______________

2h chiều tại thư viện trường

" Tiểu Bác "

" tôi gọi cô tới là muốn nói, tôi ko hề thích cô, cùng lắm tôi chỉ coi cô là e gái, ko hơn và ko kém, nên đừng có nói bậy trước mặt ng khác "

" anh đùa e à, anh nói câu này cả trăm lần, có lần nào e đồng ý làm vậy đâu"

" tùy cô, tôi bận r, đi đây "

Cô ta kéo anh lại nhào vào lòng anh
Chưa kịp đẩy ra thì Chiến đi vào, nhìn thấy thế liền đỏ mặt đi ra

" mik còn đang ế mà tụi nó..., tức quá đi "

Ai dè đỏ mặt vì tức chứ ko phải xấu hổ

" buông ra "

" ko buông "

" cô đang khiến ng khác hiểu lầm đó, buông "

Nói r anh đẩy cô ta ra r bỏ đi

" anh càng từ chối e càng thích "

Cô đi ra ngoài lại va vào người ta

' bịch '

- Aiya, sao lại là cô/anh

" sao số tôi nhọ thế, lại bị cô va trúng, lần trước đã bỏ qua r"

" tôi nói câu đó mới đúng "

" cô lượm lại sách cho tôi/ anh lượm lại đồ cho tôi "

" ko / ko "

" cái j / cái j "

" anh / cô "

" chết tiệt / chết tiệt "

Tấu hài hay j

" hứ, bỏ qua cho cô/ anh lần này "

Úc Manh Manh quay người bỏ đi
( có ai biết tên Úc Manh Manh ko? 🤭 )

Cô bộ 2 người có duyên á

______________

" đây là nhà mik "

" nhà cậu lớn thiệt "

" Bác quản gia, đây là bạn cháu Uông Trác Thành "

"  *kinh ngạc* Chào cậu "

" Cháu chào bác "

" anh hai cháu đâu ạ "

" anh cậu ra ngoài với bạn r "

" vậy bác cứ làm việc riêng trước đi, cháu tiếp bạn đã "

" quản gia đứng hình "

Vương Nhất Bác với A Thành nói chuyện được 1 luca thì A Thành thấy bức ảnh trên tường

" người đứng cạnh cậu trong bức ảnh là ai vậy ?"

" anh trai tớ "

" sao thấy quen quen ta, hình như là bạn Chiến ca - nghĩ thầm "

" sao vậy "

" ko có j "

" đại thiếu, cậu về r "

" uhm, Điềm Điềm đâu "

" đang ở trong nhà với bạn "

" bạn á ? "

" lúc đầu tôi cx bất ngờ, nhưng thấy như vậy cũng tốt "

" phải xem ng như thế nào mà thằng bé lại coi là bạn được, chắc là tốt lắm "

" Điềm Điềm "

" anh về r à "

" uh "

" quản gia nói e dẫn bạn về "

" cậu ấy đi uống nước r "

" anh rất vui vì e đã có bạn r "

" cậu ấy là ngoại lệ "

" haha, uh thì ngoại lệ "

Trác Thành bước ra

" oa dễ thương như vậy, chả trách nào Điềm Điềm lại...nghĩ thầm "

" chào anh, em là Trác Thành, bạn của A Bác "

"Uh, chào e, a là Hải Khoan, anh trai của Điềm Điềm"

' gọi thân thiết vậy, chắc thân với e trai mik lắm '

" a thấy e hơi quen quen thì phải "

" hì hì, e là e trai của Tiêu Chiến "

" đúng r, lúc nãy ở nhà Chiến anh thấy hình của e"

" lúc e nhìn thấy a đi với Chiến ca nên biết anh là bạn anh ấy, hơn nữa, ở trường a cx rất nổi tiếng"

Cậu nói đại vậy thôi chứ có biết j đâu, nhưng mà lại nói đúng r, anh ấy rất nổi tiếng ở trường.

" tôi ko phải ko khí "- Nhất Bác

*anh nhìn cậu cười thì tim liền đập rất nhanh, nghe Bác nói nên mới tỉnh ra đáp lại*

" à à, hai đứa nói chuyện đi, a lên lầu trước "

* sao tự nhiên tim đâp nhanh thế, chắc đi khám quá - Hải Khoan nghĩ *

Lát sau

" mik về đây, tạm biết, ko cần tiễn "

"Uhm, nhớ cẩn thận"

____________________________

Tối nhà Chiến Thành

" Thành Thành, a...có chuyện muốn nói với e "

" vâng, ca nói đi, em nghe nè "

" anh...thích ... em "

" em cũng thích anh, hì hì "

"Ko, ko phải như thế, cái mà anh nói là thích kiểu kia ấy "

" anh đừng đùa nữa "

" a ko đùa, anh nghiêm túc "

" trước đây anh cũng nói như vậy, nhưng chỉ là đùa, bây h cũng vậy đúng ko ?"

" haizzz, vẫn ko lừa được e "

" thôi ngủ sớm đi, mai Chí Hạo đến chơi"

" Hạo ca ?"

" uhm "

" dạ "

Cậu chạy lên phòng chuẩn bị ngủ, anh đứng đó nói :

" cuối cùng mày vẫn ko làm được Tiêu Chiến à "
.
.
.
.
.
Nay viết tới hơn 2000 từ luôn, cx chả hiểu mik đang viết cái j, nhưng mà kệ, ko ghép nhầm cặp là ok
.
.
.
.
.
.
.
End chap 4
.
👋
.
.
.
.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top