Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương : Học bá Nghiên Thạc Gia

Trường trung học cấp 3 Tây Thành là một trường trung học có uy tín và cơ sở học tập đứng đầu thành phố A. Vốn học sinh ở đây không có khái niệm yếu hay hơn chỉ có hơn hoặc rất hơn mà thôi và cậu là một trong những học sinh ưu tú nhất trường, học bá Nghiên-Nghiên Thạc Gia.

Cậu nổi tiếng với tất cả học sinh ở trường kể cả giáo viên. Học sinh nữ thì mê mẩn với nhan sắc của Nghiên Thạc Gia còn học sinh nam một vài người thì ngưỡng mộ cũng có vài người ganh tị ghen ghét. Còn giáo viên thì muốn chiêu mộ cậu vào đội tuyển các môn dạy của họ. Nhưng họ nào ngờ một học bá ngày nào ở trường cũng dịu dàng, hay giúp đỡ mọi người, luôn mỉm cười hiền hòa, đến một con kiến cũng không dám làm tổn thương lại ẩn chứa lớp mặt nạ đằng sau là một con người lạnh nhạt, cộc cằn, khó chịu với mọi thứ như thế này chứ?

5 giờ 30 phút chiều, giờ tan học

Các học sinh ùa nhau ra cổng trường để về nhà nhanh còn ăn cơm, leo lên chiếc giường ấm cúng, cầm điện thoại chơi game nghe nhạc,...

Nhưng như vậy thì sao? Một học bá như cậu sao lại có thể về sớm như vậy cơ chứ, hôm nay có một nữ học sinh học năm nhất đến tìm cậu và hỏi cậu sau giờ học có thời gian không, nếu có thì có thể chỉ bài cho cậu ta không và với cương vị là học bá dịu dàng ấm áp Nghiên Thạc Gia không thể nào từ chối được

Hiện tại, tại thư viện của trường học

Nghiên Thạc Gia ngước mặt lên hỏi học sinh nữ kia:

"Em đã hiểu chưa?"

Học sinh nữ đó ấp úng đỏ mặt trả lời lúng túng:

"E..em ch...chưa hiểu nữa ạ"

Cậu nghe câu trả lời như vậy không tức giận lại còn mỉm cười xoa đầu nữ sinh kia

"Nếu em đã không hiểu thì để anh từ từ giảng lại cho em nhé, không hiểu gì em cứ hỏi, đừng sợ"

"V...vâng ạ"

Vì được cậu dịu dàng mỉm cười xoa đầu mình như thế cô bạn đó mặt còn đỏ hơn lòng thầm nghĩ:

"(Ahhh, anh ấy dịu dàng và tốt bụng quá quả là học bá mọi người ngưỡng mộ. Không biết anh ấy thích mẫu người bạn gái như thế nào nhỉ?) "

Nói đến đây học sinh nữ đưa mắt lên lén nhìn khuôn mặt của cậu. Cậu cũng biết cô đang nhìn cậu thì liền ngước mặt lên mỉm cười.

30 phút sau...

"Cảm ơn Nghiên học bá đã bỏ thời gian ra để chỉ bài em ạ"

Nữ sinh cảm kích cuối người cảm ơn, cậu mỉm cười xua tay rồi bảo:

"Không có gì đâu, sau này nếu có bài gì không hiểu cứ đến tìm anh"

Cô ấy gật đầu vui vẻ rồi vảy tay tạm biệt Nghiên Thạc Gia tại cổng trường. Cô vừa đi thì nụ cười cậu liền tắt với tốc độ nhanh hơn lật bánh tráng

"(Đúng là một đứa nhóc phiền phức, tốt nhất là sau này đừng tìm tôi nữa)"

Cậu lạnh lùng quay mặt đi cơn gió lạnh nhàn nhạt thổi qua. Vì muốn về sớm nghỉ ngơi nên cậu chọn con đường tắt để về nhà nhanh hơn nhưng xui thay lại bị một đám giang hồ chặn đường lại. Tâm trạng không tốt càng thêm không tốt, cậu khẽ nhíu mày xung quanh tỏa ra một chút u ám. Đám gia hồ đó không nhận ra được sắp có nguy hiểm xảy ra thì một tên trong đó lớn giọng nói:

"Đứng lại một chút nào chú em, anh có vài chuyện muốn tâm sự với chú đây"

Nghiên Thạc Gia tuy khó chịu nhưng vẫn giữ bình tĩnh và chất giọng  thì có hơi cộc một xíu,

"Có chuyện gì?"

Tên cất giọng lúc nãy nhếch mép rồi lấy đuối thuốc kia ra khỏi miệng rồi phà khối vào mặt cậu cười haha rồi nói:

"Biết điều thì đưa tiền đây cho ông bằng không mày sẽ đoàn tụ với ông bà mày trên trời"

Hiện giờ mặt cậu đã đen đi hàn khí âm u xung quanh cũng bắt đầu đặt hơn, cậu lạnh lẽo ngước mặt lên nhìn tên kia

"Đầu tiên, mày không phải là ông tao"

Vừa dứt lời Nghiên Thạc Gia liền vung tay ra đấm vào mặt tên đó sau khi đấm xong cậu tiếp lời

"Thứ hai, ông bà tao còn sống chưa lên trời, à mà nếu hai người họ chết thật thì chỉ có nước xuống địa ngục thôi chứ thiên thần chả muốn nhận hai người họ đâu"

Cậu lại đá vào người tên lúc nãy rồi đảo mắt nhìn hắn đang bất tỉnh ở dưới chân

"Cuối cùng, tao vốn muốn đưa tiền cho mày để tao không phải dính vào những chuyện đánh nhau như thế này nhưng mày đã phả khối vào mặt tao và tao không phải đức mẹ Maria mà hiền từ bỏ qua"

Một cú dứt điểm vào đầu của tên đó cậu liếc nhìn hắn một cái rồi quay qua nhìn những người còn lại cười thương mại

"Các người có muốn tôi xoa bóp gân cốt cột sống như tên này không, nếu muốn thì lên một lượt đi tao cân hết"

Tụi nó nhìn thấy người anh em tốt của mình thảm hại như vậy thì liều mạng cũng không dám đến gần cậu, nhìn kia cũng thấy cậu ta ra tay ác cỡ nào. Cậu nhìn bọn chúng như vậy thì cười mỉa mai một cái rồi cũng xách cặp lên bỏ đi

Dù là học bá nhưng nhà trường chẳng có quy luật gì về việc học bá không được đánh nhau để phòng vệ bản thân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top