Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 28+29

Happy 1k view all truyện🎉🎊🎆🎇

Chân thành cảm ơn các thím đã ủng hộ truyện của tui mặc dù nó còn nhiều sai sót (vì đây là con đầu lòng), nhưng tui cũng khá hài lòng với nó, mong các thím cũng thấy vậy :vvvv

Mấy thím nhớ vote ☆ với comment sau khi đọc nhá.

(Đang có nhu cầu kết bạn là fan Kpop, mong có thím comment hay nhắn tin làm quen, tui cảm ơn)
                                              ~Min~

'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'

Chương 28:

"Alo, đít sờ i sờ Tống Biên, hu a du?"- Cậu đang đánh răng thì có điện thoại.

"Em xuống núi rồi?"- Lại là giọng nói ấm áp kia.

"Hông pải. Mới dừa dề quê thăm mẹ."- Miệng cậu đầy kem đánh răng, giọng nói cũng ngọng ngịu theo.

"Không phải mẹ em ở đây sao?"- Giọng anh có hơi bất ngờ.

"Về sao Hỏa."- Xúc tích.

"UFO còn đó không?"- Anh cũng đùa lại.

"Đi rồi. Anh định mượn xem sao? Không có cửa."- Cậu chuyển sang súc miệng.

"Lát anh qua chở em đi học, em khỏi lấy xe."- Anh nghiêm túc.

"Iết ồi."- Vẫn đang súc miệng.

'Tút... tút... tút...'

Sau khi kết thúc cuộc gọi, cậu tiếp tục chuẩn bị. Ghé ngang phòng anh trai, cậu chậm rãi mở cửa, đập bào mắt cậu là thân hình không mảnh vải che thân của anh, đã vậy tay chân anh còn dang thành hình chữ đại, trong hảo hại não a~~~~

Sáng nào trước khi đi học cậu cũng hôn chào tạm biệt Tống Huy, điều này cũng đã trở thành thói quen. Cậu chạm môi mình nhẹ lên môi anh, sau đó quay đi về phía cửa.

Ba giây sau...

Anh vẫn chưa tỉnh, cậu ngoáy lại nhìn thì thấy cảnh tượng vẫn y như cũ, liền đến gần giường nơi anh đang nằm, quỳ xuống bên cạnh, đưa miệng đến gần cổ anh rồi cắn nhè nhẹ lên đó, để lại vài vết cắn yêu đỏ đỏ hồng hồng cùng dấu răng in đậm trên vai.

'Để tôi xem anh đi làm như thế nào?"- Tống Biên đắc ý ra ngoài vì đã trả được thù. Mọi người trong công ty sẽ phản ứng như thế nào khi thấy vết cắn trên cổ của vị phó chủ tịch đào hoa này đây? Thật mong chờ.

Sau khi cậu đóng cửa phòng, Tống Huy mở mắt ra, môi anh nhếch lên một đường cong mị hoặc, làm điên đảo chúng sinh. Sờ sờ vết cắn trên cổ, nơi ngực trái bỗng ấm áp lạ thường.

"Biết ngay là cầm lòng không đậu mà."- Anh nói thầm.

-€-€-€-€-€-€-€-€-€-€-€-€-€-€

"Chào buổi sáng."- Cậu nhìn thấy Điền Chung liêng nở nụ cười thật tươi, trong lòng tính toán trên đường đi sẽ nói cho anh nghe về chuyện ba người, tới lúc đó chắc anh không giận đến độ vứt cậu xuống xe đâu ha.

"Lên xe đi."

Cậu ngoan ngoãn ngồi lên xe, sau đó vòng tay ôm lấy anh thật chặt từ đằng sau, hưởng thụ sự ấm áp từ tấm lưng rộng mang lại.

"Anh."

"Hửm?"

"Em nói cho anh nghe chuyện này, nhưng anh phải bình tĩnh nhé!"

"Em nói đi."

"Chuyện là em yêu anh, nhưng trong lúc này em cũng đang yêu một người, và rồi em đã không thể buông bỏ được một trong hai người, nên em đã cùng một lúc quen luôn hai anh. Anh là người thứ nhất em chấp nhận, còn người thứ hai chính là anh của em. Anh, anh không ghét em chứ?"

"Hóa ra cả tuần nay em trốn tránh anh chỉ vì chuyện này thôi."

"Anh..."

"Anh không ghét em. Anh cũng đã từng suy nghĩ chuyện này sẽ xảy ra, vì cái hôm anh đùa với em, anh hai em cũng góp mặt, và anh biết anh ấy cũng như anh, cũng yêu em nữa. Ban đầu, anh định sẽ không san sẻ em cho bất kì người nào, bao gồm anh ta, nhưng lúc anh vô tình thấy tin nhắn hai người nhắn với nhau, anh đã nghĩ nếu chỉ để em cho riêng mình thì sau này em sẽ tự dằn vặt bản thân đã làm tụt mất người mình yêu, đến lúc đó anh sẽ đau lòng khi nhìn em như vậy."- Anh bình tĩnh nói.

Chương 26:

"Anh... sẽ chịu được chứ?"- Cậu nghi ngờ, người như anh sao lại dễ chấp nhận đến thế.

"Em không cần nghi ngờ anh, nhìn em buồn anh làm sao vui nổi."- Anh như hiểu ý cậu mà trả lời.

"Em yêu anh."- Giọng nói cậu tràn đầy hạnh phúc.

Anh ngồi trước chạy xe mà có thể biết miệng cậu đang tươi cười. Anh yêu cậu, em cả nụ cười của cậu, anh không muốn nó mất đi vì nó rất đẹp, nó là thứ động lực giúp anh tích cực hơn trong mọi mặt. Nếu anh chỉ ích kỉ nghĩ cho bản thân mình, không chấp nhận việc này thì nụ cười ấy sẽ mất đi, thay vào là những giọt nước mắt. Anh sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ chỉ để nhìn thấy nụ cười ấy mỗi ngày thôi. Còn nếu cậu không chịu cười á? Vé concert, album, poster Big Bang, BTS, Seventeen mọc cánh bay hết nhé.

Chẳng mấy chốc đã đến trường, cậu xuống xe chờ anh đi gửi, sau đó hai người nắm tay nhau đi vào trường.

"Cho em."- Anh đưa cậu hộp sữa.

"Nha, anh thật là hiểu em a~~~. Em đang muốn cao lên đây này, em lùn quá, đi với anh mà nhìn em thấp như con nít."- Cậu nắm tay anh đung đưa vừa đi vừa nói chuyện.

"Em mà lùn thì chắc 1m8 cũng không mơ được làm người mẫu, vả lại em lùn hơn anh bao nhiêu đâu, đứng tới mũi anh là được rồi, cao quá không dễ thương."- Sao này quen nhau mới nói được nhiều như vậy.

"Hảo a."- Cậu xụ mặt bĩu môi trông dễ thương lắm nha, làm ai kia muốn hôn môi bất chấp hoàn cảnh.

"Ra chơi anh đến."- Đến trước cửa lớp cậu, anh nói.

"Ừm. Bobo một cái."- Cậu chỉ vào má mình.

"Tại sao?"- Anh chọc cậu.

"Vì trên phim hay làm vậy."- Cậu vì chuyện này mà xem nhiều phim cùng tiểu thuyết đam mỹ để hiểu rõ hơn. Trong phim cậu xem có chi tiết khi công đưa thụ vào lớp sẽ chủ động hôn lên má thụ hoặc lên môi mặc cho mọi người đang nhìn họ.

"Ưm... không được... hôn môi..."

<Các cậu à do Wattpad bị lỗi nên đến giờ mới đăng lại được, chứ đúng ra là tuần trước đã có rồi. Thông cảm cho tớ nhé. From Min chủ nhà.>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top