Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Cầu xin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học viện Lawvi, sự kết hợp giữa hai chủng tộc con người và ma cà rồng cùng học tập. Được thành lập sau cuộc chiến tranh con người và ma cà rồng, cả hai bên ký hiệp ước hòa bình, cùng thành lập nên học viện này.

Đúng là hiện tại mối quan hệ hai bên không xích mích hay thù ghét gì hết, đó chỉ là nói ma cà rồng ở tầng lớp thường dân. Còn những ma cà rồng ở tầng lớp cao có sức ảnh hưởng, thậm chí là sống rất lâu cả nghìn vạn năm thì không chấp nhận chuyện này, ví dụ như Mạn Diên Cùng Lục thị huyết tộc, chỉ còn có bốn anh em họ Lục nhưng ba anh em sinh ba chỉ coi con người là con mồi.

Ôn Thanh không đi xe nhà đến học viện, chỉ đi xe xuống núi, rồi đi bộ đến bến xe buýt, sau đó tự đi đến học viện luôn. Chuyện này cả ba người chú không phản đối hay ý kiến, chỉ để lại một câu đi cẩn thận, coi như là một chút quan tâm đến hành trình đi học của cậu.

Bây giờ thời đại công nghệ tiên tiến, con người cùng ma cà rồng bắt tay phát triển xã hội, coi như việc kí kết đó mang lại rất nhiều lợi ích.

Xe buýt dừng chân tại học viện, cậu đi từng bước đến lớp, bây giờ đã vào tiết 3, nhưng đã xin phép thầy hiệu trưởng nên cậu vẫn được học tiếp trong ngày.

Nhưng khi đến cửa lớp, cậu lại không đi vào, trong lòng Ôn Thanh hơi trùng xuống.

Cậu ghét phải đi học.

Sầm!

" A ha ha ha ha ha..."

" Đó thấy chưa! Nói kiểu gì cũng trúng ngay nó mà!!!"

" Cái bao cát bây giờ cũng chịu ló mặt đến rồi!! Ha ha!"

" Tụi mày làm vậy coi chừng cha mẹ nó biết nha."

" Cha mẹ nó ai đời lại quan tâm đến đứa như nó, đến việc đưa rước đi học cũng không thèm để tâm mà."

Cả người Ôn Thanh ướt sũng, kế bên chân cậu là một xô nước. Không có mùi gì, thật may là nước sạch.

" A!" Ôn Thanh kêu lên.

Một kẻ nào đó từ đằng sau nắm tóc cậu, nắm rất mạnh, như muốn cho da đầu cậu rách toạc ra.

" Aisss, mày làm gì mà nghỉ học nhiều vậy hả, làm tao mấy ngày nay không có bao cát để xả giận nè." Tên nắm tóc cậu gằn giọng quát, sau đó kéo đầu cậu đi và trong lớp, vứt mạnh cậu xuống nền đất như vứt một món đồ chơi.

Ôn Thanh chưa kịp ngồi dậy, đã chịu một cú đá vào bụng.

" A!" Cậu ôm bụng nằm quằn quại.

Người đá cậu là một nữ sinh, tên Giang Châu, cô ta cũng là một ma cà rồng, gia tộc cũng thuộc dạng giàu có nhưng không ở trong Hội đồng chính trị huyết tộc, nhưng cũng đủ để tác oai tác quái ở học viện. Giang Châu, cũng là một trong số người bắt nạt cậu tàn bạo nhất.

Một lúc sau, cỡ ba bốn người tụ họp lại chỗ cậu, trên mặt họ hiện ra tia vui vẻ khi thấy cậu bị như vậy. Ôn Thanh nhìn họ, cảm thấy những người này như cầm thú, coi mạng người là cỏ rác.

Sau đó, một cú đá lại vào bụng cậu, khơi mào cho những người còn lại đến đánh cậu. Ôn Thanh ngậm chặt miệng, không rên đau hay cầu xin, vì cậu biết càng cầu xin họ dừng lại thì càng bị đánh nặng nề hơn.

Đá cậu cũng chán, một người nắm lấy tóc cậu, đập vào bàn. Đầu óc cậu choáng váng ong ong, cậu nhắm mắt chịu đau, cứ liên tục bị đập đầu như vậy. Những người xung quanh đều thấy, nhưng không ai nói cũng không ai can, bọn họ thờ ơ nhìn cậu bị đánh đập đến thân tàn ma dại.

Cho đến khi chuông reo vào học, những kẻ đó mới dừng lại, kéo cậu ném ra chỗ khác, nói:" Tự bò về chỗ của mình đi."

Ôn Thanh chật vật đứng dậy, từng bước đi về bàn học của mình. Cơn đau đớn truyền khắp người, ngày nào cũng vậy, luôn bị đánh, có lẽ cậu quen rồi. Nhưng cậu lại không nói cho ba người chú ở nhà, lúc nào cũng che giấu rằng cậu té cầu thang hay té trong lúc tập thể dục. Cũng may là ba người họ đều tin.

Chiếc áo sơ mi bị dính bẩn và đầy dấu giày đạp lên, cậu thầm than thở chắc phải mua một cái áo mới để thay, tránh sự nghi ngờ từ ba người chú.

Giáo viên đi vào, thấy cậu trông bộ dạng hỗn loạn cũng không nói gì hết, tiếp tục giảng bài.

Sau tiết học, cậu vẫn bị đánh, đánh rất tàn bạo.

" Hay là uống thử một ngụm máu của nó xem, để coi có ngon lành gì không?" Giang Châu nói, ánh mắt coi ta hung hãn, nụ cười độc ác lộ ra răng nanh.

" Kh... Không... Được..." Ôn Thanh cố sức nói ra hai chữ.

Máu của cậu, vốn chỉ có ba người chú ở nhà uống, không thể có thêm người nào khác. Bởi vì trước kia, khi cậu được ra khỏi biệt thự để dạo chơi, thì một ma cà rồng dụ dỗ dẫn đến một con hẻm nhỏ và hút máu cậu, sau đó người đó liền bị Lục Lãnh giết chết, chết rất man rợ.

Cậu còn nhớ khung cảnh đó, một ma cà rồng sống sờ sờ, bị tra tấn đến chết. Ruột gan bị moi ra treo lên như để trưng, tay chân bị bẻ gãy cong quẹo rất ghê rợn, răng bị nhổ hết, một mồm đầy máu bị khâu lại.

Lục Lãnh không nói gì với cậu, chỉ bắt cậu phải nhìn toàn bộ khung cảnh đó. Lục Dạ thì giữ cậu lại, không cho cậu nhắm mắt, hắn nói nếu cậu nhắm mắt sẽ móc mắt cậu ra cho chó ăn. Lục Mộ thì ác hơn, hắn vô tư cầm các nội tạng đó lắc lư trước mặt cậu.

Sau khi xử lý xong, họ kéo cậu lên phòng, cũng là thời khắc cậu sợ nhất, ám ảnh cậu đến tận bây giờ. Ba người, thay phiên nhau làm tình với cậu, làm rất mạnh bạo như những con thú động dục, khiến cho cậu đau đớn khóc thét cả đêm hôm đó, nhưng không ai thương tiếc, liên tục đẩy những cơn thúc dồn dập vào cậu, thậm chí họ còn dùng những đồ chơi tình dục hành hạ cậu. Ngày đó, Ôn Thanh nghĩ cậu sẽ chết rồi, thật may đến sáng hôm sau cậu vẫn còn tỉnh lại, thân thể bị tàn phá bởi những vết cắn đến bật máu và những dấu hôn trải dài, còn có những chỗ bị bầm tím, bên dưới còn thảm hơn, hậu huyệt bị sưng đỏ rát đau, nhưng vẫn chứa những thứ đồ chơi của Lục Dạ ở bên trong, khi lấy ra thì cậu đã đau đến mức không khép chân lại được, dòng tinh dịch liên tục trào ra. Lục Lãnh khi đó đến gần cậu, hài lòng nhìn những chiến tích mà mình với hai đứa em làm ra, hỏi cậu:

" Biết lỗi chưa?"

Ôn Thanh khi ấy liên tục gật đầu, miệng khô khốc vì đã khóc cả đêm không thể phát ra âm thanh. Lục Lãnh mới thương tình, bế cậu đi rửa sạch thân thể. Sau đó cậu phải nằm trên giường ba ngày liền mới có thể đi đứng vững.

Những ngày đó, ba người chú chăm sóc cậu rất cẩn thận, tuy giờ ít khi ăn được những món khác ngoài cháo loãng, nhưng cho cậu ăn uống đầy đủ thì cậu cũng không mong gì rồi.

Nói họ chiều cậu cũng khá đúng, ngoại trừ việc làm tình với không được ra khỏi biệt thự, thì cậu muốn gì họ sẽ đáp ứng.

Một cái tát vào mặt cậu.

" Mày có nghe bọn tao nói không? Mày dám từ chối sao?" Giang Châu nói.

Nếu cậu bị hút máu, không chỉ bọn họ chết thảm, mà còn khiến cậu chịu phạt.

" Lạc An và Hữu Quân mau giúp mình giữ nó lại đi, để còn nếm thử dòng máu của nó nữa." Giang Châu nhìn hai người bạn của mình nói.

" Được không? Uống máu con người là phạm luật đó." Lạc An nói.

Giang Châu cười toáng lên:" Ha ha, người gì chứ, thằng này là con chó mà, ha ha ha.

Hữu Quân cười hùa theo:" Đúng lắm, ha ha."

Hai bên trái phải cậu đều bị giữ lại, Giang Châu tiến đến, từng bước chân nện vào mặt đất như con dao đâm vào tim cậu. Cậu sợ hãi, cô ta càng khoái chí, nhưng chỉ có cậu biết, nếu hút máu cậu, cô ta sẽ chết không toàn thây.

" Đ... Đ... A!!!" Ôn Thanh muốn cầu xin thêm một lần, cũng như một cơ hội để cô ta sống.

Nhưng vẫn bị đôi giày cao gót đó đạp vào bụng.

" Im đi con chó."

Giang Châu nắm tóc cậu, kéo lên, sau đó không do dự cắm răng nanh vào cổ cậu.

Ôn Thanh thở dốc, trong lòng tràn đầy sự sợ hãi, trong đầu không thể ngừng hiện lên những suy nghĩ phải làm sao phải làm sao??

Cậu không muốn ngày đó quay lại đâu.

Sau khi hút máu cậu xong, cô ta tát cậu một cái, vẻ mặt đầy khinh bỉ, nhìn cậu như cỏ rác:" Cũng được đó, vậy sau này mày sẽ là bình máu di động cho tao."

Ôn Thanh nằm xụi lơ dưới đất, đám người Giang Châu rời đi.

Một lúc lâu sau, Ôn Thanh mới đứng dậy vững được. Cậu khó khăn lê bước về lớp, lại phải chịu đựng một ngày kinh hoàng.

Đến khi kết thúc buổi học, sắc trời chuyển màu, khi đó, cậu mới rời khỏi nơi địa ngục đó.

Ôn Thanh nhanh chóng ra khỏi học viện, cậu định ghé vào một cửa hàng, mua một cái áo sơ mi khác để tránh sự nghi ngờ của ba người chú. Cũng may bọn người Giang Châu về trước, Ôn Thanh mới yên tâm đi đến cửa hàng.

" Đi đâu đây?"

Khi cậu chuẩn bị đi vào cửa hàng, thì giọng nói lạnh lẽo phát ra từ sau lưng cậu, Ôn Thanh run hết cả người, không dám quay đầu lại.

" Học xong không về, la cà ở đâu vậy? Quay đầu."

Ôn Thanh quay lại, sau lưng cậu, giờ là trước mặt, người đàn ông mái tóc dài được buộc lên gọn gàng, là Lục Lãnh đứng đó, nhìn cậu chất vấn.

Ôn Thanh không biết nói gì, cậu cũng không nói được, miệng cứ mấp máy.

" Không nói được thì chịu phạt." Lục Lãnh nói.

Ôn Thanh nghe vậy thì giật mình, miệng mở ra, ráng rặn từng chữ:" Chú... Chú..."

" Hửm?"

" S... Sao... Chú... O... Ở... Đây?"

Lục Lãnh nhíu mày:" Ta nói cậu hỏi thăm ta sao?"

Ôn Thanh co rúm người lại, tay nắm chặt chiếc áo, cổ nghiêng sang một bên, che đi dấu vết hút máu khi nãy. Sắc mặt Lục Lãnh càng tối, cậu lo sợ Lục Lãnh sẽ phát hiện ra.

Sau một hồi, Lục Lãnh nói:" Đi lên xe đi, ta chỉ đi ngang qua đây mua đồ."

Lục Lãnh không hỏi gì nữa, quay người rời đi, Ôn Thanh đi theo phía sau, một người trước một người sau. Ôn Thanh nhìn vào bóng lưng cao lớn của Lục Lãnh, mà cậu lại thật nhỏ bé, có lẽ cậu chỉ thấp đến ngực của hắn.

Đến nơi đậu xe, Lục Lãnh mở cửa xe cho cậu vào ghế lái phụ, Ôn Thanh cũng hơi hồi hộp, dù sao đây là lần đầu Lục Lãnh chở cậu đi. Lục Lãnh bước vào ngồi ngay ghế lái, khởi động xe ra khỏi bãi đỗ, lái xe đi.

Ôn Thanh vẫn ngồi yên tĩnh ngoan ngoãn như vậy, không gây ra một chút tiếng động, ngoại trừ tiếng hít thở nhè nhẹ của cậu.

Im lặng như vậy hồi lâu, cậu nghe tiếng Lục Lãnh hỏi:" Vết bẩn trên áo là sao?"

Ôn Thanh nén lại sự run sợ, trả lời:" T... Té..."

Lục Lãnh khẽ gật đầu.

May quá, không phát hiện gì.

" Trong ba tháng mà té lên té xuống nhiều lần, vậy mà té để lại vết bầm tím."

" Hình như Lục Mộ có đưa cậu thẻ ngân hàng phải không? Sao chỉ mua đi mua lại một thứ vậy?"

" Ta không nói gì là nghĩ ta là đồ ngốc sao?"

" Nói coi, vết cắn trên cổ là sao?"

Lục Lãnh hỏi dồn dập vào cậu, xe đã ngừng di chuyển, Ôn Thanh khẽ nhìn ra ngoài, bên ngoài đều tối đen, chỉ có cây cối xung quanh nhưng lại u ám đến ghê rợn.

Trong lòng cậu dâng lên sự sợ hãi, không ngờ lại bị phát hiện, mà cũng phải thôi, vết cắt lồ lộ trên cổ, che đến mấy có ngốc mới không nhận ra.

Mắt Lục Lãnh chuyển sang đỏ, hung hăng nhìn cậu.

Ôn Thanh im lặng mím môi, Lục Lãnh nói tiếp:" Không ngoan sẽ phạt."

" Nếu cậu tự nói và cầu xin, ta sẽ bỏ qua cho cậu."

Lục Lãnh nói rất nhẹ, không có cảm xúc gì ở trong đó.

Dù Ôn Thanh biết nếu cậu không nói thì ba anh em họ sẽ tự xử lý và cân cũng bị phạt theo. Ôn Thanh đấu tranh trong lòng, quả thực, cậu không muốn phải mỗi ngày đi học đều bị đánh đập đến người không ra người.

" G... Giang Châu..." Ôn Thanh nói.

" Và..." Lục Lãnh ngụ ý bảo cậu nói tiếp.

" G... Giúp... Con..." Ôn Thanh run rẩy nói, một lời cầu xin đến từ giới hạn của một con người nhỏ bé không thể chịu nổi nữa.

" Được." Lục Lãnh nói.

Ôn Thanh trong phút chốc cảm thấy vui mừng, nhưng câu tiếp theo của Lục Lãnh, khiến cậu dập tắt sự vui mừng đó.

" Cái gì cũng có điều kiện, cởi đồ ra và ra ngoài."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top