Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn hộ tầm trung ở thành phố A, tiếng rên rĩ kiều mị phát ra không ngừng.

"Ưm... a" Tần Minh nhỏ giọng kêu rên, tay nhỏ không ngừng khuấy động bên trong tiểu huyệt, còn tay kia lại đang cầm một tấm hình.

Trong bức hình là một nam nhân cực kì tuấn mĩ đang đứng cạnh một vườn hoa, hắn hơi cong môi gương mặt ôn nhu nhìn vào mấy bông hoa, không hề phát hiện có người đang lén chụp mình.

"Cố.. ư.. Nhan" Cậu nằm trên giường, vừa thở dốc vừa kêu tên hắn. Tay nhỏ lại không ngừng nới lỏng tiểu huyệt phía dưới, cậu cơ khát nhìn tấm hình "Cố Nhan, em muốn".

Như đang ảo tưởng hắn đang nằm kế bên mình, gương mặt lạnh nhạt kia hơi lộ vẻ thích thú vỗ vỗ mông cậu, trầm giọng "Tiểu Dâm Đãng".

Càng tưởng tượng càng hưng phấn, Tần Minh rên càng to tiếng "A... Ư... Cố Nhan... Ha".

Sau khi tìm thấy điểm G của chính mình, cậu không ngừng dùng tay đâm vào điểm đó, khoái cảm như thủy triều ập đến làm Tần Minh hơi mê mang.

Tuy vậy nhưng tay nhỏ vẫn luôn không ngừng đâm chọt vào nơi mẩn cảm kia, Tần Minh đem tấm ảnh lại sát mặt mình nhẹ nhàng hôn một cái.

Phía dưới sớm đã cương cứng nay bị khoái cảm kia ập đến làm nó không ngừng tiết ra tinh dịch.

Không đủ! Hoàn toàn không đủ! Cậu là muốn cự vật kia của Cố Nhan đâm vào tiểu huyệt dâm dục của mình.

Tần Minh đem tay nhỏ rời khỏi nơi mẩn cảm, mệt mỏi lật người lại. Cậu nhắm hờ mắt, nỉ non hai chữ "Cố Nhan".

Nếu hắn thấy cậu vừa làm vậy vừa cầm hình của hắn thì sẽ lộ ra khuôn mặt nào nhỉ? Hẳn sẽ rất ghê tởm đi...

Nằm một chút thì cậu sải bước vào phòng tắm sẵn giặt luôn cả ga giường. Mọi thứ xong xuôi thì Tần Minh tùy tiện quấn một chiếc khăn để che hạ thể rồi bước ra.

Cậu vừa lau đầu vừa đi tới chỗ tủ quần áo. Rũ mắt nhìn thân thể mình trong gương, cậu khẽ cười khẩy "Dù sao hắn cũng sẽ không đoái hoài đến...".

Cơ thể của Tần Minh rất khanh mảnh, khung xương lại nhỏ nên eo cậu đặc biệt thon, mông lại căng tròn còn có chút vểnh lên.

Tần Minh sở hữu một gương mặt xinh đẹp, là xinh đẹp chứ không phải tuấn tú. Mắt hạnh to tròn, ướt sủng nhìn rất vô tội như một động vật nhỏ khả ái. Môi vừa mọng, ướt át lại hồng hào. Làn da cậu trắng nõn do lâu ngày không tiếp xúc với ánh nắng nên có phần nhợt nhạt. Một gương mặt Tiểu Bạch thụ điển hình!

Cậu cao chỉ chừng mét bảy, không quá cao cũng không quá thấp. Chỉ chú ý là đôi chân dài thon gọn dụ nhân lấp ló sau chiếc khăn, gợi lên thú tính của một số người.

Tần Minh lau một chút liền tìm đại một bộ đồ thun mặc vào, xoay người bước về phía bàn vi tính.

Cậu là một tay viết lách, chuyên viết về tiểu thuyết đam mỹ. Tần Minh viết lách cũng đã lâu, độ nhân khí cũng rất tốt thậm chí có vài quyển đã xuất bản cà chuyển thể thành phim.

Vì là một người trẻ nên Tần Minh rất biết nắm bắt xu hướng, chộp được thể loại mà các hủ nữ săn đón nhất để đưa vào viết thành một câu chuyện.

Tần Minh có biệt danh là 'Nốt Ruồi Thương Hiệu' bởi trong các tác phẩm của cậu đều dùng vị trí nốt ruồi mà nhận định công thụ.

Tỷ như nhân vật công lúc nào cũng sẽ có một nốt ruồi lệ ngay khóe mắt phải, còn nhân vật thụ luôn có một nốt ruồi son nơi xương quai xanh.

Vì vậy rất dễ để độc giả đoán được ai công ai thụ, cũng nhiều lần kiến nghị Tần Minh đổi vị trí nốt ruồi một chút xem có ai đoán được không nhưng cậu vẫn kiên quyết giữ vững lập trường.

Bởi vì vị trí nốt ruồi đó là dựa trên Cố Nhan và cậu mà viết nên.

Năm 2XXX, mọi người cũng không còn quá khắc khe với đồng tính luyến  như trước nữa mà đã chậm rãi hòa nhập.

Nhưng bên cạnh đó vẫn có những người kì thị, ghê tởm đến cùng cực những người đó nhưng ít khi lộ ra.

Mà Tần Minh là một người đồng tính luyến, còn là trời sinh làm thụ, chỉ có thể vui vẻ vểnh mông lên hưởng thụ.

Nhưng từ trước đến nay Tần Minh chưa hề lên giường với bất kì tiểu công nào, bởi trong thâm tâm cậu sớm đã có hình bóng một người.

Với diện mạo và cơ thể rù quến như vây, việc Tần Minh nổi tiếng trong giới là việc rất hiển nhiên, thậm chí có nhiều tiểu công đặt cược sẽ cua được đóa hoa cao lãnh Tần Minh. Nhưng chưa một ai thành công.

Trở lại hiện tại, đôi tay thon dài lướt nhanh trên bàn phím, mấy chốc đã hơn trăm chữ.

Cậu là đang hoàn thành chương cuối cùng của tác phẩm đang hot gần đây của cậu, [Quân Nhân Kia Thật Mê Người].

Sau chừng nửa giờ, hoàn chỉnh đánh xuống chữ cuối cùng của ba vạn chữ, Tần Minh sảng khoái đăng lên rồi tắt laptop.

Cậu nhìn nhìn đồng hồ mới chợt nhận ra là đã tối, đi vào bếp nấu một chút đồ ăn cho bữa tối rồi trở ra.

Vì đã sống tự lập từ mười tám tuổi nên trình độ nấu ăn của Tần Minh rất tốt, có thể nấu nhiều món khó.

Ăn uống xong xuôi, cậu thả mình lên chiếc đệm êm ái, tìm một tư thế thoải mái rồi cầm điện thoại lên.

Bấm vào thư viện ảnh, bên trong toàn bộ đều là hình của duy nhất một người nam nhân! Chụp lén cũng có mà chụp chính diện cũng có, hơn một ngàn mấy tấm đều là của Cố Nhan...

Dùng tay nhẹ nhàng vuốt lên màn hình điện thoại, tưởng tượng là mình đang vuốt mặt Cố Nhan, Tần Minh vui vẻ cười tươi.

Cố Nhan bây giờ đang là một tổng tài quyền quý của Cố thị. Diện mạo, năng lực đều không thể bàn cải, lọt top nam thần phái nữ muốn lấy nhất Thành Phố A.

Là con mồi của biết bao tiểu thư, minh tinh thậm chí là của các tiểu thụ nhưng đời tư của hắn hoàn toàn trong sạch, không hề dính bất cứ Scandal nào.

Nhiều người suy đoán hẳn Cố tổng đã có người trong lòng rồi nên mới lãnh đạm như vậy hoặc là đã có người yêu quản thúc nên mới không thể phóng túng. Chung quy vẫn là suy đoán, còn lí do thật sự bên trong thì chỉ có một mình Cố Nhan biết.

Ngắm hết ngàn mấy tấm kia, Tần Minh thỏa mãn đặt điện thoại xuống, theo thói quen nhìn đồng hồ.

"Hơn 11 giờ rồi" cậu lẩm bẩm rồi toan đi tắt đèn ngủ sớm thì bất ngờ một tiếng chuông chói tai vang lên.

Cậu nhướn mày, tối rồi còn ai điện cho mình nữa? Rồi với tay lấy điện thoại lên trượt sang phím nghe.

Lập tức một giọng nữ ấm áp vang lên "Phải Tần Minh không?".

Là phó văn thể lớp, Cao Nguyệt? Cậu không nhanh không chậm đáp lại "Là tôi, có chuyện gì không?".

Giọng nữ kia nghe cậu trả lời liền nhanh nhảu nói "Ngày mai là ngày hợp lớp cũ, mai cậu có rảnh không?".

Tần Minh nghe xong lười biếng nhìn sang đống bản thảo trên bàn, mím môi "Xin lỗi, mai tôi có việc bận rồi."

Như đã đoán trước được câu trả lời này Cao Nguyệt liền gấp gáp nói tiếp "Ngày mai Cố Nhan cũng đến, chúng tôi cất công lắm mới mời Cố tổng đến được... Cậu có thể đi không?"

Vốn chuẩn bị cúp máy lại nghe đến tên hắn, động tác cậu khựng lại, trầm mặc một chút mới trả lời lại "... Được rồi, mai tôi sẽ đến".

Sau đó Cao Nguyệt nói một chút về nơi hẹn và thời gian cho cậu nghe rồi chủ động cúp máy trước.

Nghe được tiếng tút tút vang lên, cậu vứt đại điện thoại lên giường, bước đi tắt đèn phòng.

Rồi lại thả mình lên giường lần nữa, nhớ lại giọng nói ấm áp lúc nảy của Cao Nguyệt liền cười khẩy một cái.

Họp lớp cũ cái quái gì chứ?! Ngày đó bọn họ có xem cậu là một thành viên trong lớp à? Còn không phải muốn mời cậu đến để chế nhạo một phen sao?.

Nhưng người ấy lại đến... Đã rời trường hơn bảy năm, lần nào mời họp lớp cậu đều sảng khoái đồng ý chủ yếu muốn gặp lại hắn nhưng lần nào Cố Nhan cũng đều không đến.

Sau đó, hằng năm dù ai mời cậu cũng không đến. Những năm mà cậu đến, bọn họ xúm lại chỉ chỏ, chế giễu nhưng vì muốn gặp lại hắn nên mấy năm đầu đều chịu đựng mà đồng ý.

Mới đây đã bảy năm rồi... Tần Minh hiếm khi hồi hộp mà ôm chặt gối. Liệu, liệu cậu ấy có nhớ mình không?.

Nhưng rồi lại tự giễu một cái, cậu ấy có biết bao là người thầm thích làm sao mà nhớ một tên điểu ti như mình được.

Tần Minh vùi mặt vào gối chỉ để lộ cái trán trắng nõn với mái tóc nâu xoăn xoăn.

Ngẩn người suy nghĩ một chút mà đã ngủ quên mất, đợi lúc cậu mơ màng tỉnh lại thì đã hơn tám giờ sáng.

Lười biếng vương vai, cậu chậm chạp bước vào nhà vệ sinh để đánh răng, rửa mặt.

Vệ sinh sạch sẽ rồi thì cậu đi vào phòng bếp, chuẩn bị nấu một vài món đơn giản để ăn qua bữa sáng.

Sau đó lòm còm đi đến bàn máy tính, mở trang truyện của mình ra rồi đọc một số bình luận.

Các tác giả hầu như đều có sở thích đọc bình luận của độc giả, xem họ đánh giá tác phẩm của mình tốt hay xấu và tìm ra lỗi Bug để tác phẩm sau không bị mắc lại lỗi đấy...

Nhàm chán lướt nhìn mấy bình luận dưới chương cuối của truyện [Quân Nhân Kia Thật Mê Người]. Chủ yếu là bày tỏ sự vui sướng với cái kết tròn vẹn của cặp nhân vật chính, đôi lúc lại có bình luận tiếc nuối nam phụ hay pháo hôi nào đó.

Tùy tiện lướt một chút rồi rời trang, Tần Minh thấy còn lâu mới đến giờ hẹn liền bắt tay vào viết một vài cái phiên ngoại rắc đường cho độc giả.

Mới viết một chút mà đã hơn mười một giờ trưa, cậu viết xuống chữ cuối của phiên ngoại rồi đăng lên và tắt máy.

Cậu chán nản nằm trên giường, đôi mắt lại đầy nặng ưu phiền.

Chốc nữa liền được gặp người mà cậu đã thầm thương trộm nhớ bấy lâu đáng lẽ ra tâm trạng phải háo hức, vui vẻ nhưng sao bây giờ cậu lại tỏ ra ưu buồn thế kia.

Vỗ nhẹ hai má của mình để lấy lại tỉnh táo, Tần Minh thở dài... Đã bao năm rồi, với nhan sắc kia hẳn hắn cũng đã quen được một cô bạn gái.

Vừa nghĩ đến hắn tay trong tay cùng bạn gái bước vào họp lớp, trái tim của Tần Minh lại không tự chủ được mà đau nhói.

Hít một hơi thật sâu, cậu cố nén cơn nhói ở nơi bên trái ngực, đứng lên vào phòng tắm.

Sau khi tắm xong, cậu mới thấy đỡ một chút, cũng thấy đã đến giờ hẹn nên Tần Minh nhanh chóng rời khỏi nhà bắt xe đến chỗ hẹn.

Vì nơi hẹn cách cậu một thành phố nên Tần Minh tới khá trễ, mọi người cũng đã tập trung gần đủ.

Hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, chiếc quần tây ôm sát vào đôi chân thon gọn. Tuy chỉ là một bộ đồ đơn giản nhưng kết hợp với gương mặt tinh xảo, có phần trung tính của cậu liền tỏa ra khí chất trong sáng, ôn hòa.

Vì thời cao trung cũng không chơi thân với ai nên khi vào, mọi người cũng chỉ qua loa chào hỏi cậu một chút rồi trở lại tám chuyện với hội bạn.

Tần Minh chọn một góc ngồi khá tối, mím môi nhìn xung quanh chỉ thấy đám bạn cũ đang họp lại thành tốp cười đùa vui vẻ.

Hắn chưa đến, Tần Minh có chút hụt hẫng nhưng rất nhanh liền bình ổn lại. Cậu ngoan ngoãn ngồi đó, một vài lọn tóc mềm mại rũ xuống làm nổi bật gương mặt trắng nõn, tinh xảo của cậu.

Một số nam nhân cũng đã chú ý điều đó, một cậu bạn bỗng tới bắt chuyện "Tần Minh đây ư? Nghe nói dạo này cậu làm tác giả cũng khấm khá lắm ha".

Cậu nghe tới tên mình liền hơi ngẩng đầu lên, chậm chạp trả lời "Cũng vừa đủ thôi".

Đám nam nhân kia thấy cậu trả lời liền sấn qua nói chuyện, nhưng chủ yếu cũng chỉ là vài lời hỏi hang đầy xã giao.

Một số nữ sinh ngồi cách đó không xa liếc mắt tới, giọng đầy châm chọc thảo luận "Đã bao năm rồi mà bạn học Tần vẫn được hoan nghênh như vậy ha".

"Đúng vậy, nhân khí bạn học Tần thật khiến đám nữ nhân mặt đầy son phấn chúng tôi ghen tị nha" một nữ nhân khác lên tiếng ùa theo.

Giọng nữ vốn cao mà mấy người kia nói đặc biệt lớn nên Tần Minh cũng đã nghe được, cậu trầm mặc cơ thể lại hơi run nhẹ.

Đám nam nhân nghe vậy nhướn mày cười cợt, còn có một tên 'vô tình' bóp lấy mông của Tần Minh làm cậu giật nảy.

Bên đám kia hẳn cũng đã thấy động tác đó liền châm chọc lớn tiếng hơn nữa. Thậm chí đã có thêm một cái tay 'vô tình' bóp lấy mông còn lại của Tần Minh.

Cậu đen mặt, đứng bật dậy lớn tiếng nói "Mấy người đủ rồi, tôi đến đây là để họp lớp chứ không phải để mấy người làm trò như vậy!".

Đám người kia thấy cậu phản ứng lớn như vậy có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh một giọng nữ quen thuộc đáp lại "Cậu cũng là đến đây vì Cố Nhan còn mạnh miệng cái gì".

Lớp phó văn thể cười cợt, 'nhỏ giọng' nói với đám bạn "Cậu không biết đâu, hôm qua tôi mời cậu ta tới đây, cậu ta liền lạnh lùng từ chối nhưng nhắc tới Cố Nhan liền quay ngoắt 360° mà đồng ý. Đúng là tên gay vô liêm sĩ".

Mấy người kia nghe vậy liền cười lớn, không hề để ý cậu ở đây mà cười nói cậu ghê tởm, biến thái.

Tần Minh tức run người, đen mặt đi về phía cửa phòng, chuẩn bị mở cửa ra. Phía sau vẫn không ngừng vang lên tiếng cười khanh khách "Mới đó mà đã về rồi sao~, không phải đợi Cố tổng à".

Cậu cắn môi, định quay lại nạt một cái mới bước ra thì cánh cửa đột ngột mở ra.

Vì tay Tần Minh vẫn đặt trên tay cầm nên khi bị mở ra cậu bị mất thanh bằng mà ngã về phía trước.

Đám kia từ khi cửa mở ra đã im bặt, ngồi nhìn Tần Minh ngã vào lòng người trước mặt.

Mui bạc hà nhẹ vờn quanh mũi cậu, Tần Minh ngạc nhiên ngước lên nhìn người đang đỡ mình.

Cậu tưởng tượng như thế nào cũng không nghĩ tới tình huống sẽ gặp hắn một cách đầy ngượng nghịu như thế này, gương mặt chậm rãi đỏ bừng.

Nam nhân mở cửa đi vào cao gần mét chín, gương mặt lãnh đạm nhìn người đang ngã vào lòng mình. Cố Nhan đưa tay đỡ Tần Minh đứng lên, rồi không nói lời nào mà đi ngang qua...

Bầu không khí bỗng chốc trở nên ngượng nghịu, may là một tên nam nhân mạnh dạn lên tiếng "Bạn học Tần còn đứng đó làm gì? Không phải muốn vào họp lớp sao?".

Tần Minh vẫn còn bị mùi bạc hà thanh mát kia làm cho ngơ ngác thì bị giọng nói tên kia làm cho tỉnh lại, mím môi quay lại chỗ cũ.

Mọi người cũng sớm không còn là những cô cậu ngây ngô thời cấp ba nữa mà đã trở thành những người làm công ăn lương hoặc có địa vị nhất định trong xã hội.

Mà Cố Nhan là người thành công nhất trong lớp, mới hai mươi lăm tuổi đã trở thành tổng tài của Cố thị lớn nhất thành phố A.

Dưới khả năng lãnh đạo và đầu óc kinh doanh của hắn, Cố thị nhanh chóng bành trướng ra ngoại quốc, năm ngoái hắn còn lọt top mười người thành công nhất nước Y nên chắc chắn ai trong lớp cũng đều muốn có mối quan hệ tốt với vị tôn đại phật này rồi.

Mọi người khác xa so với lúc nảy châm chọc cậu, chủ động nhường một chỗ tốt nhất cho Cố Nhan.

Hắn dường như cũng đã quen với đãi ngộ VIP, không khách khí mà ngồi xuống.

Cố Nhan ngồi đó, gương mặt vẫn y hệt như những năm cuối cấp kia, không có chút gì thay đổi. Nếu có thì hẳn là hắn càng thêm phần trưởng thành, nam tính.

Tần Minh mím môi ngồi cách hắn bốn người, thân thể vốn mảnh khảnh của Tần Minh nay bị đám người kia chèn ép nhìn càng thêm chật vật.

Nhưng cậu không hề quan tâm, đôi mắt thủy chung đặt trên người Cố Nhan. Người mà cậu chỉ có thể nhìn qua những bức ảnh hay trên những quyển rạp chí, người mà cậu yêu thầm bảy năm đang ngồi cách cậu bốn người!.

Hắn với đám người kia hoàn toàn khác biệt, một bên thì cao quý lãnh diễm, một bên thì cười tươi lấy lòng.

Nhìn đám người kia không ngừng bắt chuyện hắn, Tần Minh cắn nhẹ môi dưới muốn như bọn họ mạnh dạn mà bắt chuyện.

Nói là họp lớp nhưng thật ra cũng chỉ là một buổi ăn uống hòa nhã, nói chuyện phím giữa đám bạn cũ với nhau.

Trong lúc mọi người đang rôm rả nói chuyện, như thấy không khí đang cực kì phấn khích nên một nam sinh bất chợt lên tiếng "Cố Nhan cậu đây đời tư trong sạch như vậy... Không biết đã có em gái nào ngã vào lòng chưa?".

Bỗng mọi người im bặt, những nữ nhân đang độc thân mắt lóe lên tia sáng. Trên mạng có nhiều suy đoán với tình cảm cá nhân của vị Cố tổng này nhưng chung quy vẫn là đoán, thứ các cô cần là một sự xác nhận từ chính miệng của Cố Nhan.

Hắn hơi nhướn mày, gương mặt lãnh đạm kia như nhớ đến ai đó mà chậm rãi hòa tan. Vẻ mặt ôn nhu như vậy là lần đầu cậu được thấy, cắn chặt môi dưới, Tần Minh như kẻ đang bị xét xử đợi tòa ra hình phạt.

"Tôi đang tập trung cho sự nghiệp, tạm thời không có hứng thú bàn chuyện yêu đương" Môi mỏng khẽ nói ra vài chữ, gương mặt đang lộ vẻ nhu tình nay lại trở về vẻ lạnh nhạt vốn có.

Cậu thở phào, trái tim đang đau nhói nảy giờ cũng từ từ bình ổn lại. Vậy là cậu cũng có cơ hội? Hơi cong khóe môi, Tần Minh lại lén lút nhìn nhìn Cố Nhan.

Sau đó bọn họ tùy tiện chơi một vài trò chơi, nhìn lại một chút những tấm ảnh cũ được chụp thời cao trung rồi quyết định giải tán.

"Lần sau họp lớp, cậu có đi nữa không?" Một cô gái vui vẻ hỏi hắn một câu.

Cố Nhan trầm mặc một lúc mới chậm chạp trả lời "Hẳn là không".

Mọi người cũng không hề bất ngờ trước câu trả lời, ai mà không biết để làm chức vụ lớn như hắn có biết bao là bận, kì này đồng ý đến họp lớp là đã nể mặt họ lắm rồi.

Vậy... Đây là lần cuối cậu được gặp hắn sao?! Cơ thể Tần Minh khẽ run lên, rũ mắt không nói chuyện.

Sau khi ăn uống xong, mọi người từ từ tản đi. Cố Nhan cũng đã đứng lên, lịch sự chào một cái rồi rời đi.

Tần Minh cũng nhanh chóng rời đi theo hắn, đôi mắt hạnh to tròn giờ đây đầy vẻ quyết tâm.

Nếu đã là lần cuối, tại sao cậu không dứt khoát tỏ tình một phen? Nếu được thì thuận lí thành chương... Còn không được thì ít nhất cậu cũng sẽ từ từ mà quên đi hắn.

Nhìn nam nhân đứng bên kia đường, một thân áo vest phẳng phiu, gương mặt đầy tuấn mĩ hấp dẫn không biết bao chị em quay đầu lại nhìn.

Trái tim cậu như muốn thoát khỏi lòng ngực bay đến bên cạnh hắn. Tần Minh như cũng bị tác động mà tăng nhanh cước bộ, băng qua đường.

Cậu thật sự muốn nói với hắn hết tâm tư của mình! Muốn cho hắn biết có một người yêu thầm hắn bảy năm! Cho hắn biết... Tần Minh cậu yêu Cố Nhan hắn chết đi được.

Cậu lớn tiếng kêu "Cố Nhan" một cái,  sau đó băng qua đường lại không để ý một chiếc xe tải mất thắng xiêu xiêu vẹo vẹo chạy đến.

Hắn quay sang, gương mặt lãnh đạm hơi lộ vẻ ngạc nhiên, nhanh chóng chạy về phía cậu.

Tần Minh thấy hắn chạy đến bên mình cứ tưởng như là mơ, cậu muốn ngay lập tức chạy đến ôm chặt lấy hắn nói "Cố Nhan, em yêu anh".

Muốn nói với hắn "Cơ thể em là của anh! Muốn chà đạp em hay chơi đùa em cũng được".

Muốn nói với hắn "Em yêu anh đến điên rồi! Tối nào cũng nhìn hình anh mà tự thẩm, em sắp nghẹn chết rồi!".

Muốn nói với hắn "Chấp nhận em đi, em sẽ dùng cả đời này để chứng minh tình yêu của em với anh".

Lời muốn nói ra rất nhiều nhưng trong giấy phút Cố Nhan ôm lấy cậu, mùi bạc hà quen thuộc vờn quanh mũi làm cậu muốn cùng hắn hòa vào làm một.

Nhưng... Một lực cực mạnh tông vào cậu và hắn, đem cả hai tông văng chừng ba mét.

Cố Nhan chịu toàn bộ lực tông vừa nảy, máu đã ướt đẫm khắp bộ vest. Tần Minh sững sờ nhìn hắn, nước mắt như đông cứng lại không chảy ra nổi nữa.

Gương mặt lạnh nhạt bỗng trở nên ôn nhu, hắn ôm nhẹ lấy cậu, khàn giọng "Chuyện này là do sơ suất của tôi... Khụ... Cậu không có lỗi".

Tần Minh ngơ mặt, tay ôm chặt lấy lưng hắn, run giọng "Cố Nhan... Anh, anh sao chảy nhiều máu vậy? Anh nói chuyện đi!... Cấp, cấp cứu?! Đúng rồi! Ai đó gọi cấp cứu đi!".

Cậu gào lên khàn cả giọng, bi thương lẫn tuyệt vọng ập tới làm Tần Minh chao đảo, cậu cố gắng lay người kia tỉnh dậy nhưng hắn sớm đã...

Đợi đến lúc cấp cứu tới thì người cậu đã đầy máu, gương mặt tức giận tột độ bấu lấy tay bác sĩ "Tại sao mấy người không tới sớm hơn?! Chỉ cần nhanh hơn một chút nữa thôi thì ánh anh ấy đã...".

Vừa nói đến đó, Tần Minh đã khóc nấc lên. Bác sĩ bị cậu bấu quay lại, thở dài an ủi "Cậu bình tĩnh, lúc nảy bị xe tông thì nạn nhân đã chết rồi... Chúng tôi có tới sớm hơn một chút cũng không thể hồi sinh nạn nhân lại được".

Cậu thả bàn tay đang bấu áo bác sĩ xuống, gương mặt vô hồn lã chã nước mắt ngồi bệt xuống.

Là tại cậu! Là vì cậu băng qua đường không để ý nên Cố Nhan mới chạy ra chắn giúp cậu! Là vì cậu kêu to tên hắn, hắn mới chú ý đến, mới xảy ra chuyện như vậy!

Thấy Tần Minh cảm xúc bất ổn, vị bác sĩ nọ nhỏ giọng an ủi "Cậu nén đau thương, chúng tôi chắc chắn sẽ cho tên tội phạm gây tai nạn kia vào tù".

Tần Minh như một con búp bê vô hồn, bác sĩ nói gì cũng không đoái hoài tới mà nhìn chằm chằm vào thi thể Cố Nhan.

Nếu đã là vì cậu mà hắn chết... Vậy một mạng đền một mạng!.

Tần Minh bỗng dưng đứng dậy, các bác sĩ đang lo bên nạn nhân nào chú ý đến động tác của cậu. Sau đó cậu như bị điên mà chạy ra giữa đường, mọi người đứng xem la toáng lên nhưng không kịp nữa.

Một chiếc xe tải khác vì cậu bất ngờ xông ra mà phanh không kịp, tông Tần Minh văng xa chừng bốn mét.

Lúc cơ thể bị đập mạnh bởi xe, Tần Minh nở nụ cười thỏa mãn... Thì ra Cố Nhan lúc cứu cậu cũng phải chịu đau như thế này.

"Em đến tìm anh đây..." Cậu dùng hơi sức cuối còn lại lẩm bẩm vài chữ rồi triệt để mất đi ý thức.

.

Từ sau khi mấy đi ý thức, Tần Minh đã ngủ... Cậu cảm giác như mình đã ngủ rất lâu, rất lâu rồi nhưng mí mắt vẫn nặng trĩu không muốn mở ra.

Trong giấc mơ, cậu như được một lần nữa trãi nghiệm lại cuộc đời lênh đênh của mình đặc biệt là những năm học cao trung ... Quãng thời gian u tối nhất đời cậu!

Tần Minh cậu là con của một gia đình khá giả bình thường, vì là con đầu lòng nên cậu rất được cha mẹ thương yêu, sủng ái.

Nhưng đến lúc cậu năm tuổi, cha mẹ cậu qua đời trong một vụ tai nạn. Sau khi cha mẹ cậu mất, hai bên gia đình nội ngoại đều không ai muốn rước thêm về nhà một cái của nợ nên cậu bị tống vào viện mồ côi.

Lẳng lặng sống ở đó tới năm cậu mười tuổi, một góa phụ trung niên nhận cậu về nuôi. Sau khi được nhận nuôi, Tần Minh được bà ấy hết mực yêu thương.

Chỉ là bất hạnh thay bà ấy bị bệnh tim bẩm sinh, đến năm cậu học hết lớp mười hai bà ấy cũng vì nhồi máu cơ tim mà từ trần.

Thời kì đen tối của cậu bắt đầu từ năm cậu mười sáu tuổi, là đối tượng bắt nạt của học sinh trong khối... Năm đó, cậu bị một người bạn trong lớp phát hiện đang xem H đam mỹ nên người đó đồn khắp trường nói cậu là một tên gay biến thái, bệnh hoạn.

Tần Minh lúc đó chỉ mới mười sáu nào biết cách xử lí tình huống trớ trêu đó nên quyết định im lặng, nào ngờ chính sự im lặng đó khiến mọi người càng tin việc cậu là một tên biến thái hơn.

Lúc mười lăm tuổi, Tần Minh nổi tiếng với các nữ sinh vì vẻ ngoài thanh tú, dịu dàng nay lại vì chính vẻ ngoài đó làm cậu bị các tên học sinh cá biệt trong lớp đem ra xỉ vả, khinh nhục.

Dường như nguyên năm tuổi mười sáu là năm ám ảnh nhất đời cậu, không ngừng bị dọa nạt, không ngừng bị tẩy chay, lắm lúc Tần Minh muốn tự tử, muốn nghỉ học nhưng cuối cùng vẫn là không dám.

Tưởng chừng như những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ đó sẽ trở thành nổi nhục ám ảnh cậu nhưng cho đến năm cậu cuối cấp.

Cố Nhan chuyển vào lớp cậu, Dung mạo, Gia thế, Năng lực đều vượt trội. Hắn nhanh chóng trở thành nam thần của khối, còn cậu mãi là vũng bùn tanh lầy hôi hám không ai dám lại gần.

Nhưng mọi thứ thay đổi khi hôm đó, cậu bị một đám học sinh nam trong lớp túm đầu vào một nhà kho bị bỏ hoang tít trong một cái hẻm nhỏ gần trường vào giờ ra về

Cảm giác ghê tởm cùng cực mà cậu cố quên đi nay như tái hiện trở lại, bọn gã lột hết áo quần cậu ra chỉ chừa một đồ con... Những lời mắng nhiếc, sỉ nhục đó thậm chí bây giờ vẫn còn văng vẳng bên tai cậu.

"Thằng điếm này, cái lỗ của mày nhìn cũng được lắm, không bằng để cái lỗ đó phục vụ bọn tao, trở thành cái bồn chứa tinh chuyên dụng của bọn tao"

"Tụi tao sẽ biến cái lỗ của mày trở thành một cái âm vật như một con đàn bà haha".

"Mày chắc cũng thèm khát đàn ông lâu lắm rồi, để tụi tao thỏa mãn cái lỗ dâm tiện của mày"....

Lúc đó Tần Minh dùng hết sức để giãy giụa nhưng cơ thể ốm yếu, chưa phát dục kia làm sao chọi lại nổi với đám nam sinh đang động dục.

Nhìn cơ thể bị những bàn tay dơ bẩn kia chạm vào, Tần Minh lúc đó muốn ngay lập tức cắn lưỡi chết đi để không bị nhục nhã nhưng bọn kia kịp thời nhét một miếng vải rách vào miệng cậu.

Mùi rỉ sét cùng cát tràn vào miệng cậu làm Tần Minh như muốn nôn mửa, bọn kia sớm đã kéo khóa quần chỉ cần cởi chiếc quần nhỏ này nữa là Tần Minh thật sự sẽ bị cưỡng hiếp!

Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói trầm ấm vang lên "Có ai ở trong đó không?".

Tần Minh như tỉnh lại, dùng sức kêu lên nhưng vì bị vải chặn lại nên âm thanh phát ra chỉ vỏn vẹn vài chữ ư a nhỏ xíu.

Đám học sinh kia bị tiếng nói làm ngưng tay, lại nhìn thấy Tần Minh ra sức hét nên hoảng, lập tức cho cậu vài cú tát vào đầu.

Tần Minh bị đánh đau nhưng vẫn cố gắng hét mong cho người bên ngoài nghe thấy, đám kia thấy vậy liền dùng một cây gỗ nhặt ở đâu đó trong kho đánh mạnh vào đầu cậu.

Máu lập tức rơi xuống, cả người của Tần Minh cũng xụi lơ, đám kia thấy vậy hoảng hồn xì xào "Mày đánh chết nó sẽ đi tù đó, tao không tham gia vào vụ này nữa đâu".

"Mẹ, chơi thì chơi tới cùng sợ chó gì, nhìn lồng ngực thằng này còn phập phồng thì chết kiểu gì? Mau đuổi tên chó ở bên ngoài kia rồi làm cho nhanh đi" Một tên đô con nhìn là biết đại ca của đám đó hơi giận dữ nói.

Người bên ngoài chỉ nghe tiếng tát và tiếng gỗ va đập với thứ gì đó vang lên liền thấy không ổn, hắn đập mạnh cửa "Mau mở cửa! Không tôi sẽ báo cản sát".

Đám kia cũng thấy không ổn, sợ tên kia báo cảnh sát, liền cầm cây thủ sẵn rồi mới mở cửa.

Bên ngoài là một thiếu niên cao chừng mét tám, gương mặt tuấn tú lạnh nhạt nhìn đám người bên trong, khi thấy đến thiếu niên nằm giữa họ đồ bị lột hết chỉ chừa mỗi chiếc quần con, đầu đang bị chảy máu nằm bất tỉnh thì mày nhíu lại.

"Hóa ra là Cố Nhan nổi tiếng của lớp 11A3, nếu đã thấy rồi thì cậu có muốn nhập bọn cùng tụi tôi không?" Một tên vẻ mặt dâm dục chỉ chỉ về phía Tần Minh.

Cố Nhan lãnh đạm nhìn bọn họ, thấy được ai cũng thủ sẵn cây gỗ trong tay thì trầm mặc một chút.

"Được thôi, nhưng tôi chơi trước" hắn nhìn bọn họ, phun ra vỏn vẻn vài chữ.

Đám kia nhíu mày, suy nghĩ một chút liền đáp lại "Được, cậu chơi trước" Sau đó tản ra xung quanh.

Cố Nhan bước vào, nhíu mày nhìn Tần Minh dính đầy bụi cát "Nhưng tôi muốn không gian riêng tư, phiền mọi người ra ngoài đợi giây lát".

Một tên trong đó cảm thấy hắn đồi hỏi quá đáng, toan xông lên chửi thì bị một cánh tay kéo lại, tên đầu xỏ nhỏ giọng "Chúng ta đông như vậy, bao vậy bên ngoài thì hắn có thể thoát thân được sao?".

Tên kia thấy cũng có lí nên dùng động tác, đám kia từ từ lui hết ra ngoài. Vốn tên đầu xỏ kia cũng định ra hiệu tấn công nhưng lại thấy ở chỗ túi áo khoác của Cố Nhan lòi ra một thanh dao trông cực kì sắt bén nên mới vội ngăn tên kia lại.

Sau khi bọn kia ra ngoài hết, Cố Nhan nâng Tần Minh lên, ghét bỏ mặc lại quần áo cho cậu rồi phủi một chút cát dính trên áo.

Cố Nhan cố lay Tần Minh tỉnh lại, nhưng lay một hồi cũng không có tác dụng đành dừng lại.

Hắn lấy áo khoác mình chồng lên người cậu rồi đặt cậu lại một chỗ khá khuất trong nhà kho.

"Lâu rồi không đánh nhau" Cố Nhan đem mắt kính tháo xuống để lộ gương mặt so với bình thường càng thêm lãnh đạm, càng thêm soái.

"Gửi tạm chỗ cậu" hắn đặt mắt kính vào tay của Tần Minh.

Bên ngoài đám kia đã thủ sẵn chỉ chờ cậu bước ra liền lao vào đánh, Cố Nhan vẫn bình tĩnh như cũ thậm chí có chút khinh khỉnh mà bước ra.

Trong kho, Tần Minh sau khi bị đánh đau thì tự cưỡng chế tỉnh lại. Bất ngờ thấy toàn thân vẫn lành lặn, cậu không bị đám nó cưỡng hiếp!

Vậy ai đã cứu cậu? Tần Minh bật dậy kính trong tay cũng rơi xuống đất, cậu cầm chiếc mắt kính lên... Cậu không bị cận, vậy cái này là của ai?

Như đáp lời cậu, bên ngoài tiếng kêu thảm thiết vang lên làm Tần Minh giật mình ngước lên, loạng choạng dựa tường mà đứng lên muốn bước ra ngoài.

Sau khi bước gần đến cửa kho, một cảnh tưởng cậu không bao giờ quên xảy ra...

Trước mắt cậu, Cố Nhan đang dùng chân đạp mạnh tên đầu của tên đô con định làm nhục cậu trước kia rồi cầm một cây gỗ lưu loát đập mạnh vào phần ót của gã.

Tên kia bị đánh liền bất tỉnh nhân sự, những vệt máu văng tứ tung khắp sân kho. Cố Nhan một thân áo sơ mi trắng nay lại loang chút máu, gương mặt bình thản quay sang nhìn Tần Minh run rẩy đứng đó.

Dưới ánh hoàng hồn chiều tà, Cố Nhan lạnh mặt đứng đó, những ánh sáng phía sau như làm nền cho vẻ duy ngã độc tôn của hắn.

Mắt phượng nhàn nhạt nhìn chằm chằm vào Tần Minh làm cậu ảo tưởng rằng mình là một con mồi vô lực bị một tên thợ săn lành nghề nhìn trúng, toàn thân đều run cả lên.

Hắn thả cây gỗ kia xuống, từng bước bước lại phía cậu. Tần Minh vội nhắm mắt lộ vẻ sợ hãi tưởng hắn định đánh cậu nhưng ngược lại hắn chỉ lấy mắt kính lại từ trong tay cậu.

Đeo kính lên xong, Cố Nhan thấy cậu vẫn còn run rẩy, gương mặt bị đánh đến bầm tím, máu trên đầu vẫn chảy xuống nhìn vô cùng khó coi.

Bất giác đưa tay lên, xoa nhẹ đầu cậu một cái, Cố Nhan hiếm khi dịu dàng "Chú ý một chút, lần sau không chắc sẽ có ai đến cứu cậu đâu".

Vừa dứt lời bỗng dưng Tần Minh đang đứng nhìn hắn một cách sợ sệt đổ gục ngã vào lòng hắn bất tỉnh nhân sự... Đợi lúc cậu tỉnh lại thì đã được đưa vào bệnh viện.

Từ lúc đó, Tần Minh luôn lén lút chú ý Cố Nhan. Sau đó lại không phòng bị mà rơi vào lưới tình, mỗi ngày đều lén lén lút lút bám theo hắn đi khắp nơi.

Mà Cố Nhan cũng nhiều lần giúp cậu thoát khỏi đám bắt nạt nên tình cảm sai trái đó cũng càng lúc càng đâm rễ sau vào trái tim Tần Minh.

Mọi người thấy Cố Nhan giúp đỡ cậu nên cũng ít bắt nạt cậu lại nhưng lâu lâu vẫn có những lời nhục nhã vang bên tai.

Có những thứ tình cảm mà không cần chung đụng quá nhiều cũng chậm rãi nảy nở, chỉ cần vài ánh mắt, vài nụ cười của hắn cũng làm cậu say mê.

Cứ thế, Tần Minh yêu thầm hắn đến hết hai năm học.

Đến ngày cuối cùng của đời học sinh, những học sinh thầm mến đều tìm người mình thích mà thổ lộ, có người thành công cũng có người thất bại.

Riêng Cố Nhan, hắn chỉ ngồi đó các bạn nữ liền ồ ào kéo tới tỏ tình... Nhưng không một ai thành công, thậm chí có một vài bạn nam cũng đỏ mặt đi tới thổ lộ.

Tần Minh ngồi đó, nhìn hắn từ chối hết người này đến người kia. Cậu cũng muốn tiến lên, như mọi người mà đơn giản nói ba chữ "Tớ thích cậu".

Nhưng... Vẫn là không dám. Hết ngày, Cố Nhan lãnh đạm đi về, không hề có chút lưu luyến hay muộn phiền nào cả.

Còn cậu, chỉ dám đứng đó nhìn hắn đi xa dần, chôn giấu tình cảm thầm lặng kia đến nơi tận cùng của trái tim.

Có những cơ hội... Bỏ qua rồi chính là nuối tiếc.

Có những người... Lướt qua rồi chính là đau thương.

.

Lần nữa tỉnh lại, Tần Minh ngơ ngác nhìn bốn phía đều một màu trắng thuần.

Lúc nảy... Tại sao cậu lại mơ thấy thời cao trung của cậu? Tần Minh mệt mỏi bóp trán.

Hơn nữa tại sao cậu ở đây? Không phải cậu đã tự tử rồi sao?! Cậu đưa mắt quan sát thật kỉ xung quanh xem có vậy nào khả nghi không.

Bốn phía chỉ có mình cậu đang ngồi, không gian bốn bề đều trắng xóa không có bất luận thứ gì.

Sau khi tỉnh táo lại một chút, Tề Nhậm lên tiếng hỏi "Đây là đâu? Không phải tôi đã chết rồi sao?".

Bốn phía vẫn im lặng, cậu mệt mỏi nằm nhoài ra nền, gác một tay lên trán lẩm bẩm "Nhưng nếu mình bị lạc vào không gian kì lạ này như vậy còn Cố Nhan thì sao!?".

Cậu bật dậy, mò mẫm xem có cánh cửa nào không thì bất ngờ một giọng nói máy móc vang lên "Chào mừng kí chủ tôn quý, ta là hệ thống 390 thuộc bộ phận công lược xin hân hạnh ra mắt".

Tần Minh đông cứng người, quay nhìn xung quanh lại không thấy ai thì hơi run rẩy "Ngươi là ai? Đừng giả thần giả quỷ nữa! Mau ra đây".

Thứ tự gọi là hệ thống kia nghe xong liền cười khúc khích "Dựa theo lí thuyết thì ngươi mới là quỷ đó, Tần Minh à".

Tần Minh bị nó nói làm cho hơi tỉnh táo một chút. Nếu cậu đã là quỷ hồn thì sợ quái gì tên tự gọi là hệ thống kia nữa.

"Vậy... Tại sao ta ở đây?" Cậu nhíu mày nhìn chằm chằm vào một khoảng không xem nó như tên hệ thống kia mà nói.

"Ngươi ở đây là để cùng ta kí khế ước, để trở thành kí chủ của ta" hệ thống 390 từ tốn đáp.

"Không cần, ngươi mau cho ta chết nhanh đi... Cậu ấy còn đang đợi ta ở dưới" Tần Minh lạnh nhạt đáp lại.

Lần đầu thấy một tên kí chủ chẳng những không muốn kí khế ước mà còn muốn nhanh chết đi, hệ thống giọng đầy hứng thú "Nhớ không lầm thì ngươi thích thầm một tên nhóc phải không?".

Nghe được lời đó, cơ thể Tần Minh hơi run nhẹ trầm giọng "Đúng" một cái.

Như đã nắm thóp được điểm yếu của cậu, hệ thống dõng dạc nói "Nếu người chịu làm kí chủ cho ta, ta sẽ ban cho ngươi một tình yêu hoàn mỹ mà người muốn".

Tần Minh trầm mặc, như đang đấu tranh dữ dội mà im lặng một hồi lâu. Sau đó, một giọng khàn khàn đáp lại "Không cần".

Hệ thống bất ngờ, tên này mà lại có thể vượt qua ham muốn trần tục của mình ư?. Hệ thống nhanh chóng thuyết phục cậu "Ta đảm bảo sẽ khiến tên đó yêu cậu, còn là yêu chết đi sống lại, nửa bước không rời nữa kìa. Cậu... Thật sự không muốn sao?".

"Tôi thà vĩnh viễn không bao giờ vớt tới còn hơn có được cậu ấy một cách ngượng ngạo" Tần Minh lớn giọng nói.

Cậu thà rằng cứ yêu thầm Cố Nhan còn hơn để hắn bị tên hệ thống tác động mới chịu yêu cậu. Thứ cậu cần là sự chân thành từ hai phía chứ chẳng phải một tình yêu giả tạo.

Hệ thống thấy Tần Minh quyết tâm chết như vậy liền thấy không ổn. Nó đã chờ đợi một kí chủ hơn một ngàn năm rồi, cũng không thể chờ thêm nữa đâu!.

Hơn nữa... Kí chủ này vẻ ngoài xinh đẹp như vậy, mong manh như vậy. Chắc chắn là dễ bắt nạt, dễ uốn nắn!!!

"Tôi có thể khiến mẹ cậu và tên nhóc kia sống lại!" hệ thống dùng chiêu cuối, đánh vào sự áy náy và lòng thương của cậu.

Hệt như suy đoán của nó, cơ thể cậu hơi run nhẹ. Mắt hạnh mở to, tràn đây bất ngờ "Thật.. Thật sao?!"

Hệ thống như trúng tủ, cười gian "Là thật đó". Cuối cùng nó cũng có kí chủ rồi!!!

Tần Minh không nhiều lời nữa liền nói "Đưa tôi khế ước!".

Vừa dứt lời, một tờ giấy xuất hiện trôi nổi trước mặt cậu. Tờ giấy chữ cực kì nhiều, lít nha lít nhít nhưng toàn là kí tự tiếng nước ngoài.

Tần Minh không quan tâm lắm dùng cây bút đang trôi nổi kia, một đường lưu loát kí vào.

Khế ước sau khi có chữ kí của cậu liền biến mất, Tần Minh bĩnh tĩnh hỏi hệ thống "Vậy bây giờ ta phải làm gì?".

Cậu là tác giả đam mỹ làm sao không biết mấy cái hệ thống văn này được, thậm chí là còn thân quen bởi cậu cũng đã từng hoàn thành một bộ tác phẩm hệ thống khoái xuyên văn.

"Giới thiệu lại lần nữa. Ta là hệ thống 390 thuộc bộ phận công lược, ngươi có thể thân ái gọi ta là 390 cũng được" Hệ thống vui vẻ đáp.

Cậu gây gật đầu, tiếp tục đặt câu hỏi "Vậy... Nhiệm vụ của ta là gì?".

Sau đó hệ thống như được tiêm máu gà mà không ngừng PR "Như đã nói trên, ta thuộc bộ phận công lược. Mà cậu là kí chủ của ta, có nhiệm vụ xuyên qua các thế giới, công lược cho bằng được nam phụ rồi cùng hắn sống chung hết một đời".

Tần Minh nhíu chặt mày, đi công lược một tên nam nhân khác?!! Phản bội Cố Nhan?!!.

"Tôi không đồng ý! Tôi không muốn đi gạ tên đàn ông khác!" Tần Minh mím môi.

"Thôi nào... Cậu chỉ cần lượn lờ trước mặt hắn, lâu lâu thả bã một chút, lộ đường cong mềm mại một chút rồi mấy vị giường chiếu tôi sẽ làm giả giúp cậu!" Hệ thống nhanh chóng trấn an kí chủ đang bất mãn của mình.

Nhưng cậu chỉ muốn làm mấy việc đó với hắn thôi a... Tần Minh nhíu chặt mày, muốn thương lượng với hệ thống.

"Hay cậu để tôi làm phản diện hay pháo hôi tìm đường chết đi, tôi cam đoan sẽ diễn tốt 100℅" Tần Minh khẽ nói.

"Không thể! Cậu không muốn tên kia sống lại ư? Cậu không muốn mẹ cậu sống lại ư? Chỉ hy sinh một chút thôi mà cậu không làm được thì xứng đáng với những việc họ làm cho cậu không?!" Hệ thống lớn tiếng răn dạy, đánh một cú mạnh vào tâm lí của Tần Minh.

Cậu rũ mi, chỉ cần làm mấy việc đó thôi thì Cố Nhan và mẹ sẽ sống lại! Chỉ cần... Hiến thân mình thôi thì sẽ gặp lại được họ!.

Trong đôi con ngươi ưu buồn của Tần Minh dần lộ vẻ quyết tâm "Hệ thống, ngươi nó việc giường chiếu sẽ do người làm giả đúng không?".

"Đúng, đúng" nó nhanh chóng trả lời sợ cậu đổi ý.

Chỉ cần không lên giường, thì mọi chuyện đều ổn mà... Lần đầu của cậu chỉ muốn để cho Cố Nhan mà thôi!.

"Tiến vào thế giới thứ nhất đi!" Cậu hô to rồi nhắm chặt mắt...

...

Vẫn không có gì xảy ra, Tần Minh hé mắt ra, vẫn là một màu trắng quen thuộc kia.

"Cậu nghĩ nhiệm vụ công lược dễ lắm sao? Trước khi bắt đầu tôi phải huấn luyện cho cậu một khóa" Hệ thống cười lạnh.

Lập tức một chồng sách rơi xuống trước mặt Tần Minh đủ màu, đủ loại. Nhưng khi thấy tên của mấy quyển sách, sắc mặt cậu bỗng đen lại.

Cmn, nào là "100 phương pháp quyến rũ bạn tình".

Rồi "Những tư thế khiến bạn sướng đến ngất ngây".

Hay "Cách biến trai thẳng thành cong trong một nốt nhạc".

Và "1000 câu thả thính khiến Crush bạn đổ trong giây lát".

Tần Minh đen mặt, ngước nhìn một khoảng không lạnh lùng "Không lẽ... Tôi phải đọc hết đống này?!".

"Đúng rồi, nhất định phải thuộc lòng từng câu từng chữ nha... Tôi sẽ kiểm tra cậu đó" Hệ thống dùng giọng thiếu đánh trả lời.

Tần Minh ngay lúc này hận không thể một dao đâm chết hệ thống. Cmn, lại kêu người chính trực như tôi đọc mấy thứ đồi trụy này sao?

Nhưng chính xác là cậu không biết tán trai thật, nếu đã biết thì hẳn giờ Cố Nhan cũng đã trở thành người yêu với cậu rồi.

Cậu thở dài, không thể không công nhận giá trị của mấy quyển sách đồi bại này được...

Cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn đọc hết chồng sách, vừa đọc vừa nhớ. Lại đọc đến mấy quyển sách "Những tư thế khiến bạn sướng ngất ngây", vừa đọc vừa đỏ mặt lại tưởng tượng đến cảnh Cố Nhan với cậu làm mấy tư thế đó... Khụ, hẳn là rất sướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top