Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Hắn chưa làm, bây giờ hắn làm.

Kỳ Phong khoá cửa phòng, hứng thú nhìn cậu trai tơ đang nằm ngủ say trên chiếc giường kingsize màu kem của mình.

Trên thân cậu ta chỉ quấn một chiếc áo choàng tắm, hai bắp đùi cùng xương quai xanh lộ ra, trắng nõn mê người. Hắn biết bên trong chẳng còn gì nữa cả.

Hắn nằm đè lên cậu, dùng tay mở đai lưng của áo choàng tắm, nhưng chưa vội cởi ra. Hắn bắt đầu đặt lên thân thể cậu những nụ hôn, mút mát lưu lại ấn kí, hai tay cũng không rảnh rỗi mà đưa ra sau lưng, vuốt ve tấm lưng non mịn. Một đường từ trên xuống dưới, hắn hôn tới đâu, thân thể của cậu bại lộ tới đó.

Xương quai xanh vừa đúng, cơ ngực mềm mại đàn hồi, đầu vú hồng nhạt hiếm thấy, eo thon hơn cả con gái, cơ bụng đang trên giai đoạn hình thành, phẳng lì và có những đường cong tuyệt đẹp.

Hắn đưa tay xuống nhào nặn một chút cơ mông đàn hồi của người dưới thân, sau đó lần xuống đùi, tách hai chân cậu ra, đẩy lên thành hình chữ M, hôn liếm trên đùi non trắng mịn. Món ngon nhất phải để ăn sau cùng.

Nhưng mà, hắn vừa thấy cái gì kia ?

Giữa dương vật màu hồng nộn đáng yêu và cúc hoa khép chặt, là bộ phận sinh dục mà không nên xuất hiện ở nam giới !

Hắn nghĩ mình nhìn nhầm, liền đưa tay ra sờ vào chỗ đó, như chưa đủ, hắn đưa một đầu ngón tay vào, khuấy nhẹ. Người dưới thân hắn rên lên trong vô thức.

Hắn rút ngón tay ra, nhìn đầu ngón tay của mình, nghĩ lại cảm giác chỗ đó: mềm mềm, ấm áp, còn hơi ươn ướt nữa.

Kỳ Phong là người thuộc thế giới thứ ba, hắn chỉ thích con trai, hắn càng thích những cậu con trai song tính, vừa có dương vật, lại có cả hai miệng nhỏ phía dưới cho hắn chơi. Chỉ tiếc kiểu người như vậy hắn chỉ có thể thấy trên tiểu thuyết hoặc hoạt hình, ngoài đời thực, song tính thường là nữ, mà hắn không thích nội tiết tố nữ.

Như vậy, hắn đây là nhặt được bảo vật ?

Hắn nhớ lại lời của quản gia, hình như cậu bé này là người mà LS - công ty giải trí khá nổi hiện nay - đưa tới, nghe nói quản gia đã điều tra cậu ta, trong giới showbis lại có thể giữ thân hoàn toàn sạch sẽ, không dính vào tệ nạn hay chưa từng qua đêm với ai, cũng không có người yêu. Quản gia lại suy xét tới mối quan hệ của tập đoàn nhà hắn với LS, mới để cậu ta lên giường của hắn.

Có lẽ, vì thân thể đặc biệt cho nên cậu ta mới giữ mình trong sạch mãi như vậy được nhỉ ?

Dù sao thì người như cậu ta cũng khó gặp, nếu có thể, hắn muốn chơi lâu dài. Mà chơi lâu dài, trước hết phải hỏi ý cậu ta chứ không thể ăn luôn lúc người ta mất ý thức được, sẽ để lại ấn tượng xấu. Dù cho hắn chắc chắn với bản lĩnh của mình, hắn có thể thu phục cậu ta trong giây lát.

Nhịn xuống dục vọng, hắn ngồi dậy, sửa sang lại quần áo rồi ngồi lên ghế, gọi cho quản gia muốn một phần tư liệu của cái người đang gần như khoả thân nằm trước mặt hắn đây.

Cho đến khi Linh Vũ tỉnh lại, cậu liền thấy một người đàn ông trẻ đẹp trai ngồi nghiêm chỉnh đọc tài liệu ở chiếc sofa đối diện. Khuôn mặt này hắn không thể quen hơn, là Kỳ tổng, người mà sẽ hợp tác với công ty của cậu trong một dự án lớn sắp tới.

Đúng rồi, hợp tác...

Quản lý của nhóm cậu có nói riêng với cậu, một đối tác rút vốn, hiện tại công ty đang rất cần nguồn ngân sách. Mà người có thể vung tay chính là Kỳ tổng đây. Sau đó cô ấy nói xin lỗi cậu, công ty không còn cách nào khác...sẽ bù đắp sau...tránh được lần này cũng không tránh được những lần tiếp theo...

Linh Vũ bừng tỉnh, thu hồi tầm mắt, mạnh mẽ nhìn xuống phía dưới. Trong giây phút đó, thể giới của cậu như sụp đổ.

Cậu nhìn thấy thân thể loã lồ của mình, chiếc khăn tắm mỏng manh bị dạt ra hai bên để lộ không sót một thứ gì. Linh Vũ hoảng loạn, nói như vậy Kỳ tổng đã biết bí mật của cậu, một con quái vật. Rồi đây cậu sẽ bị đuổi cổ ra khỏi công ty, sẽ bị báo chí phanh phui, sẽ bị người người thoá mạ... và cậu lại quay về kiếp sống bần hàn trước kia, mẹ cậu lại phải đi bán hàng rong mặc mưa mặc gió, bố cậu sẽ phải bốc vác ở cảng dù cho bệnh khớp ngày càng nặng...

Linh Vũ nắm chặt lấy ga trải giường, răng nghiến lại, nước mắt bật ra như dòng suối.

Cậu không biết Kỳ Phong lại gần mình từ lúc nào, hai tay hắn xoa lên má cậu, nơi những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn trào. Hắn dịu giọng: "Sao lại khóc ? Ngoan, nín đi, anh thương !"

Hắn cắn môi, ngăn cho dòng nước mắt chảy ra, nhìn thẳng vào Kỳ Phong, ánh mắt như van lơn.

Kỳ Phong không biết cậu đang nghĩ gì, chỉ cho là cậu vì nghĩ mình đã bị khai bao mà khóc. Hắn nói: "Yên tâm, anh chưa làm gì em đâu."

Nhưng mà...

Hắn chưa làm, bây giờ hắn làm !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: