Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 11

Chapter 11

Du nghe được tiếng gió biển. Du cảm nhận được mùi biển. Chiếc xe phân khối lớn của Long dừng trên một bãi biển vắng lặng sau mấy tiếng đồng hồ ghim mình trên xe của hắn, ngoài trùng xa là một màu đen huyền bí cùng những lớp sóng đánh vào bờ, bọt biển trắng xóa. Du bước xuống xe, nó thậm chí còn quên luôn chuyện mới nãy phản đối chuyện đi chơi xa với Long, nó hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại cảm nhận cái lạnh của gió biển, Long đứng cạnh nó cất lên cái giọng tự đắc thường thấy.

  - Sao không la lối nữa đi, được Long soái ca này dẫn ra biển thì nên thấy làm may mắn nhá.

  - Ngưng ảo tưởng dùm một cái, Du chỉ sợ không về ngoại sẽ lo lắng thôi ha. Còn Long mà là soái ca cái gì, sửu nhi thì có. Để yên cho Du hít thở gió biển được không vậy, ồn ào hoài.

Hai người này nói chuyện với nhau chưa đầy hai câu là nhất định sẽ cạnh khóe nhau nhưng dường như cãi nhau với Du đã bắt đầu là sở thích của Long nên anh ta cứ chọc nó hoài. Sau một hồi lâu im lặng Long chợt bước đi ra phía những cơn sóng vỗ mạnh bạo, Du không biết Long đang muốn làm gì nên gọi với.

  - Ê bộ tắm biển giờ này hả, lạnh lắm đó nha. Với lại Du hông có biết bơi lỡ Long trôi mất tiêu Du bó tay luôn đó.

Mặc cho Du cứ đứng trong bờ cứ nói không ngừng thì Long vẫn miệt mài tìm kiếm thứ gì đó dưới lớp cát và những con sóng trắng. Hơn nửa tiếng sau Long trở lại cùng một vỏ sò trắng trên tay, cả người anh ướt đẫm, anh đưa sò cho Du và sẵn giọng.

  - Nè cầm đi.

Du ngơ ngác.

  - Để làm gì?

  - Tặng đó.

Mặc cho Du chẳng hiểu gì nhưng Long vẫn nhét con sò vào tay nó và đi nằm phịch xuống cát, ngước mắt nhìn lên bầu trời lấp lánh sao.

  - Mặc áo khoác của Du nè, cảm thì không tốt đâu.

  - Nhỏ xíu thì làm sao tui mặc vừa hả?

Du thấy Long run run nên đưa cho anh áo khoác của mình nhưng không ngờ anh trả lại còn nói bằng cái giọng chẳng ưa nỗi miếng nào, nó bực dọc đáp.

  - Tại Long bự chà bá chớ bộ, không mặc vừa thì trùm bên ngoài cũng được mà.

Thấy mặt Du bí xị nên Long nhe răng cười cầu hòa, anh lấy áo khoác trùm lên người rồi nói.

  - Được chưa! Giờ kể tui nghe tiếp chuyện của Du với anh Quân đi.

  - Sao thích nghe chuyện đó?

  - Không phải thích mà tại sắp sáng rồi sợ ngủ quên không coi được bình minh nên kiếm chuyện nói cho đỡ buồn ngủ.

Thắc mắc của Du được Long lí giải nghe cũng có vẻ hợp lý nhưng sâu xa bên trong thì chưa hẳn vậy, dù thế Du vẫn không để ý lắm nên vô tư kể, nó nhìn xa xăm ra ngoài khơi và kể bằng giọng hạnh phúc nhất.

Mới đó mà đã hơn hai năm kể từ khi Du lên đây học và cũng là khoảng thời gian nó thích thầm Quân. Mỗi ngày nó đều ngóng trông anh chạy ngang chỉ để nhìn anh một cái cũng đủ mãn nguyện rồi nhưng ông trời không phụ lòng người, buổi tối nọ Du từ chỗ làm thêm về lúc gần nửa đêm, nó vừa đi vừa run vì trong hẻm nhà nó đường khá vắng nên nó cũng sợ, đi được  gần tới nhà thì nó thấy đằng trước có chiếc xe quen quen nằm bên vệ đường còn sát bên một người cũng nằm chèm bẹp, Du thận trọng lại gần xem thì giật mình đó là Quân, chắc là anh say quá nên không lái xe được và không suy nghĩ nó dìu anh về phòng trọ của nó một cách khổ sở và nặng nhọc.

  - Anh ta uống tệ lắm mà sỉn rồi thì lầy thấy sợ.

Long cắt ngang khiến Du cụt hứng, nó nhăn mặt nói.

  - Có muốn nghe tiếp không?

  - Thì kể đi.

Du kể tiếp dù mặt vẫn nhăn nhó.

Cuối cùng thì sau bao gian khổ Du đã đưa Quân về đến phòng một cách an toàn, nó đặt anh xuống chỗ ngủ ấm áp của mình rồi lấy khăn ấm lau mặt cho anh. Lúc này trong lòng Du dâng lên một niềm vui khó tả, chưa bao giờ nó dám mơ đến việc gần Quân như thế dù tình huống gặp mặt hơi kì một chút.

Cả đêm hôm đó Du ngồi cạnh Quân, nhìn anh ngủ mà vui như tết nó mải mê ngắm anh đến độ ngủ gục hồi nào không hay, cho tới khi trời sáng bị ánh nắng ngoài cửa sổ đánh thức thì Du mới biết anh đã về từ lúc nào nhưng anh choàng áo khoác cho Du khi nó ngủ và để lại một tờ giấy viết mấy lời cảm ơn và cho luôn số điện thoại. Từ đó hai người thường nhắn tin gọi điện cho nhau và yêu nhau từ lúc nào không biết, cái kết hạnh phúc nhất là được gia đình Quân chấp nhận để cả hai chung sống như bây giờ.

  - Hóa ra là vừa gặp đã yêu?

Long tò mò khi nghe xong câu chuyện, Du gật đầu ngay lặp tức thay cho câu trả lời. Anh ta tiếp tục hỏi.

  - Ví dụ như Du gặp tôi trước anh ta thì Du có yêu tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top