Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 23

Chapter 23

Du tiễn Quốc Hào ra khỏi cửa rồi đứng trầm ngâm hồi lúc nhìn chàng trai đó mất hút, tự dưng nó muốn được đi làm như Hào quá, ít ra cũng được tiếp xúc với mọi người, cũng thể hiện được năng lực của mình còn hơn suốt ngày lẩn quẩn trong nhà y hệt một bà nội trợ, nhưng đó là điều Quân muốn, nó đâu thể cãi lời.

  - Chào anh Du!

Du chỉ vừa khép cổng thì Linh không biết từ đâu xuất hiện, nó bất ngờ nói.

  - Long không có ở nhà bé Linh ơi.

Cô bé nháy mắt, đáp.

  - Em biết mà nên em muốn làm cho anh ấy một sự bất ngờ, hôm nay là sinh nhật của anh Long đó anh.

Câu nói của Linh khiến Du ngẩn người giây lát, hóa ra hôm nay sinh nhật của Long thế mà nó thậm chí còn không nhớ, nó cười gượng mở cửa cho Linh, nó để cô bé tự do trong bếp nấu nướng còn nó thì trốn trong phòng với hàng mớ nghĩ suy.

"Sao mình lại quên mất sinh nhật của tên đó nhỉ?" "Phải tặng hắn quà gì đây?" "hay thôi vậy, mắc công hắn lại nghĩ vớ vẩn" "nhưng dù sao hắn ta cũng..."

Du nằm lăn lóc trên giường, mắt dán vào mấy bức tường và hàng mớ câu từ cứ chạy lòng vòng làm cho nó ngớ ngẫn chẳng biết xử sự ra sao về chuyện này.

Chợt tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Du, nó vừa mở cửa thì thấy Linh mặt mũi tèm lem, cô bé cười cười nói.

  - Em xin lỗi vì đã làm phiền anh nhưng anh có thể giúp em làm vài món được không ạ? Em đọc sách nãy giờ mà làm không được cái nào hết á.

Du hơi chần chừ nhưng thấy Linh tội nghiệp quá nên nó cũng không nỡ từ chối, thế rồi cả hai cứ miệt mài dưới nhà bếp mà quên mất ngoài trời đã nhá nhem tối.

  - Cuối cùng cũng xong rồi. Cám ơn anh nhiều lắm.

Linh mừng rỡ nói khi tất cả đã được bày biện trên bàn, Du cười đáp lễ rồi trở vào phòng, nhưng sao chưa thấy Quân về nữa. Chợt điện thoại reo lên, là số của Quân.

  - Vợ ơi nay anh đi ăn với đồng nghiệp nên về hơi trễ, vợ ăn cơm trước khỏi đợi anh nha.

  - Dạ! Anh nhớ về sớm.

  - Chồng biết rồi, vợ ở nhà ngoan nha.

Tâm trạng của Du chùng xuống khi nhận được cuộc gọi đó, nhiều khi nó tự hỏi nó chôn chân ở căn nhà này có thật sự là một lựa chọn đúng đắn hay không, lấy một người gia trưởng như Quân phải chăng là sai lầm. Nó cứ nghĩ mãi cho đến khi chìm vào giấc ngủ khi nào không biết.

Cốc...cốc...cốc...

Du mơ màng khi nghe tiếng gõ cửa, nó nhìn lên đồng hồ thì đã hơn 10 giờ đêm. Chắc Quân về, nó nghĩ thế khi đứng lên mở cửa nhưng...

  - Làm gì nãy giờ gõ cửa hoài không thấy vậy?

  - Khuya rồi Long gõ cửa ầm ầm chi thế?

Thì ra là Long, anh cầm gì đó trên tay với vẻ mặt hớn hở  nhưng Du ngược lại thì không thấy thích thú cho lắm, nó toang đóng cửa nhưng anh đã kịp kéo tay nó ra ngoài, bất ngờ quá nó kêu la om sòm.

  - Nè nè làm trò gì đó, buông ra mau lên.

  - Đi theo anh!

Thì ra Long đưa Du ra ngoài sân vườn nơi mà cả hai hay nói chuyện, Du ngạc nhiên vì hôm nay xung quanh có mấy cái đèn chớp đủ màu, ngay chiếc xích đu thì lấp lánh mấy con đom đóm bay tứ phía.

Long cầm tay nó siết nhẹ, anh tự hào nói.

  - Những thứ này anh tự tay làm để cám ơn em.

  - Sao tự dưng cám ơn, Du có làm gì đâu chứ.

Du ngơ ngác nhìn ngắm mọi thứ quanh nó, Long khẳng định chắc nịch

  - Mấy món ăn của Linh chẳng phải do em làm sao, anh ăn đồ ăn của em nấu biết bao lâu rồi sao có thể qua mắt anh được.

  - Du chỉ giúp Linh một chút thôi.

Long không nói nữa mà kéo Du lại ngồi trên xích đu, cả hai im lặng cảm nhận sự yên bình đêm nay.

  - Chúc mừng sinh nhật. Du không có quà gì để tặng Long, xin lỗi nha.

Du cất lời sau một lúc lâu, Long nhìn mơ màng vào không trung đáp.

  - Em đã tặng quà cho anh mà, đó là em đang ở bên anh lúc này.

Du thật sự thấy ngại ngùng khi nghe câu nói của Long, nó toang đứng dậy thì đã bị anh giữ lại, ôm chặt, nó bất ngờ kháng cự, anh vẫn ôm lấy nó...để anh ôm em một chút thôi, được không?

Du thôi chống cự, nó nhắm mắt tựa cằm vào vai Long, đêm trôi thật chậm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top