Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 27

Chapter 27

Mùi thuốc nồng nặc. Tiếng bước chân vội vã. Những âm thanh ồn ào chộn rộn vang lên bên tai. Du mơ màng mở mắt trong cảm giác mơ hồ nhưng đủ để nó biết hiện nó đang nằm trong bệnh viện. Long ngồi cạnh giường và khi thấy Du tỉnh lại anh liền mừng rỡ nói như vờ trách móc.

  - Yếu xìu mà không biết lo cho mình. Đêm hôm ra ngoài dầm mưa chi để bệnh nữa rồi nè.

  - Sao lại đánh nhau với anh Quân? Làm vậy có lợi ích gì đâu.

Du yếu ớt nói, Long cong cớn đáp.

  - Anh thích thì anh đánh thôi. Đánh đã tay anh, được chưa.

  - Lúc nào cũng ngang ngược.

  - Kệ anh, đói chưa anh mua cháo cho.

  - Không đói.

  - Kệ em, anh cũng mua. Nằm đó đi lát anh quay lại.

Vừa dứt lời là Long đã như một cơn gió mất hút không để Du kịp phản ứng gì, mà giờ nó cứ thấy đầu óc nặng nề quá, toàn thân thì rã rời không một chút sức sống, nó lại nhói nhói ở trong lòng.

  - Vợ tỉnh rồi hả, em khỏe chưa. Anh vừa được nghỉ trưa là vào đây ngay.

Giọng Quân vang lên khiến Du bất giác quay sang, anh nhìn nó mỉm cười, còn nó thì ngược lại, vô hồn. Anh ngồi xuống lấy tay sờ lên trán nó, vẫn còn nóng, anh nặng nhọc nói ra câu xin lỗi.

  - Tha thứ cho anh, chỉ là lúc đó...anh không thể kiềm chế được...ham muốn của mình.

Du im lặng!

Quân cầm lấy tay nó, anh tiếp lời.

  - Anh thật lòng chỉ yêu mỗi mình vợ. Những người khác cho dù có như thế nào cũng chỉ là tạm bợ mà thôi.

Du vẫn im lặng!

Quân lại nói, lần này giọng anh bắt đầu mất bình tĩnh.

  - Đàn ông người nào cũng vậy, cho dù có yêu thương vợ của mình thì đôi lúc cũng lạc lối, ai chẳng có sai lầm chứ, anh...

  - Đó không phải là sai lầm, đó là phản bội!

Du bất ngờ rút tay mình ra khỏi tay của Quân và đáp trả bằng cái giọng vừa chua chát vừa căm phẫn, chưa bao giờ Quân thấy nó dữ dội như lúc này.

Quân sững người giây lát nhưng rồi lại trở về vẻ lạnh lùng, gia trưởng như cũ, anh nói.

  - Một khi anh biết mình làm sai thì anh xin lỗi, em đừng dùng thái độ đó mà nói với anh.

Du thật sự thấy phẫn uất vì câu nói của Quân, nó bặm môi, nước mắt như chầu chực rơi xuống nhưng nó không khóc nữa.

  - Anh có thể ăn vụng ngoài kia kìa, em thà không biết chứ sao anh lại làm điều đó ngay tại phòng của chúng ta, anh thật sự nghĩ chỉ cần một lời xin lỗi thì giải quyết được mọi chuyện sao?

  - Vậy chứ em muốn gì?
 
Cả hai người tạo cho căn phòng bệnh đã khó chịu lại càng căng thẳng hơn vì những màn đối đáp không ai nhường ai, Du mệt mỏi lắm rồi, nó cựa người quay lưng về phía Quân và tuyệt nhiên không nói thêm lời nào nữa nhưng câu nói của Quân đã khiến mọi chuyện đổi thay.

  - Em đã từng tự hỏi lại bản thân vì sao tôi lại như thế chưa? Em xem lại mình chưa? Tôi đã quá chán với một người suốt ngày ru rú trong nhà, cái gì cũng không biết, chỉ biết nấu ăn. Ngần năm ấy thời gian đó, em đã giúp được gì cho tôi chưa? Tôi quá chán nản rồi!

Sau bao kiềm nén cuối cùng những giọt nước mắt cũng rơi đầm đìa trên khuôn mặt Du, cuối cùng nó cũng nghe được lời thật lòng của Quân, hóa ra trong mắt anh nó lại là người như vậy, nó vẫn nằm im đó, lặng lẽ khóc, Quân tức giận buông mấy câu đó xong rồi cũng rời khỏi căn phòng nơi nó nằm, Du vẫn khóc, đau lòng đến ngây dại.

  - Sao em khóc nữa rồi, ổn chứ?

Long trở lại, anh đặt tô cháo lên bàn và cố lay Du khi thấy nó nằm im lặng, Du không đáp lời, nó cứ tuyệt nhiên giữ cho mình một khoảng lặng vô hình.

  - Anh biết em đau lòng lắm nhưng mọi chuyện cũng trở lại bình thường thôi, đừng khóc nữa.

Long dịu dàng an ủi Du mặc dù anh chẳng biết lúc nãy nó vừa trải qua chuyện gì, dẫu có ra sao thì Long vẫn muốn là người bên cạnh Du, Long đã tự hứa với lòng mình như thế từ lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top