Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 29

Chapter 29

Du đã suy nghĩ rất nhiều về lỗi lầm mà Quân gây ra, nó tự vấn bản thân rằng nên tha thứ hay chấm dứt sẽ là cách tốt nhất, sau những đêm dài nghĩ ngợi cuối cùng nó cũng quyết định thứ tha cho anh lần vì suy cho cùng chúng ta không thể nào vì một hành vi sai trái rồi rũ sạch hết tất cả những vun vén trước đó. Cho dù đã tha thứ tuy nhiên Du vẫn giữ im lặng với Quân trong một khoảng thời gian dài vì nó hy vọng anh sẽ hiểu ra mình đã sai như thế nào nhưng Du đã lầm bởi sự thật chưa bao giờ như điều ta mong muốn.

Buổi trưa hôm đó Du đang tưới cây ngoài sân thì tiếng chuông cổng vang lên, nó thầm hy vọng không phải là Linh và dĩ nhiên ước muốn của nó thành sự thật vì người đang đứng trước mặt nó lúc này là Quốc Hào, cậu ta cười với nó như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, Du lên tiếng hỏi, giọng không mấy tự nhiên.

  - Hào đến đây có chuyện gì không? Vào nhà đi.

  - Cám ơn, tôi chỉ muốn đưa cho Du cái này rồi sẽ đi ngay.

Vừa dứt lời Hào đã chìa tay đưa cho Du sợi dây chuyền có mặt là chữ D, chẳng phải của Quân hay sao? Như thể hiểu được sự hoang mang của Du, Hào liền giải thích, vẻ mặt đầy kiêu hãnh.

  - Tại hôm qua anh Quân đến nhà tôi rồi lỡ để quên nên nay tôi ghé sang trả, Du giữ cẩn thận nha không thôi lại mất, không biết đường tìm đâu đó.

Câu nói của Hào như một lời khiêu khích với Du, nó nắm chặt sơi dây trong tay mà toàn thân run rẩy không nói nỗi lời nào. Nhìn thấy đối phương gần như suy sụp, Quốc Hào đắc chí lắm, cậu ta tiếp tục nói bằng giọng điệu ngạo mạn.

  - À, cuối tuần này tôi và anh Quân sẽ đi Đà Nẵng nghỉ ngơi, nếu không tin thì cứ hỏi, thế nào Quân cũng sẽ nói đi công tác. Du ở nhà đừng có gọi làm phiền anh ấy nha. Tôi về đây.

Quốc Hào cười nửa miệng sau câu nói của mình, cậu ta chỉ kịp quay lưng đi thì Du đã cất lời, giọng lạc đi vì sốc.

  - Tại sao Hào lại làm vậy?

Quốc Hào không quay về phía Du mà chỉ kênh kiệu đáp trả.

  - Mẫu đàn ông như Quân ai mà không muốn chiếm lấy chứ. Du thì có cái gì để mà giành anh ấy với tôi, bỏ cuộc đi là vừa.

Quốc Hào đắc thắng cười ha hả và bước đi không chút chần chừ. Du cầm sợi dây chuyền của Quân trên tay, nước mắt tự dưng rơi lã chã, chưa bao giờ nó phải khóc nhiều như lúc này, người ta đến nói với nó rằng nó có cái gì để giành với người ta, giành ai chứ, là chồng của nó mà, đã là chồng thì sao phải giành cơ chứ. Trái tim Du như ai đó bóp nghẹn đến không thở nỗi, nó bỏ dở công việc và thu mình trong phòng cả ngày hôm đó. Tối, Quân vừa thay đồ xong Du đã gạ hỏi về sợi dây chuyền.

  - Sao em không thấy anh đeo sợi dây chuyền vậy?

Bất ngờ trước câu hỏi của Du, Quân lúng túng đáp.

  - À anh...anh ban sáng để quên trong công ty...để mai anh lấy về.

  - Anh tháo xuống làm gì mà quên?

  - Tại nó bị bị mắc vào tay áo khi anh chỉnh bâu áo nên anh tháo ra để trong hộc bàn xong quên luôn.

Lời giải thích miễn cưỡng của Quân dĩ nhiên không thể qua mặt được Du tuy nhiên nó cũng ậm ừ như chưa biết gì cả. Lát sau anh chợt ôm nó sau lưng và thầm thì.

  - Cuối tuần này anh đi công tác ở Đà Nẵng. Vợ thích gì không anh mua về cho.

Quả thật những gì Quốc Hào nói là đúng, Du cố kiềm nén cơn giận dữ cũng như sự thất vọng mà Quân đem lại bằng những lời nói dối, nó lấy hết bình tĩnh đáp.

  - Anh đi công tác chắc bận rộn lắm nên không cần mua quà cho em đâu. Nhớ giữ sức khỏe là được rồi.

  - Anh biết vợ anh luôn quan tâm anh nhất. Đừng giận anh nữa nha, anh chỉ yêu mỗi vợ thôi đó.

Quân vừa nói vừa tính hôn Du nhưng ngay lặp tức nó né tránh nụ hôn từ anh và lấy lí do xuống bếp dọn dẹp, nó kêu anh đi tắm rồi ngủ để mai còn làm. Du nhanh chân chạy ra khỏi phòng, từ nãy giờ nó cố không để cảm xúc của mình bộc phát, nó chẳng biết bản thân cần làm gì nữa, mệt mỏi lắm rồi. Nó ngồi ngoài xích đu ngước nhìn lên bầu trời mây đen vần vũ, rốt cuộc mình đã sai điều gì để mọi chuyện tồi tệ cứ ập đến, muốn sống yên bình cũng khó tới vậy sao? Du tự nói với chính mình, tự khóc, tự cười một mình, bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên.

  - Cần anh cho mượn vai để khóc không?

Người đó không ai khác, là Long!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top