Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 37


Chapter 37

Quả thật tối nay trời mưa rất to còn kèm theo giông nữa. Khải Du không nghĩ nhiều về việc Hưng nói nên nó đang đứng đun nước sôi để châm cà phê, nó tựa người bên ô cửa sổ nhìn ra phía bên ngoài mưa giăng trắng xóa, chợt hướng nhìn nó phóng xuống sân chung cư hình như có ai đang đứng dầm mưa, chẳng lẽ nào là Hưng, Du không chắc nữa nhưng vẫn đứng quan sát và vài giây sau nó mới khẳng định Hưng cầm mấy bịch trái cây ru rú trong cơn mưa lớn, làm chuyện ngu ngốc gì thế không biết. Du vội lấy cây dù chạy một mạch xuống sân, Hưng đứng đó, co ro vì lạnh, Du che cho anh ta rồi đanh giọng.

  - Có bị gì không mà dầm mưa vậy hả?

Hưng thấy Du ra vẻ rất vui mừng, miệng anh run rẩy đáp.

  - Cuối cùng thì tổng biên cũng xuống gặp tôi. Tôi đã nói nếu anh không nhận tôi sẽ không về mà. Nước vô như vậy không ăn trái cây sẽ hư hết đó.

Hóa ra Hưng không chỉ là một tên khờ khạo mà còn thêm lì lợm, cứng đầu nữa. Khải Du thở dài một tiếng rồi lấy mấy bịch trái cây trên tay Hưng.

  - Tôi sẽ nhận chúng, cám ơn. Giờ cậu về nhà được chưa, thật hết nói với sự lì của cậu mà.

Thanh Hưng cười dưới vẻ lạnh cóng, nụ cười ngây thơ đến lạ. Anh toang quay đi thì Du đã kịp đưa cây dù nhưng Hưng nhất quyết không chịu lấy, bước được vài bước anh bỗng ngã quỵ xuống đất, Du vội vã đưa anh vào nhà. Trời vẫn mưa nặng hạt.

Khi vừa đặt Thanh Hưng lên ghế sofa thì Khải Du liền tắt hết đèn, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ những ô cửa nhà đối diện, nó cố ước tính đúng phần cơ thể của anh để cời đồ anh ra mà không đụng chạm vào những bộ phận nhạy cảm, thật sự việc làm này quá ngại ngùng bởi lẽ từ lâu lắm rồi Du chưa từng gần gũi với người đàn ông nào cả, sau khi thay cho Hưng bộ đồ ngủ của mình Du đi đun nước sôi để làm ấm cơ thể Hưng, có mấy bịch trái cây lại phiền phức đến vậy đáng ra giờ này mình đã được ngủ ngon giấc mới đúng chứ, trong lúc chờ nước sôi Du lại gần xem Hưng ra sao, thấy anh nằm im lìm trên ghế nó cứ lèm bèm mấy câu than vãn, thật hết nói nỗi.

Khi lấy khăn ấm đắp lên trán Hưng, Du đã nhớ về ngày xưa, lúc Quân nhậu say về mệt mỏi cứ cục cựa không ngủ được nó lại choàng khăn ấm cho anh để anh giải nhiệt, quả tình khi đó nó chẳng dám nghĩ sẽ có ngày cả hai phải đi xa nhau như vậy, xa đến mức khi gặp lại, ánh mắt nhìn nhau đã không còn như lúc ban đầu. Ai cũng có những miền kí ức, nơi đó như một tủ chứa tất cả buồn vui hạnh phúc khổ đau ta đã trải qua trong đời, đối với Du, Quân là mối tình đầu, là cả thanh xuân nó luôn trân quí cho nên dù ngày hôm nay đối mặt với Quân có trong tình huống nào thì nó vẫn chỉ xem anh là quá khứ, không thể đổi thay.

Loay hoay chăm sóc Hưng cả buổi khiến Du cảm thấy mệt nên ngủ gục cạnh anh lúc nào chẳng hay cho đến khi nó cảm nhận được bàn tay của một người kéo gì đó đắp cho mình thì nó mới lờ mờ mở mắt, trước mặt nó Hưng bối rối nói.

  - Xin lỗi đã đánh thức tổng biên nhưng tôi sợ anh lạnh nên đã lấy áo khoác đắp cho anh...

  - Cậu đỡ rồi à. Giờ này là mấy giờ?

Thanh Hưng nhìn đồng hồ trên tường rồi trả lời.

  - Cũng gần 5h sáng.

  - Cậu nghỉ ngơi thêm đi, tôi vào trong ngủ một lát.

Khải Du vừa đứng dậy đã thấy đầu óc mụ mị, chếnh choáng, nó chợt mất thăng bằng ngã nhào xuống  người Hưng khiến anh không kịp phản ứng để Du nằm đè lên anh và vô tình cả hai đối mặt nhau, môi Du chạm vào môi Hưng, một tình huống nhạy cảm chợt xảy ra đã làm Hưng và Du bị đứng hình vài giây, khi lấy lại bình tĩnh Du liền đứng phắt dậy, ngại ngùng nhưng vẫn cố giấu, nó gằn giọng.

  - Cậu nằm nghỉ ở đây nếu không muốn cứ đi về. Tôi còn ngủ lấy sức sáng làm việc.

Dứt lời Du sải bước vào phòng mà không cho Hưng bất cứ thời gian nào để đáp lời, dĩ nhiên rồi bởi nó cũng đang rất ngượng ngùng mà. Bầu trời ngoài ô cửa sổ đã lấp lánh những tia nắng ban mai...ngày mới lại đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top