Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 39

Chapter 39

Ngay lúc này Hoàng Long đang lái chiếc xe hơi của mình, phía sau là Khải Du khoanh tay im lặng trên suốt đường đi, Long cảm thấy thật sự rất khó chịu vì sự lặng im này nên anh đánh tiếng.

  - Thời gian qua em sống ổn chứ?

Khải Du chẳng buồn để ý đến lời hỏi thăm của Long, nó lạnh nhạt đáp.

  - Cám ơn nhưng tôi cần tìm Quân để làm cho ra lẽ chứ không cần trò chuyện.

  - Dù gì cũng chưa biết Quân ở đâu, trong lúc tìm kiếm thì chúng ta nên tâm sự một chút chứ nhỉ. Cũng ngần ấy năm rồi.

Quả tình Du chẳng muốn nhắc về quá khứ cũng không cần phải kể lể về những gì nó trải qua nhưng mà, đối với Long nó tự thấy mình mắc nợ anh nhiều lắm, ừ thì cứ xem nhau như những người bạn đã lâu không gặp.

  - Tôi đã trải qua rất nhiều thứ để được như hôm nay, nên tôi cảm thấy mọi chuyện đã đi qua đều ổn.

Hoàng Long bất giác cười mỉm khi Du chịu nói chuyện cùng mình, anh thừa biết đối với nó, anh luôn có một ví trí nào đó, dù không gọi được tên nhưng chắc là không mờ nhạt. Long vừa tập trung lái xe vừa nói.

  - Anh thấy em đã thay đổi rất nhiều. Anh mong  em đã không cố gắng biến mình thành người khác.

  - Anh đâu phải là tôi sao biết tôi như thế nào. Tôi chưa từng cố gắng ép mình thành ai cả nhưng một chú cừu muốn vượt qua hàng rào chông gai thì cần chấp nhận biến bản thân thành sói. Dĩ nhiên tôi không phải sói, tôi chỉ khôn ngoan hơn thôi.

Khải Du vẫn khoanh tay trước ngực, ánh mắt vô hồn cùng lời nói chậm rãi khiến Long cảm thấy Du đã thật sự không còn là Du của những ngày đầu anh quen biết cho dù anh hiểu chuyện đó là điều hiển nhiên khi ai đó muốn trưởng thành nhưng dường như anh chưa quen lắm, anh muốn Du luôn ngây thơ, hiền lành thôi. Chắc là sẽ không bao giờ tìm lại được lần nữa.

Thế rồi cả hai im lặng suốt trên đường đi. Hoàng Long tìm Quân ở những nơi anh ta hay đến nhưng vẫn chưa thấy, điện thoại thì lại thuê bao, mất công mất sức rong ruổi hơn nửa ngày mà không có kết quả gì, Long định đưa Du trở lại YoungStar nhưng chợt nó gợi ý.

  - Anh đã tìm ở nhà chưa?

Nhờ câu nói đó của Du, Long liền nhanh tay bẻ lái đi thẳng về nhà, tự dưng Du lại thấy bồi hồi quá, nó từng nghĩ một khi đã bước chân ra khỏi căn nhà đó thì nó sẽ chẳng bao giờ quay trở lại nữa ấy vậy mà, không sao mình sẽ ngồi trong xe đợi Long vào tìm anh ta, Du nghĩ thế khi chiếc xe hơi đậu ngay cổng nhà, Long hỏi.

  - Em vào cùng luôn chứ?

Du lắc đầu, nó đáp.

  - Không, tôi sẽ đợi ở đây.

  - Được rồi, anh sẽ ra ngay.

Chờ Long vào bên trong Du mới ngó mắt ra nhìn ngôi nhà đầy kỉ niệm này, cánh cổng giờ lớn hơn, đẹp hơn, hàng cây hai bên giờ to hơn rất nhiều, bất chợt nó lại nhớ về khoảng thời gian đó, cả thanh xuân của nó là dành cho nơi này, tình yêu, tuổi trẻ và nhiều hơn nữa là cả một đời Du hy vọng sẽ gắn kết mãi không rời nhưng số phận con người luôn chia ba ngã rẽ, bất ngờ đến đau lòng. Kí ức là thứ không thay đổi được, chỉ hoài niệm chứ đừng tiếc nuối.

Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên làm đứt quãng dòng suy tưởng, số của Long, Du vừa bắt máy đã nghe giọng anh gấp gáp.

  - Không xong rồi, em vào nhà mau lên.

  - Có chuyện gì?

  - Em vào đi rồi sẽ biết, nhanh lên.

Linh cảm bất an bỗng ùa về khiến Du phải lật đật phi thẳng ra xe chạy vào trong nhà. Nó vừa mới đẩy cửa ra thì mùi gas nồng nặc đã xông thẳng vào mũi làm nó ngột ngạt đến nhức đầu, nó chạy nhanh vào bếp thì thấy Quân nằm bất động bên bình gas dưới bếp còn Long thì đang cố gắng kéo Quân ra khỏi đó, hiểu mọi chuyện ngay tức khắc, Du chạy lại khóa vòi gas và cùng Long đưa Quân ra ngoài sân, thật sự rất khó khăn bởi lúc này Quân đã không còn tự chủ được bản thân do hôn mê quá sâu, cả hai phải vất vả lắm mới đưa anh rời khỏi nhà bếp, mùi gas khiến cả nó và Long chếnh choáng, khó chịu. Khi Quân được đưa ra ngoài Du liền quay sang hỏi Long.

  - Anh ta bị làm sao thế?

  - Quân hình như muốn tự tử.

Long khó khăn đáp vì anh đã hít khá nhiều khí gas, Du cảm thấy sốc nhưng nó vẫn bình tĩnh gọi điện cho cấp cứu, chắc chắn có ẩn tình gì bên trong rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top