Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tối tại Trần gia.

Tất cả các thành viên trong Trần gia đang quây quần thưởng thức món dimsum thượng hạng do đích thân Trần phu nhân làm. Trên bàn ăn gồm có: ông bà Trần, cậu cả Trần Triển Nam và Lục Văn nhiên, cậu hai Trần Triển Anh và Từ Tinh Nhi, còn có cậu ba Trần Khôi Dật và cô út Trần Hạ Băng.

Trần Khôi Dật mới từ Nga về, nhìn thấy anh dâu xinh đẹp, thiếu gia không khỏi cảm thán một câu:

- Ngưỡng mộ anh hai ghê, em mới đi chơi có 3 tháng mà trong nhà mình đã có thêm thành viên mới. Tiếc là em không kịp về dự hôn lễ. Anh dâu lúc đấy chắc hẳn rất là xinh đẹp nga.

Được khen, cậu ngại ngùng, lí nhí cảm ơn:

- Cậu đừng khen tôi như thế, tôi không đẹp đến vậy đâu…

Nghe cậu nói, cả nhà đều hì hì cười. Trần Hạ Băng nhanh nhảu đáp lại:

- Anh ba nói đúng mà, hôm đấy anh đúng là rất đẹp luôn, đến em nhìn còn mê cơ mà. Anh hai đúng là tinh mắt mà.

- Ha! – hắn cười khẩy, tiếp tục ăn đĩa dimsum thứ hai.

Trần Khôi Dật quay sang hỏi Lục Văn Nhiên:

- Anh dâu làm nghề gì vậy?

- Tôi không có nghề…

Nghe xong câu trả lời, thiếu gia có hơi bất ngờ. Thời đi học của Lục Văn Nhiên, cậu học giỏi đến nỗi chỉ dùng từ xuất sắc thôi thì không thể diễn tả hết được. Với thành tích như vậy, cậu hoàn toàn có thể chen chân vào Trần thị chứ đừng nói là mấy công ty nhỏ.

Bỗng, trong đầu thiếu gia hiện lên một ý tưởng táo bạo:

- Anh hai đang thiếu thư kí, anh có muốn thử không?

- Ơ… không được đâu, làm chức to như vậy…

Hắn nghe thấy lời đề nghị của em trai thì có chút hứng thú:

- Được đấy, mai anh sẽ sắp xếp cho em.

- Dạ…

Cậu mỉm cười vui vẻ rồi gắp một miếng dimsum, đút cho hắn. Hắn tuy trong mắt có hiện lên một tia khó chịu nhưng dưới ánh nhìn của gia đình cộng thêm đó là miếng dimsum trứng cá hoàng kim hắn thích nhất thì cũng miễn cưỡng ăn. Bữa tối hôm đấy diễn ra một cách suôn sẻ, ai ai cũng ủng hộ Lục Văn Nhiên làm dưới trướng Trần Triển Nam.

Thưởng thức bữa tối xong, hắn kéo tay cậu lên phòng trước với lí do là bàn bạc công việc, nhưng cậu biết hắn thực chất chỉ là không muốn diễn kịch cùng cậu nữa. Bước vào phòng, hắn hất tay cậu ra rồi lạnh lùng nói:

- Lần sau đừng có làm ra cái hành động đó, tôi ăn không nổi.

- Em xin lỗi… em chỉ…

- Suốt ngày xin lỗi, bộ cậu không còn câu nào hữu ích hơn à?

- Em… em…

- Nói chuyện với cậu đúng là làm cho người khác phát điên mà. Khuôn mặt thì giống anh ấy, mà sao cái tính nó lại không thừa hưởng được một chút tinh túy nào vậy.

Nghe hắn so sánh mình với anh trai, cậu lại càng đau buồn hơn. Cậu biết mình không thể nói chuyện hay như anh trai nên cũng cố gắng tập giao tiếp với mọi người. Cậu biết hắn ghét mình nên cũng ngoan ngoãn nghe lời mà. Tại sao hắn chỉ nhìn thấy những khuyết điểm nhưng không bao giờ nhìn thấy ưu điểm của cậu? 

- Đọc kĩ bản hợp đồng này rồi kí vào cho tôi – hắn đưa đến trước mặt cậu một tập tài liệu.

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang, cậu hoàn hồn rồi e thẹn cầm lấy tập tài liệu:

- Vừa nãy là anh nói thật?

- Cậu hỏi thế là có ý gì? – hắn châm một điếu thuốc rồi quay sang gặng hỏi.

- Em cứ tưởng vừa nãy anh chỉ nói đùa…

- Này – hắn đứng dậy rồi tiến dần về phía cậu.

- Ơ dạ… 

Cậu vừa nâng đầu lên thì thấy hắn đã đứng trước mặt. Giật mình, cậu vội vội vàng vàng lùi về sau. Thế nhưng cậu cứ lùi lại 1 bước thì hắn lại tiến thêm 1 bước; cho đến khi dồn cậu vào chân tường, hắn mới lên tiếng:

- Tuy tôi có chán ghét cậu thật đấy nhưng mà Khôi Dật nói không sai, năng lực của cậu tôi đánh giá cao. Cũng đừng hiểu lầm, tôi thêm cậu vào công ty với mục đích làm ăn tăng lợi nhuận.

- Em biết mà…

Lời nói của hắn vừa rồi khiến cậu vui vẻ lên không ít. Hóa ra, cậu vẫn còn giá trị với hắn, không những thế còn giúp ích được cho Trần thị. Thật may quá!

Từ nhỏ, cậu luôn bị cha mẹ mắng chửi là vô dụng cho nên không tránh khỏi việc tự ti về bản thân. Chính vì vậy, cậu luôn luôn bị ám ảnh việc phải trở nên hữu dụng hơn. Cậu luôn có mong ước là trở nên giống anh trai mình, vừa tài giỏi, vừa được nhiều người yêu thích. Và quan trọng nhất là anh ấy thuần nam, không giống như cậu, một con “quái vật”, một sự thất bại của tạo hóa giống y như những gì ông bà Lục nói.

Đọc bản hợp đồng, cậu bị choáng ngợp bởi số tiền mà mình nhận được khi đi làm. Trong đó có ghi: “Lợi nhuận: 1 200 000 đồng/ngày”. Đây quả là một số tiền rất khổng lồ, cậu chưa từng nghĩ trong một ngày sẽ kiếm được nhiều tiền như thế này cho dù đó có là ước mơ viển vông nhất. Khác hẳn với con sẻ non đang trơ mắt nhìn thì hắn lại ung dung nhâm nhi ly rượu vang:

- Nó có vấn đề gì hay sao mà cậu nhìn chằm chằm vào nó lâu như vậy? Đừng nói với tôi là cậu không biết đọc đấy.

Cậu giật mình, quay qua đáp hắn:

- Không có. Em chỉ bất ngờ vì số tiền.

- À, số tiền đó tuy ít nhưng mà cậu mới chỉ thử việc, tôi không thể nuông chiều được, đến khi nào vào làm chính thức, tùy theo năng lực thì nó sẽ gấp 2 gấp 3 gì đó.

- Dạ!?

Đùa chứ, cậu có nghe lầm không vậy? Mới vào làm thử việc mà đã kiếm được nhiều tiền như vậy sao? Đúng là Trần gia có khác, thật là hào phóng.

- À ừm em có thể đưa ra ý kiến không? – cậu rụt rè nhìn hắn.

- Nói?

- Em cảm ơn anh rất nhiều vì đã nhận em vào công ty, đây là phúc đức cả đời của em. Vì thế, anh không cần p… phải trả tiền cho em đâu, em chỉ muốn đi theo anh làm việc thôi… có được không anh – giọng nghẹn ngào vô cùng.

- Hả?

Hắn ngạc nhiên đến nỗi suýt làm rớt ly rượu trên tay. Cậu ta thật con mẹ nó biết trêu người. Muốn đi làm không công thì cứ nói, làm gì mà phải dùng cái giọng như sắp khóc đó diễn một tràng dài, nói xong còn “có được không anh”. Hắn mà từ chối cậu ấy thì khác mẹ gì đang đi bắt nạt kẻ yếu?

- Tuy không lấy lương nhưng em hứa sẽ làm việc thật chăm chỉ mà, tuyệt đối sẽ không lười biếng. Em chỉ muốn giúp anh thôi… - cậu như gãi thêm vào chỗ ngứa của hắn.

Nghe đến đây, hắn như bùng nổ. Thân ảnh to lớn nhanh thoăn thoắt tiến đến, một lần nữa ép sát cậu vào tường. Hắn không kìm được mà đấm vào tường một cái:

- Cậu… cậu…

- Dạ… - cậu hướng đôi mắt nai đã ầng ậng nước lên nhìn hắn.

- Mẹ nó! Cậu con mẹ nó yêu nghiệt mà, còn dám giương cái đôi mắt tội nghiệp đó lên để nhìn tôi? Muốn đi làm không công sao? Được, theo ý cậu, sau này đừng có hối hận.

Nói rồi hắn xoay người đi, cầm bản hợp đồng lên rồi xoạch xoạch chỉnh sửa. Cậu đứng nhìn hắn, khuôn mặt diễm lệ không giấu nổi sự vui sướng. Chỉnh sửa một hồi, hắn đưa lại bản hợp đồng cho cậu. Cậu nhận lấy bản hợp đồng rồi đọc lại. Hắn không chỉ sửa về tiền lương mà còn sửa cả thời gian làm việc, hầu như toàn bộ thời gian ở công ty cậu đều trùng với hắn.

Hắn thấy cậu đã đọc xong thì đưa một chiếc bút đến, thấp giọng nói:

- Từ mai khi đến công ty làm, cậu phải một mực đi theo tôi, nửa bước cũng không được rời.

- Vâng.

Cậu vừa nghe hắn nói vừa cầm bút kí vào bản hợp đồng. Hắn nói thêm:

- Còn nữa, tôi tuyển cậu vào làm thư kí cho tôi kiêm luôn vợ tôi, tức là cậu đã trên tất cả mọi người ở công ty, dưới mỗi tôi thôi, vì thế đừng có cúi đầu xin lỗi hay tỏ ra yếu đuối với bất cứ ai ngoại trừ tôi. Ai khi dễ cậu thì báo lên cho tôi, không được tự ý hành động bừa bãi. Có nghe rõ chưa?

- Em hiểu rồi ạ. Nhưng em chỉ muốn làm một thư kí bình thường…

- Ý cậu là không muốn dùng danh nghĩa vợ tôi để đi làm ở công ty?

- Vâng, em không muốn bị người khác nói là ăn bám anh. Em muốn tự lực cánh sinh.

- Ha! Tinh thần rất tốt, để tôi xem cậu làm được trò gì.

Hắn cười một cái rồi bước vào nhà tắm:

- Ngày mai tôi có rất nhiều việc nên khả năng cao sẽ phải tăng ca, cậu lo mà ngủ sớm để còn tỉnh táo làm việc.

- Anh đi tắm, em giúp anh lựa đồ. Em sẽ ngủ cùng với anh, không thể ngủ trước được…

- Cậu đúng là nhiều chuyện, làm gì làm nhanh đi, đừng để tôi ngứa mắt.

Cậu hí hửng chọn đồ cho hắn. Tối nay thật là đặc biệt, từ lúc cưới nhau về, đây là lần đầu tiên hắn với cậu nói chuyện nhiều đến như vậy, cậu thật sự rất trân trọng khoảnh khắc vừa rồi. Từ mai cậu sẽ chính thức đến công ty hắn với tư cách thư kí chủ tịch, khác hẳn so với hai năm trước, cậu đến công ty để đưa cơm nhưng lại bị bảo vệ đuổi về bởi vì hiều lầm là giống với những cô gái thích thầm hắn đến làm phiền. Người ta thường nói: “Con đường ngắn nhất để chạm đến trái tim là qua chiếc dạ dày”, những cô gái kia đều tin tăm tắp vào chúng nên ngày nào cũng mang cơm hộp đến cho hắn, hại chú bảo vệ đáng thương suýt viết đơn xin nghỉ việc. Ngu ngốc thay, cậu cũng tin vào câu nói đó, đúng là vì tình mà lu mờ lý chí mà.

Hắn tắm xong thì hờ hững khoác áo choàng ngủ rồi lên giường nằm. Cậu cũng tắt điện rồi lên giường nằm với hắn. Những ngày bình thường, tuy ngủ cùng với nhau trên một chiếc giường nhưng hắn và cậu lại xa cách vô cùng, hắn nằm sát về phía bên trái giường, còn cậu thì nằm sát bên phải, giữa hai người được ngăn cách bởi chiếc gối ôm dài. Thế nhưng hôm này thì khác, hắn ném chiếc gối ôm chia cắt hai người xuống dưới đất rồi ung dung nằm ra giữa giường. Cậu dường như hiểu được ý hắn, leo vào chăn rồi chui tọt vào vòng tay rộng lớn của nam nhân, hít lấy hít để mùi hương cơ thể đối phương. Hắn như thế lại càng ôm chặt cậu hơn, cũng vùi mặt vào hôn tóc cậu. Cả hai người cứ thế mà dán chặt vào nhau, cảm nhận từng xúc cảm của đối phương.

Ước gì cậu và hắn có thể vĩnh viễn như vậy… Tuy chỉ là kết hôn thương mại nhưng hai người cũng có danh nghĩa vợ chồng, không thể tránh khỏi được những phút giây yếu lòng, như lúc này đây…

__Hết chương 11__

Tin vui là chương sau có H nha mấy bồ. Vì tớ lỡ ghi thể loại truyện là thanh thủy văn nên tớ sẽ tách chương: 1 chương chứa H và 1 chương không chứa H. Nội dung 2 chương sẽ giống y như nhau nên bạn có thể lựa chọn 1 trong 2 chương để đọc tùy vào sở thích cá nhân nha (tách chương nnay là x2 chất xám của tớ nên mng nhớ ủng hộ nha).

Lưu ý là bạn nào không đọc đc H thì đọc chương không H nha. Đứa nào đọc H ko đc xong quay ra chửi t xẻo l 😚

Đây là lần đầu tớ viết H nên nó có thể hơi chán với nhảm 1 tí nên mng đừng hi vọng gì nhiều nha, đọc cho zui, hong zui thì khi nào zui roi đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top