Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 18 (KHÔNG H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao ngày ở chung với cha mẹ và các em, hắn và cậu chính thức chuyển ra nhà riêng sống. Đối với việc này thì hắn vui sướng vô cùng bởi hắn không cần phải diễn kịch trước mặt gia đình nữa.

Sau 2 ngày chuyển nhà, mua đồ nội thất lẫn đồ làm bếp, chăn gối nệm thì căn nhà cũng trở nên giống nơi ở hơn. Để mừng con trai và con dâu có nhà riêng, bà Trần đã gợi ý nên mở một bữa tiệc tân gia thật hoành tráng, hắn thì không để tâm nhưng thấy mẹ mình hào hứng như vậy thì cũng đành đồng tình.

Cả hắn và cậu đều không có nhiều bạn bè nên người đến tiệc tân gia chủ yếu là gia đình 2 bên. Gia đình bên hắn gồm có: ông bà Trần, Trần Triển Anh và Từ Tinh Nhi, Trần Khôi Dật và em út Trần Hạ Băng. Còn bên nhà cậu thì có ông bà Lục và Lục Văn Thanh. Định Sở Kì cũng đến, có thêm 3 người bạn cấp 3 của hắn nữa.

Bữa tiệc diễn ra vô cùng suôn sẻ, đấy là với mọi người, còn hắn thì không. Tửu lượng hắn vốn chỉ bằng con muỗi, vậy mà trong một buổi tối vì tiếp khách hắn đã uống hơn chục ly rượu, tính ra là nửa chai rượu vang 400C. Tiệc tàn, cả ông Trần lẫn ông Lục đều say quên trời đất nên 2 ông được 2 bà xã của mình đưa về trước. 3 người bạn kia đã ngà say nên cũng xin rút lui sớm. Trong căn phòng khách sang trọng giờ đây chỉ còn 4 người. Định Sở Kì thì tửu lượng vô cùng khá nên vẫn chưa có biểu hiện thất thường, Lục Văn Thanh tuy không uống được rượu nhưng vẫn tò mò uống thử, kết quả là mới uống được 2 ly đầu óc đã quay cuồng rồi gối đầu vào chân gã ngủ say sưa, Lục Văn Nhiên gan nhỏ thì tuyệt nhiên không dám động vào một giọt rượu. Chỉ còn Trần Triển Nam tuy đã quá say nhưng vẫn lạnh lùng ngồi 1 chỗ không biểu hiện gì, gắng gượng được vài phút thì hắn cũng ngã sầm ra đất.

Lục Văn Nhiên luôn để mắt tới hắn nên đã kịp đỡ lấy người đàn ông đang say xỉn:
- Anh ổn chứ? - cậu lo lắng hỏi.
- Cậu ta đã quá say rồi, cậu đưa cậu ấy lên phòng nghỉ ngơi đi, tôi sẽ dọn dẹp chỗ này rồi tự khóa cửa đi về - gã vẫn đang nhâm nhi rượu, khàn giọng nói.
- Anh cứ về trước đi, tôi đưa anh ấy lên phòng rồi xuống tiễn anh sau.
- Không cần cần, mà có muốn cũng không thể. Tôi nhắc trước, Triển Nam khi say sẽ hoàn toàn hành động theo bản năng, cậu nên cẩn thận 1 chút thì hơn.
- Ý anh là sao? - cậu khó hiểu nhìn gã.
- Ý tôi là vậy đấy, cậu cứ đưa cậu ta lên phòng đi, tôi sẽ dọn dẹp một chút rồi đưa Văn Thanh về.
- Vậy làm phiền anh rồi...

Nói không lại gã, cậu đành vô duyên nhờ khách dọn nhà, bản thân mình thì cẩn thận dìu con ma men lên phòng ngủ nghỉ ngơi. Vừa đi, cậu vừa suy nghĩ về lời gã nói: "Hành động theo bản năng? Cẩn thận? Ý anh ta là anh Nam sẽ đánh mình sao?" ý nghĩ vừa nảy ra đã bị cậu gạt bỏ: "Không đâu, anh ấy không phải là loại người như vậy" (1-2 chương sau con tự vả mặt mình nha con iu~).

Chật vật mãi mới lên được phòng, cậu khó khăn đặt hắn lên giường. Hắn vì say nên cả người đầm đìa mồ hôi, cậu thấy vậy thì lưỡng lự một chút rồi cũng nhắm mắt cởi áo hắn ra. Nhưng vừa mới cởi được một nửa thì cậu đã bị một lực đạo rất mạnh kéo lại và một vật gì đó rất nặng đè lên:
- Aaaa! - cậu bị bất ngờ nên hét lên.
- Suỵt, đừng hét lớn như vậy - một giọng trầm ấm vang lên.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cậu mới ổn định lại, mở mắt ra nhìn hắn:
- Anh... ứm...

Chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị hắn cưỡng hôn. Bị tấn công dồn dập, cậu không khỏi sợ hãi phản kháng:
- Ưm... ưm... thả... - cậu giãy dụa trong vô vọng - hức, mau dừ...
- Thật là hư quá, phải phạt thôi.

Nói rồi hắn thô bạo vạch cổ áo cậu ra, đánh dấu hickey. Cậu càng dãy dụa hắn càng làm mạnh, đến khi xương quai xanh của cậu điểm vài ngân sắc đỏ chói mê người mới dừng lại. Chơi đùa xong, hắn nâng người lên nhìn cậu, nở một nụ cười thỏa mãn rồi gục xuống ngủ say. Cậu vốn nhỏ bé nên khi bị thân hình to lớn của hắn đè lên thì không sao giãy ra nổi, cuối cùng cậu cũng cạn kiệt sức lực mà thiếp đi.

Đến tận khi hắn mở mắt ra thì đã là 10h sáng hôm sau. Ánh nắng chói chang chiếu qua cửa ban công lớn đập thẳng vào mắt, đầu thì đau như búa bổ khiến hắn bị choáng một lúc. Khi đã bình tĩnh lại, hắn dần dần nhớ lại những gì bản thân đã làm đêm qua:
- Cái quái... aizz...

Hắn xoa xoa thái dương, vô cùng mệt mỏi mà rời giường.
- Ưm... anh dậy rồi sao? - cậu từ trong chăn chui ra, giọng ngái ngủ nói.
- Mau dậy đi, hôm nay nhân viên sẽ chuyển nốt 1 số đồ lặt vặt đến nhà mình. Tôi có việc nên sẽ ở trong thư phòng đến tối, nếu không có việc quan trọng thì đừng làm phiền.

Nói xong hắn lạnh lùng đi thẳng vào phòng tắm. Cậu nhìn theo bóng lưng rộng lớn của hắn rời đi thì có hơi đau lòng. Đêm hôm qua cũng đã làm chuyện thân mật với cậu, cho dù có là do men say làm hắn mất trí đi chăng nữa thì hắn cũng nên nói gì đó với cậu chứ. Đâu thể cư xử như chưa có chuyện gì xảy ra như vậy.

Sau một hồi suy nghĩ miên man, cậu cũng vỗ vỗ vào mặt mình vài cái rồi xốc chăn xuống giường, vực lại tinh thần:
- Không sao hết, chắc là do anh ấy ngại thôi, mình nên làm một bữa sáng thật ngon để bắt đầu cho ngày đầu tiên sống ở nhà mới của chúng ta. À còn phải sắp xếp quần áo, chăn gối, tỉa hoa ngoài vườn nữa. Aa, thật nhiều việc phải làm, mình không thể lãng phí thời gian được.

Xác định được mục tiêu, cậu ôm 1 bộ quần áo mới sang phòng tắm dưới nhà để tắm rửa. Vệ sinh cá nhân xong, cậu chạy lại nhà bếp dọn dẹp một lượt rồi bắt đầu làm bữa sáng. Vì là ngày đầu tiên sống trong nhà mới nên cậu làm bữa sáng hơi cầu kì: salad cá ngừ sốt chanh leo, sandwich thịt xông khói phô mai và 2 cốc mật ong saffron. Cùng lúc cậu làm xong bữa sáng thì hắn xuống phòng bếp, nhìn thấy một bàn ăn đầy màu sắc, bụng hắn réo lên một tiếng "rột" rõ to.
- Tối hôm qua anh không ăn được gì nên em đã chuẩn bị bữa sáng thật đầy đủ - cậu lon ton bưng đĩa sandwich thơm ngon đến trước mặt hắn - anh ăn nhiều vào nhé.
- Ừm được rồi, tôi sẽ ăn, đừng giục tôi - hắn toan chửi cậu nhiều chuyện nhưng chiếc bụng trống rỗng liên tục réo lên những tiếng khó nghe khiến nam nhân chỉ còn biết đỏ mặt ăn bữa sáng của mình.

Cậu ngồi đối diện hắn, dùng ánh mắt ngập tràn hạnh phúc nhìn chồng thưởng thức bữa sáng do mình dốc sức làm, miệng cắn từng miếng bánh nhỏ nhâm nhi. Nhận thấy ánh mắt người đối diện đang nhìn chằm chằm vào mình, hắn khó chịu:
- Mặt tôi đẹp lắm hay sao mà ngắm mãi vậy?
- Vâng, anh đẹp lắm, em chưa từng gặp ai mà đẹp trai như anh cả - cậu không giấu diếm gì mà chia sẻ.
- Cũng chỉ có 2 cái mắt, 1 cái mũi với 1 cái miệng. Đẹp hay không đâu quan trọng, nó đâu xẻ ra ăn được.

Tuy có gương mặt trời phú nhưng hắn lại không mấy coi trọng, đối với hắn, mặt đẹp hay không cũng như nhau, miễn sao đủ mắt để nhìn, mũi để ngửi, miệng để nói, tai để nghe. Thậm chí, khuôn mặt điển trai ấy lại gây cho hắn rất nhiều bất tiện: đi đâu cũng có người ngó nhìn, ở trường luôn nhận được những lời tỏ tình nhàm chán. Đỉnh điểm của sự phiền phức là khi hắn cùng 3 người anh em lập 1 ban nhạc với mục đích giải trí và kiếm thêm 1 chút tiền tiêu vặt, vậy mà khi nhà trường biết được tin đó thì liên tục mời nhóm nhạc tham gia các hoạt động mà nhà trường tổ chức. Vì quá phiền phức nên 1 người bạn trong nhóm đã nhờ phụ huynh can thiệp vào nên nhà trường mới dừng làm phiền đến họ.

Thưởng thức xong bữa sáng, hắn gọi điện dặn dò đội vận chuyển dặn dò vài thứ rồi đi thẳng lên thư phòng, mặc kệ cậu đang hì hục rửa 1 thùng bát đĩa, nồi xoong mới mua. Buổi chiều của đôi chồng chồng (trên danh nghĩa) cứ như vậy mà trôi qua, hắn chỉ ở trên thư phòng làm việc, cậu thì tất bật chỉ đạo đội ngũ vận chuyển sắp xếp nội thất.

Lúc đội vận chuyển rời đi cũng là lúc mặt trời xuống núi, bầu trời từ trong xanh ngả dần sang màu cam, khung cảnh lúc này thật lãng mạn nhưng không kém phần cô đơn. Sau một buổi chiều làm việc vất vả, hắn cuối cùng cũng rời khỏi thư phòng, đi thẳng xuống nhà để ăn xế cũng như xem ti vi thư giãn một chút. Hắn đi vào phòng bếp thì thấy không có ai, tuy thấy lạ vì giờ này đáng lẽ cậu đang làm đồ ăn xế cho mình nhưng nam nhân cũng không để ý lắm, mở tủ lấy 1 ít bánh quy rồi đi ra phòng khách.

Vừa đặt chân sàn gỗ sang trọng, đập vào mắt hắn là cậu đang nằm trên chiếc sofa dài, cuộn chân lên nằm ngủ say y như một con mèo nhỏ. Hắn không nghĩ nhiều, lập tức đánh thức cậu dậy:
- Văn Nhiên, tôi muốn ăn bánh tart trứng, mau dậy làm chúng cho tôi.

Lục Văn Nhiên bị đánh thức đột ngột thì nửa tỉnh nửa mơ ngồi dậy:
- Ưm hức... anh gọi em?
- Mau vào bếp làm bánh cho tôi, mới tách cha mẹ ra có 3 ngày đã tỏ ra lười biếng.
- E... em làm ngay đây...

Nói rồi cậu ba chân bốn cẳng chạy vào bếp làm bánh. Bắt nạt được cậu, hắn nở một nụ cười đắc ý rồi ngồi vắt chân ăn bánh quy xem chứng khoán. Trái ngược với bộ dạng nhàn hạ đáng ghét của hắn, cậu ở trong bếp đang vắt óc ra để nghiên cứu cách làm bánh:
- Ôi không, nếu như mình tự làm tất cả sẽ mất rất nhiều thời gian, ở nhà lại không có bột nữa, phải làm sao đây...

Cậu mở điện thoại lên, nghiên cứu một số cách làm bánh tart trứng nhanh nhất thì thấy ở siêu thị có bán vỏ bánh và sốt trứng làm sẵn, chỉ cần đổ sốt vào vỏ bánh rồi nướng trong 30 phút là có thể ăn được. Không để lãng phí thời gian, cậu lập tức chạy ra siêu thị mua đồ.

Thế nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng, căn biệt thự này của hắn nằm cách khá xa trung tâm thành phố nên quanh đây hầu như không có siêu thị nào, muốn đến siêu thị thì phải đi ít nhất 2km, mà cậu lại không có xe. Cậu nhìn vào đồng hồ đeo tay, thời gian đã điểm là 5 giờ kém, sắp quá giờ ăn xế, nếu như còn lưỡng lự thì sẽ không kịp mất. Không suy nghĩ được gì nữa, cậu cắm mặt chạy đến siêu thị gần nhất.

Đã 30 phút kể từ khi cậu rời khỏi nhà, hắn vẫn chưa thấy cậu trở lại, trong lòng liền hiện lên nỗi bất an. Ngoài trời cũng đã tối sầm lại, nhấp nháy một số tia sét. Con mẹ nó, buổi sáng thời tiết còn đang trong lành, vậy mà bây giờ đã mưa. Trên trần đời này hắn ghét nhất là trời mưa, bầu trời tối sầm lại trông cực kì u ám, tiếng mưa cứ róc rách bên tai khiến người thích sự tĩnh lặng như hắn cảm thấy vô cùng phiền muội. Ngoài trời, mưa cũng dần nặng hạt hơn nhưng hắn vẫn chưa thấy bóng dáng con sẻ nhỏ đâu. Sốt ruột, hắn liền lấy điện thoại ra toan gọi cho cậu. Ngón tay thô dài vừa vặn chạm xuống dòng số trên màn hình thì cửa nhà chính bật tung ra, một giọng nói hớt hải vọng vào:
- Em về rồi!!!

Hắn thấy vậy thì vội chạy ra, vừa bước chân ra khỏi phòng khách, đập vào mắt nam nhân là Lục Văn Nhiên quần áo lấm lem bùn đất, chân trái có một vết xước đang rỉ máu, đầu tóc ướt sũng, đôi mắt đang ngân ngân lệ. Hắn thấy vậy thì tức giận:
- Con mẹ nó, bộ dạng này của cậu là sao?
- A... a... em đi mua nguyên liệu làm bánh, đang đi thì trời đổ mưa lớn, em sợ nguyên liệu bị hỏng nên cuộn chúng vào bên trong áo rồi chạy thật nhanh về nhà, trên đường đi không may bị vấp chân ngã, còn bị một chiếc xe đi ngang qua tạt nước vào người... E... em sẽ đi thay đồ rồi làm bánh cho anh ngay...

Chưa kịp đợi hắn mở lời, cậu đã chạy một mạch lên phòng. Hắn đứng dưới nhà thì tay nắm thành quyền, miệng bắt đầu chửi thề, chân thì bước lên cầu thang. Hắn mở cửa phòng ra thì thấy cậu đang loay hoay sơ cứu vết xước, thuốc sát trùng bị đổ ra thảm, bông y tế cứ thế bay tứ tung trong không trung; bực mình hơn chính là chủ nhân của đống hỗn độn đấy đang nước mắt ngắn nước mắt dài cuộn cuộn băng gạc thành 1 đống trên đầu gối. Nam nhân thấy vậy thì thở dài:
- Cậu thật con mẹ nó... mau dừng lại, không biết gì thì đừng có làm, vết thương không xử lí cẩn thận sẽ để lại sẹo, lúc đó mẹ sẽ lại khiển trách tôi. Đừng để tôi phải chịu trách nhiệm cho những việc làm ngu ngốc của cậu.

Nói rồi hắn tiến đến, gỡ hết đống băng gạc ra, thấm ướt bông y tế bằng thuốc sát trùng rồi thoa nhẹ lên vết thương, sau đó cẩn thận băng bó lại. Sau khi xử lí xong, hắn rửa tay rồi lạnh giọng:
- Cậu ngoan ngoãn cho đến khi vết thương lành lặn, nếu làm điều gì đó ngu ngốc thì đừng trách tôi.
- Ơ... ưm...

Hắn thấy cậu không chống đối thì toan rời đi.
- Anh ơi... - cậu lí nhí.
- Tôi cho cậu 5 giây.
- C... cảm ơn anh...

"Thịch"!

Tim hắn bỗng chậm đi 1 nhịp. Hắn đứng bất động một lúc, không nói gì mà quay người bỏ đi. Cậu thấy hắn lạnh lùng như vậy thì có chút tủi thân, nhưng nghĩ đến việc một đại thiếu gia như nam nhân mà lại ngồi bệt xuống đất, ân cần xử lí vết thương cho mình, sẻ nhỏ lập tức rơi vào mộng tưởng của mình. Hành động dịu dàng đó, là hắn đang dần chấp nhận câu rồi đúng không?

__Hết chương 18__

- Spoil chương 19: Văn Thanh với Sở Kỳ có hiểu lầm lớn nha mấy pồ. Spicyyy=))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top