Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc lớp học buổi chiều, cậu dọn dẹp sách vở rồi rời đi. Khác với những lần trước, thay vì cậu nén lại ở thư viện để đọc sách đến khi đóng cửa mới lon ton về nhà thì lần này, cậu lại nhanh chóng trở về. Ở trên đường về nhà, cậu cứ nhìn chiếc đồng hồ đeo tay đã cũ của mình:

- Không ngờ hôm nay Thẩm lão sư lại giảng bài dài đến vậy, hại mình không có lên thư viện được.

Về đến nhà, cậu vẫn như cũ xếp giày của mình vào giá nhỏ bên cạnh tủ giày rồi nhè nhẹ đi lên căn gác xép ẩm thấp của mình. Vì là lần đầu tiên đến nhà người khác nên cậu rất chú ý đến hình tượng, cậu tìm một bộ đồ đẹp nhất và chỉnh lại 1 chút tóc. Vì cũng là con gái nên cậu rất thích để tóc dài, nhưng đó cũng chính là nguyên nhân cậu không có ai chơi cùng. Họ cảm thấy cậu thật kì quái, “con trai lại đi để tóc dài”. Để tiện cho công việc nên cậu quyết định cột tóc lên.

Nhưng thật bất ngờ, dưới bộ tóc đó lại là một gương mặt nhỏ nhắn, khả ái. Ngũ quan sắc sảo, hài hòa giữa nam và nữ, vừa ngây thơ nhưng cũng vừa câu người.

Vừa bước ra khỏi phòng cậu liền chạm mặt anh trai mình. Lục Văn Thanh thấy rõ gương mặt của em trai mình thì cũng bị bất ngờ:

- Em đó hả Nhiên Nhiên?
- V… vâng ạ? – cậu không hiểu anh trai hỏi như vậy là có ý gì.

Anh thu hồi lại ánh mắt vừa nãy, nhẹ nhàng nói với cậu:

- Em đi đâu mà lại mặc đẹp vậy?
- Em tìm được việc làm thêm rồi ạ.
- Công việc gì mà làm muộn vậy em?

Đối mặt với câu hỏi của anh trai, cậu bối rối:

- Em đến nấu ăn cho một đàn anh khóa trên cùng trường ạ.
- Ai vậy em?

Cậu đưa danh thiếp của hắn cho anh trai. Lục Văn Thanh nhìn thấy thì nhíu mày, giọng trở nên nghiêm trọng:

- Em đi làm cho nó?
- Em làm gì sai sao anh?
- Em nghe anh, nó là một tên máu lạnh, cứ buồn chán là đi đánh người.

Em như vậy anh sợ đến đó sẽ gặp chuyện, huống chi em còn …

Nghe anh trai nói vậy, cậu cũng trở nên sợ hãi:

- E… em lỡ nhận lời của hắn rồi…
- Chuyện này anh sẽ giải quyết, nhưng mà khi gặp hắn thì em tránh xa ra, dính vào hạng người đó không hay đâu.
- V… vâng, em nghe anh.

Lục Văn Thanh xoa đầu em trai mình:

- Đứa trẻ ngoan. Tối nay cha mẹ đi vắng, anh dắt em đi ăn thịt nướng.
- Yêu anh nhất – cậu vui mừng.
- Anh xuống lấy xe.

Anh đi xuống nhà, khuôn mặt trở nên lạnh băng, trái ngược hoàn toàn với con người ngọt ngào vừa nãy, miệng lẩm bẩm:

- Người của tao không đến lượt mày động.

Lục Văn Thanh đưa Lục Văn Nhiên đến một quán ăn bình dân mà anh với cậu rất thích.

Cứ ngỡ như bữa ăn đó sẽ diễn ra suôn sẻ nhưng không, hai anh em họ chạm mặt hắn. Hắn thấy cậu không đến nên mới toan đến nhà bắt “người” hỏi tội. Nào ngờ ông trời rất biết trêu người, hắn gặp cậu đang đi với “người” của hắn.

- Thiếu gia, anh quen họ? – một giọng nữ vang lên.

Bên cạnh hắn còn có một nữ nhân, cô ta không phải là người vừa tỏ tình với hắn trưa nay sao? Mới lúc đó còn phũ phàng từ chối, vậy mà bây giờ đây đã khoác tay nhau đi chơi rồi. Hắn thật con mẹ nó vô liêm sỉ mà.

Hắn nhìn cậu, ánh đó bén như 1 mũi tên sắc nhọn bất cứ lúc nào cũng có thể đâm xuyên qua bé sẻ con như cậu. Cậu cúi sát mặt xuống bàn, run rẩy, miệng lẩm bẩm như muốn nói gì đó nhưng ngập ngừng không dám. Lục Văn Thanh thấy vậy, anh liền tươi cười giải vây cho đứa em đang run sợ đến lợi hại của mình:

- Trần thiếu gia nay lại rảnh rỗi dẫn bạn gái đi ăn ở những nơi như thế này?

Hắn rời mắt khỏi con sẻ đang run rẩy kia, quay sang nhìn anh với ánh mắt khác hoàn toàn với lúc nãy…  dịu dàng đến vô cùng:

- Không phải bạn gái. Chỉ là tình cờ.
Cô gái kia nghe hắn nói vậy thì dậm chân, ôm chặt lấy tay hắn mà nhõng nhẽo (mẹ con bánh bèo):
- Sao lại là tình cờ chứ, em là cố ý đợi thiếu gia mà ~ (mẹ con lone)

Hắn còn không liếc ả đến 1 ánh nhìn, chẳng kiêng dè gì hất tay ra, tiến đến chỗ anh:

- Nếu không phiền thì tôi có thể ngồi cùng bàn?
- Không phiền, thiếu gia cứ thoải mái!

Hắn nhìn xung quanh nhà hàng, thầm đánh giá. Nói là nhà hàng cũng là hơi quá bởi vì đây cũng chỉ là một quán ăn nhỏ cũ kĩ được đặt trong một ngôi nhà cũng cũ kĩ không kém. Hắn chán ghét nhìn bộ bàn ghế cũ đến mức mục đen, cái ghế này cũng là đồ sắp hỏng, ngồi lên không sớm thì muộn cũng gãy, đây là muốn hại ta sao? Còn đống thịt này nữa, vừa nhìn đã biết là hàng kém chất lượng, ăn vào là muốn ta nhập viện rửa ruột? Người đó điều kiện không tồi, cớ sao phải miễn cưỡng đem mấy thứ thịt thúi kia vào trong người? Nhưng dù trong đầu hắn có nghĩ như nào đi nữa, thì đây cũng là nơi người đó muốn, hắn không thể không thuận theo.

Hắn gượng gạo ngồi vào chiếc bàn gỗ vừa bé vừa thấp, lật quyển menu cũ kĩ. Nhìn qua mấy món ăn ở đây, Trần thiếu gia cao quý không nhịn nổi mà nhíu mày. Đây là quá tồi tàn rồi! Lục Văn Thanh vẫn luôn nhìn vẻ mặt hắn, thấy không ổn, anh đã chủ động chỉ ra vài món:

- Tuy đây chỉ là quán nhỏ nhưng đồ ăn chất lượng lắm. Món bò wagyu là best seller của quán, thiếu gia nên thử, đáng lắm đó.

Anh lần lượt giới thiệu các món ăn cho hắn, nhưng hắn lại không mấy chú tâm vào mấy thứ đồ ăn đó, đôi mắt hổ phách lại chỉ chăm chú nhìn người bên cạnh. Khoảng cách giữa hai người rất gần. Vị thiếu gia mang danh lạnh lùng băng giá, không một ai dám động vào dù chỉ là sợi tóc, giờ đây lại để một cậu trai dựa dẫm, đúng là kì lạ mà.

Không để phí công sức tư vấn của anh, hắn tùy tiện gọi những món “đắt” nhất ở đây. Nói là đắt nhưng đối với hắn, chúng còn không bằng một quả dưa leo nhà hắn nữa, thật sự cái gọi là “thịt” này có thể ăn được sao?

Ba, bốn đĩa thịt tươi ngon được mang ra, Lục Văn Nhiên bắt đầu đưa thịt lên nướng. Thịt được nướng kêu xèo xèo, mùi thơm ngào ngạt, tỏa ra xung quanh làm những người đi đường chỉ ngửi thôi cũng thèm nhỏ dãi, có những người còn vào hẳn quán để thưởng thức “mĩ vị”.

Nướng một hồi thì thịt cũng đã chín. Cậu gắp miếng thịt ra đĩa, cắt thành từng miếng nhỏ rồi đưa đĩa thịt nướng thơm ngon đến trước mặt hắn, lí nhí nói:

- Th… thiếu gia dùng bữa…

Hắn nhìn dáng vẻ nhút nhát của cậu thì cười mỉa một cái. Cùng là anh em ruột nhưng hai người như âm với dương vậy. Cậu thì hướng nội, rụt rè, khó tiếp cận; khắc hẳn với người anh trai hoạt bát, náo nhiệt, ai cũng có thể gần gũi. Thật con mẹ nó khó tin hai người này có chung một dòng máu.
Hắn gắp một miếng thịt lên, nếm thử. Đúng là tay nghề của cậu không làm hắn thất vọng mà. Đúng như ý nghĩ của hắn, miếng thịt cho dù có rẻ tiền đến đâu thì vào tay sẻ nhỏ nhà hắn cũng chẳng khác gì thịt đắt tiền ở nhà hàng cao cấp.

Nhìn vẻ mặt của hắn không có gì thay đổi, cậu cũng bớt đi một phần bất an: “Anh ấy không chê đồ mình nấu”. Lục Văn Thanh nhìn hai người họ, anh quay sang nói với Trần Triển Nam:

- Thiếu gia cảm thấy thịt ở đây như thế nào?
- Không tệ.
- Vậy tôi có thể…

Chưa đợi Lục Văn Thanh nói hết câu, hắn đã gắp lên một miếng thịt, thổi thổi rồi đưa đến miệng anh:

- Ăn!

Lời ra lệnh có phần bá đạo nhưng cũng không kém phần nhẹ nhàng, khuôn mặt hắn lộ ra vẻ mong chờ hiếm thấy. Anh cũng không ngầm ngại gì mà ăn miếng thịt hắn đút cho:

- Um, ngon quá!
- Ngon thì ăn nhiều vào – hắn đẩy đĩa thịt nướng về phía anh, bản thân châm một điếu thuốc.

Hắn tỏ vẻ không muốn ăn nữa, anh cũng rất bối rối, lưỡng lự: “Nên ăn hay không, đây là đồ của thiếu gia”.

Lục Văn Nhiên ngồi im lặng nãy giờ bỗng giành lấy đĩa thịt về phía mình, một ngụm ăn sạch:

- Em no rồi.

Nói xong cậu loạng choạng chạy ra khỏi quán thịt nướng, để lại hai người ngơ ngác nhìn. Hắn cũng đứng dậy, đi rất nhanh về hướng cậu chạy. Lục Văn Thanh vội vã gọi nhân viên để thanh toán rồi cũng mau chóng đuổi theo hai người.

__Hết chương 2__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top