Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên nhớ lại những ngày đầu mới chuyển đến cái nơi hẻo lánh, tối tăm này. Sau khi mẹ cậu mất, ba cậu cưới một người phụ nữ khác và có thêm một đứa con với bà ta. Từ ngày mẹ cậu mất, ba cậu căm hận cậu, đối với ông ta cậu không khác gì một cục nợ day dẳng, là tai họa trong cuộc đời ông ta, ông ta đổ cho cậu là người đã giết chết vợ của ông. Năm cậu mười bảy tuổi, ông ta lạnh lùng nhìn cậu:

-Bổn phận làm người cha người mẹ, ta sẽ cấp một ngôi nhà cho con.

Vương Nguyên ngơ ngác:

- Dạ?

Ông ta vẫn lạnh đạm:

- Con hãy sống cuộc sống mà con muốn.

Đó là cách ông ta đuổi cậu ra khỏi cuộc sống hạnh phúc của ông ta. Ông ta mỉm cười nhẹ nhõm như vừa vứt được cái thứ dơ bẩn bám lấy ông ta suốt 17 năm nay. Cậu cuối mặt, dọn đồ đến cái nhà trọ chặt hẹp mà ông ta thuê cho cậu. Sắp xếp đồ đạc xong, cậu thở dài:"xong, trông cũng được đấy!" cậu tự an ủi mình,kìm dòng nước mắt. Cậu bật cái ti vi nhỏ cũ kỹ trong phòng, nghe tin tức kỳ lạ về ma ca rồng mấy ngày nay. Cậu phủi phủi tay không tin:" Gì đây, sao lại có tin tức này khi mình vừa chuyển tới đây chứ. Có còn thời Napo đâu mà đòi có ma ca rồng." Xem xong tin tức, cậu đến ngân hàng máu để hiến máu. Sau khi hiến máu cậu nhận được một số tiền nhở và một chút đồ ăn. Cậu vừa nhấm nháp đồ ăn vừa thầm nghĩ:"cũng không đói lắm để mai hãy mua ham bơ gơ ăn vậy, tiện thể mua vé xem phim luôn vậy..." Có chút khó chịu ở cổ, cậu cảm giác như bị hút cạn năng lượng vậy.Trong cơn mê, cậu nhìn thấy gương mặt một chàng trai trắng bệch với răng nanh sắc nhọn. AAAA.... cậu choàng tỉnh giấc, ngồi bật dậy. Xung quanh thật yên tĩnh, cậu sờ lên cổ. Rõ ràng là có dấu răng, đây...đây không phải là mơ. Ting...ting...ting điện thoại của cậu reo lên: " à hôm nay cậu đến trường mới." Mặc vội đồ, cậu đến trường. Tại phòng giáo viên. Cậu gặp cô chủ nhiệm, cô giáo nhìn cậu:

- Em không được mặc áo cổ lọ đến trường như thế đâu.

Cậu gật đầu:

-À! em xin lỗi. Em không biết ngày mai em sẽ không mặc nữa đâu ạ.

Không phải vì cái dấu răng chết tiệt kia, cậu cũng chẳng mặc như vậy làm chi. Cô giáo mỉm cười :

- Mà nhà em đang có chuyện à?

Câu hỏi của cô giáo khiến cậu nhớ lại câu nói của người cha vô tâm kia "con hãy sống cuộc sống mà con muốn". Cậu lặng im không trả lời. Cô giáo đặt tay lên bờ vai mỏng manh, bé nhỏ của cậu:

-Em cần tập trung vào thời điểm này, dù sao thời gian này cũng khá nhạy cảm nên em hãy cố gắng hòa hợp hơn nhé.

Cô giáo cùng cậu đi về lớp, cô lên tiếng:

- Hôm nay, có học sinh mới chuyển tới lớp chúng ta. Tên cậu ta là Vương Nguyên. Chuyển trường vào lúc này có chút lạ nhưng hãy cùng giúp đỡ cậu ta nhé. Giờ có thể ngồi chỗ nào nhỉ?

Khi vừa bước vào lớp hình ảnh một người con trai cao lớn, da trắng khuôn mặt nhợt nhạt, ngồi phía cuối lớp, cạnh cửa sổ đập thẳng vào mặt cậu. Trông có vẻ quen mặt nhỉ. Nhìn theo ánh mắt cậu, cô giáo lên tiếng:

- À, em vào ngồi cạnh chỗ Vương Tuấn Khải đi.

Vương Nguyên vừa đặt cặp xuống ghế vừa nhìn Tuấn Khải nghĩ:"Vương Tuấn Khải-tên cũng dễ nhớ nhỉ." Thấy cậu nhìn mình, Tuấn Khải hững hờ quay mặt ra ngoài cửa sổ. Trong cả buổi học, cậu cứ có cảm giác giống như Tuấn Khải cứ nhìn cậu. Vương Nguyên quay qua nhìn anh:

-Cậu có gì muốn nói à?

Vương Tuấn Khải vội quay đi. Reng...reng...reng... chuông báo hết giờ học. Vương Nguyên thở phào nhẹ nhõm:"cuối cùng cũng hết tiết, sao cậu ta cứ nhìn mình chòng chọc thế nhỉ? Thấy ghê ghê." Mấy cậu bạn cùng lớp nhìn Vương Nguyên:

- Học sinh chuyển trường! Ăn trưa cùng nhau không?

Vương Nguyên lôi hộp cơm trưa ra:

- À! xin lỗi. Mình có mang theo bữa trưa...

Một cậu lên tiếng:

- Đồ ăn căn tin nay được không?

Cậu đứng cần Vương Nguyên đáp:

- À! được. Cậu chờ bọn mình đi mua bánh mì rồi ăn cùng nhau nhé.

Vương Nguyên mỉm cười nụ cười ngọt ngào, đem đến cho người ta cảm gác thanh mát:

- Được thôi.

Cả bọn ngồi ăn nói cười vui vẻ, ăn gần xong, cậu nhìn qua chỗ anh, Tuấn Khải gục mặt xuống bàn ngủ .Vương Nguyên hỏi:

-Cậu ta lúc nào cũng vậy?

Lưu Hạo vừa ăn vừa trả lời:

-Vương Tuấn Khải? Tụi này còn tưởng cậu ta bị câm nữa kia, chẳng mấy khi nói. Nhưng lúc cần vẫn nói được một hai câu. Vậy nên hắn lúc nào cũng vậy, cũng chẳng có bạn bè gì cả.

Phạm Trình cũng lên tiếng:

- Nhưng một phần vì tên đó yếu xìu, bị ngất xỉu liên tục và thường xuyên phải đến phòng y tế. Dính vào mệt mỏi lắm.

Vương Nguyên vẻ mặt lo lắng:

-Nghiêm trọng vậy sao còn ở trên trường? Ít ra cũng phải ăn chứ, sao lại để đói đến ngất xỉu...hay tại cậu ta quá nghèo? Bị gia đình bỏ rơi à?

Vương Nguyên liếc qua, thấy Tuấn Khải đang uống bịt gì đó màu đỏ. Lưu Hạo thì thầm:

-Đúng rồi thi thoảng cũng có lấy bịch gì ra rồi uống đúng không? Nhìn giống nước cà chua hay đại loại thế. Có người còn kêu đó là máu nhưng nhìn hắn phờ phạc thế kia làm sao mà là máu được?

Phạm Trình lắc lắc đầu:

-Mà dù sao chúng ta cũng năm 3 rồi tốt hơn là đừng dính gì vào hắn.

Nghe tiếng hút rột rột của anh, Vương Nguyên rùng mình. Cậu định quay lưng ăn tiếng, bỗng nghe một tiếng rầm. Phạm Trình lên tiếng:

- Gì thế? lại ngất xỉu nữa à! mặc kệ đi chút là tỉnh ấy mà.

Vương Nguyên lo lắng:"cái gì? có người ngất xỉu mà bọn họ đang nói gì thế kia? Cậu bước đến chỗ anh đỡ anh đến phòng y tế, cậu nói bên tay anh:

-Này dậy đi.Nặng quá.

Cả lớp ồn ào. Cậu đặt anh nằm trên giường ở phòng y tế. Cậu thở hồng hộc:

- Tên này to con quá.Nặng gần chết,

Cậu toang đi kiếm cô giáo phòng y tế thì bị anh túm cổ áo kéo xuống:

-Đói quá! máu! cho tôi máu.

Cô giáo phòng y tế từ đâu chạy tới:

- Ôi trời, coi mình kìa.

Cô kéo tấm rèm:

- Có ai ở đây à? Khi nào ra ngoài nhớ ghi mà số học sinh vào!

Cô bắt gặp cảnh anh đang ghé sát mặt cậu, mặt cậu đỏ ửng. Cô giáo há hốc mồm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top