Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10: tương lai mờ mịt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên Tỷ liếc nhìn cậu. "TING" - tiếng chuông cửa vang lên, Thiên Tỷ liền tươi cười bước ra cửa:

- Xin chào!

Là mấy cô khách hàng quen trước đây của Thiên Tỷ, bọn họ nói chuyện khá vui vẻ. Mấy thím này có vẻ rất thích Thiên Tỷ, Thiên Tỷ cũng rất vui vẻ mà trò chuyện với họ. Sau khi order món, Thiên Tỷ giao lại cho Vương Nguyên. Thỉnh thoảng, cậu có cảm giác như Thiên Tỷ đang nhìn mình, nhưng cậu nghĩ chắc là do mình nhạy cảm thôi, nên cũng không để ý nhiều lắm.

Cuối cùng cũng đến giờ đóng cửa tiệm, hai người nói với nhau mấy câu trước khi về. Bị Thiên Tỷ nhìn chằm chằm Vương Nguyên có chút ngại ngùng:

- Kìa... anh cứ nhìn em chằm chằm chắc không phải nhìn trúng em rồi chứ?

Thiên Tỷ mỉm cười:

- Nè nè anh thích phụ nữ nha!

Vương Nguyên cười haha:

- Em đùa mà.

 Đột nhiên, Thiên Tỷ nghiêm túc:

- Anh cũng thích đàn ông nữa.

Vương Nguyên ngạc nhiên đến sửng sốt:

- Ớ?

Thiên Tỷ buồn cười đặt tay lên môi mình:

- Coi kìa, anh có bảo là ưng em đâu.

Vương Nguyên ngượng ngùng:

-Vâng...phải ha... đâu phải cứ thích cả hai giới là gặp ai cũng...

Thiên Tỷ nhìn bộ dạng Vương Nguyên mỉm cười:

- Anh hay nhìn là vì cảm thấy em rất kỳ diệu thôi.

Vương Nguyên lại ngơ ngác không hiểu gì. Sau khi làm vài việc linh tinh, cả hai cùng nhau ra về. Thiên Tỷ:

- Đi cúng nhau cũng vui nhỉ. Về một mình cô đơn chết được.

Vương Nguyên quay qua nhìn hắn:

- Anh không sống cùng ai sao ạ? Để bảo người ta ra đón ấy.

Thiên Tỷ cười nhìn cậu:

- Cũng muốn lắm, mà buồn một cái là anh sống một mình.

- A, em cũng vậy. ( Nguyên)

- Sao thế? Em còn chưa vào đại học kia mà! ( Thiên Tỷ quay sang nhìn cậu)

Vương Nguyên có chút lo lắng trả lời hắn:

-Em cũng năm ba cao trung rồi, cáu kỉnh rồi cãi nhau với gia đình nên em dọn ra ở riêng. (ad: tội nghiệp bé bị đuổi đi mà cũng không dám giải bày với ai).

Hắn hỏi:

- Vất vả quá. Em còn vướng bận việc học hành mà gia đình cứ mặc kệ cho đi làm thêm, ở riêng à thế à? Vậy ăn uống có đầy đủ không? 

Cậu thở dài:

- Em thích thế này hơn. Thỉnh thoảng cũng được ăn nhiều món ngon.

Thoáng chốc đã đến chỗ Thiên Tỷ, hắn tươi cười nói với cậu:

- Thỉnh thoảng là bình thường không no đủ rồi. Anh sống ở đây này. Bữa sau ghé anh nấu ăn cho nhé. Thôi anh vào đây, em về cận thận nha!

Vương Nguyên mỉm cười cuối chào:

- Vâng. Buổi tối vui vẻ ạ!

------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, trường học đã có kết quả thi thử. Giáo viên chủ nhiệm tiến hành tư vấn trường đại học cho học sinh. Cô giáo:

-Rồi, vậy là em muốn chọn sư phạm ở đại học K.

Vương Nguyên gật đầu:

-Dạ vâng. Nhưng em vẫn còn đang suy nghĩ chuyên ngành ạ!

Cô giáo:

- Em không lựa chọn trường nào khác nữa ư?

Vương Nguyên:

- Ý cô là sao ạ?

Cô giáo đóng sổ lại:

- Vương Nguyên, bố em biết chuyện này chưa?

Cậu cuối đầu:

- Làm sao ông ấy biết được ạ?

Cô giáo nhìn cậu:

- Cô nghĩ điểm của em ổn, muốn vào trường đó hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng không có sự giúp đỡ của bố thì... Dĩ nhiên vẫn còn lựa chọn là vay vốn sinh viên (giống VN ý, một tháng được 1 triệu mấy) nhưng khi ra trường em sẽ vất vả lắm. Nếu em muốn làm nhà giáo không nhất thiết phải vào đại học K.

Vương Nguyên nhìn cô giáo:

-Đại học K. Em nhất quyết phải vào đại học K.

Cô giáo hơi nhăn mày:

-Ừ, cô hiểu rồi. Đợi đến lúc em chọn chuyên ngành chúng ta lại nói chuyện tiếp. À! Dạo này em có nói chuyện với Vương Tuấn Khải không? Em ấy kín tiếng quá.

Vương Nguyên hững hờ:

-Anh ta có vẻ chưa lên kế hoạch gì sau khi tốt nghiệp đâu ạ.

Cô giáo gõ gõ ngón tay lên bàn:

- Ôi trời ơi! biết ngay mà. Thôi em ra ngoài đi.

Đoạn đường về lớp hôm nay, cậu thấy sao mờ mịt u ám quá:" mình cũng biết đại học K nổi tiếng về ngành giáo dục, cùng với mức học phí cao ngất ngưỡng. Trong khi mình không có tiền, nhưng như vậy thì đã sao? Mình vẫn có thể bươn chải. Có thể giành học bổng. Có rất nhiều cách. Mình sẽ vào đó." Những suy nghĩ đó cứ bám lấy cậu. (đúng tâm lý học sinh lớp 12 quá nhỉ mọi người)

------------------------------------------

-Haiz... - tiếng thở dài của cô giáo cho tương lai mờ mịt của cậu. Từ phòng giáo viên bước ra, cô giáo cuối chào khi bắt gặp cô y tá và trò chuyện một lúc với thầy dạy thể dục (huấn luyện viên của clb bóng chày ý)

-------------------------------------------

Vương Nguyên vừa bước tới cửa lớp, một cô bé rụt rè đến trước mặt cậu:

- Xin hỏi...Anh học năm ba đúng không ạ?

Cậu quay lại nhìn cô bé, cảm thấy cô bé này khá đáng yêu:

- Sao?

Cô bé chỉ vào lớp học, chỉ vào Vương Tuấn Khải:

- Hồi nãy, anh đi cùng anh kia ở ngoài sân trường đúng không ạ? Tên anh ấy là gì thế?

Vương Nguyên:

-Vương Tuấn Khải?

Mặt cô bé chợt ửng hồng:

- Vương Tuấn Khải...Ôi ảnh dễ thương quá đi, như soái ca trong tiểu thuyết vậy!

Vương Nguyên cau mày: " ôi gì thế... dạo này tên đó dụ dỗ biết bao nhiêu cô gái rồi nhỉ." (ad:anh Khải có làm gì đâu Nguyên bảo). Cậu trừng mắt nhìn cô bé:

- Nghe này, tên đó có người mình thích rồi. Mơ tưởng đến thứ của người khác là không nên!

Cô gái có vẻ ngượng ngùng:

-Ơ...không đâu ạ...

Rồi cô thất vọng bỏ đi, cậu bước vào lớp. Chợt cả gương mặt đều hồng hết cả lên:" mình ... đâu có nói xạo.Mình cứu anh ta lúc cận kề cái chết, anh ta thích mình vì điều đó chứ gì nữa!"(ad:chời chời Nguyên nhi...em). Vương Nguyên bước vào chỗ ngồi, quay sang nhìn anh:

- Chưa từng thấy anh chăm chú vào điện thoại thế đấy! Đang chờ ai hả?

Vương Tuấn Khải nhìn cậu:

- À, tôi đang tìm cậu đây. Hôm nay, chắc không về cùng cậu sau giờ học được rồi.

Vương Nguyên: "anh tính gặp ai? bí mật sao?" trong đầu cậu không ngững hiện ra  những câu nghi vấn, nhưng khi đến miệng lại là:

- Đi đâu à?

Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn chỗ khác:

- Ừm. Mai tôi mới nói nhé?

Cậu quay đi không nhìn anh nữa:

- Anh đâu cần phải xin phép tôi. Mai mốt hay sau này cũng vậy làm gì tùy anh.

Ngoài mặt là nói vậy nhưng trong lòng cậu không thôi thắc mắc cuối cùng là anh đang giấu cậu chuyện gì. Chiều đó cậu về một mình. Cậu cảm thấy được sự trống trải khi thiếu anh đi bên cạnh, trong lòng có chút buồn, đôi mắt lấp lánh kia cũng cụp xuống rồi. Trong lòng cậu chợt có chút giận anh:" Hồi trước còn nói sẽ về nhà với mình." Cậu đứng lại chờ đèn xanh thì "rừm"- một chiếc xe hơi chạy ngang qua. Trong xe chính là Vương Tuấn Khải và cô y tá. Cậu lại càng thêm tức giận:" cái gì vậy chứ?"

------------------------------------------------

Chiều ở chỗ làm. "loảng xoảng" - tiếng bát đũa rơi xuống sàn nhà. Vị khách cau có:

-Trời, mấy lần rồi đấy. Cậu kia làm ơn để tôi ăn trong yên tĩnh.(ad: khó tính vl, người ta vô ý thôi mà, làm phục vụ khổ lắm!!!)

Vương Nguyên cuối người:

- Dạ, cháu xin lỗi. Cháu sẽ dọn ngay đây ạ!

Trong đầu Vương Nguyên hiện giờ chỉ là một mảng cáu giận. Thiên Tỷ bước đến vỗ nhẹ vai cậ, cậu ngước lên cau mày:

- Vương Nguyên, nói chuyện với anh chút nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top