Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 15: lần đầu tiên hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, sau khi tan làm Dịch Dương Thiên Tỷ theo Vương Nguyên đi về nhà. Thiên Tỷ:

- Hình như đây là lần đầu tiên anh đến nhà em thì phải?

Vương Nguyên đáp lời:

- Thật vậy ạ? Đây cũng là lần đầu tiên em đưa một ai đó về nhà mình. A, nhầm là lần thứ hai chứ.

- Vậy lần đầu là ai?

Thiên Tỷ liếc mắt nhìn cậu:

- Cậu ta à?

Vương Nguyên có chút ngại ngùng:

- À thì, anh đoàn hay thật đấy, mở tiệm làm thầy bói cũng được luôn đó. 

Hắn cười:

- Tại em giấu đầu lòi đuôi nhiều quá, không biết mới là lạ. 

Đột nhiên Thiên Tỷ ghé sát tai cậu:

- Lúc ấy cả hai đứa làm những gì rồi? Nói nghe xem nào.

Vương Nguyên đỏ mặt, tháo mồ hôi hột nhìn hắn:

- Làm gì là sao ạ? Thì chỉ sửa bài tập, rồi ăn cơm thôi chứ có gì đâu.

Hai người bước vô nhà, hắn nhìn bộ dạng ngượng ngùng của cậu cười:

- Thật là không vui chút nò hết, cả hai đứa luôn. Phòng rộng thật nha, đẹp như khách sạn vậy, em mua giá bao nhiêu?

- Chố này là nhờ ba làm hợp đồng nên em cũng không rõ lắm. Nói chung thì ở tầng cao nhất lại không có thang máy, chắc cũng rẻ mà.

Thiên Tỷ nói vào đề tài chính:

- Ừ, nói vậy thôi chứ... cuộc hẹn hò này em nên cố gắng nhiều vào.

Vương Nguyên bối rối lại đỏ hồng hai má:

- Gì mà hẹn hò! Chỉ là cả hai cùng đi xem phim thôi...!

Hắn nâng cằm cậu lên: 

- Ngốc à, hiện hết trên mặt rồi kìa.

Hắn buông ra rồi nói tiếp:

- À không phải, nói đúng hơn thì chỉ mình em phấn khích thôi thì đâu phải hẹn hò. Anh xin lỗi.

Thiên Tỷ đi đến tủ quần áo của Vương Nguyên trong lòng lại suy nghĩ:" Nhưng sô cô la có hơi... con trai với nhau ai lại đi tặng những thứ như vậy."

Vương Nguyên ngồi xuống giường:

- Em đã nói không phải hẹn hò rồi mà.

Thiên Tỷ tiến đến ngồi cạnh cậu:

- Cho anh xin lỗi, anh chỉ lỡ lời thôi.

- Ừm, vậy anh chọn giúp em quần áo để cuối tuần này em xem phim đi.

- Anh biết rồi nhưng em thực sự đáng yêu.

Thiên Tỷ vươn hai tay ra ôm lấy má Vương Nguyên:

- Nếu có thể đừng nên mặc đẹp quá được không?

Vương Nguyên có chút thắc mắc, tự hỏi. Thiên Tỷ vẫn ôm lấy mặt cậu, rồi từ từ tiến sát mặt hắn lại, mũi chạm mũi với cậu:

- Em biết không, khi quá để tâm đến một người thì trong lòng sẽ mong chờ được hồi đáp. Nhưng hy vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều. Anh chỉ mong điều đó không xảy ra với em vào cuối tuần này. Em hiểu ý anh chứ?

Mặt Vương Nguyên lại nóng bừng...

Nói Vương Nguyên đẹp trai thì hơi quá, nhưng ở một góc độ nào đó thì rất đáng yêu...

--------------------------------------------------

Ngày hẹn hò của hai người cuối cùng cũng đã tới. Vương Nguyên đến điểm hẹn cầm điện thoại lên nhìn: " mình tới sớm 10 phút thì phải? Hôm nay vì hồi hộp mà bị thiếu ngủ, quần thâm mắt xuất hiện rồi a. Ư... thật là không dám nhìn mà. Sợ hy vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu, cuối cũng lại bị mất ngủ." Một bản thể khác bên trong Vương Nguyên lại nghĩ:" nhưng chờ mong thì có sao đâu nhỉ, bản thân suy nghĩ nhiều rồi ngốc thật." Nhưng cậu lại nhớ đến lời của Dịch Dương Thiên Tỷ: "Anh chỉ mong rằng điều đó không xảy ra với em vào cuối tuần này." Cậu chợt suy nghĩ về con người của Thiên Tỷ (ad: xin lỗi thầy giáo đạo đức, vai này của anh phải là vô đạo đức):" không đâu. Thiên Tỷ anh ấy đối với ai cũng thân thiện và tốt bụng hết cả mà...? Phải rồi, tử tế vô điều kiện với mọi người."

--------------------------------------------------

Tại nhà trò Thiên Tỷ đang nằm dài trên đệm, nhằm chán lăn qua lăn lại nhớ đến gương mặt tươi cười ửng hồng của Vương Nguyên. Lại gác tay lên trán suy nghĩ: " Em ấy trông tràn đầy sức sống, thật ganh tị. Mình cũng từng có một thời như thế thì phải ha... Nhưng thực ra biểu cảm đó rất dễ làm người khác động lòng nha. Gương mặt như vậy ăn mặt bảnh bao lên thêm nữa thì... Thật đau đầu mà, tự dưng lại có suy nghĩ lung tung gì với em ấy không biết...Một mình lâu quá giờ cảm thấy trống trải chăng? Tìm đại một người để cặp kè. Dù nghe không thực tế lắm. Mà thôi, sắp cuối năm rồi..." Thiên Tỷ lấy điện thoại ra xem lịch chiều phim, xem bảng tin thời tiết rồi nhắn cho Vương Nguyên:

-  Vương Nguyên à, em có mang theo dù không vậy? Hôm nay trời sẽ mưa đó.

Vương Nguyên nhắn lại:

- Bầu trời vẫn trong mà anh? Em không tin dự báo thời tiết cho lắm.

Hắn lại nghĩ: " đúng là ngốc mà, có thể che ô cùng nhau. Có nên nói cho em ấy biết không nhỉ? Ừm...thôi, cậu bé kia có thể đem theo cũng không chừng.

-------------------------------------------

Quay lại rạp chiếu phim, một lát sau Vương Tuấn Khải xuất hiện sau lưng Vương Nguyên:

- Cậu ở đây à!

Vương Nguyên hết hồn quay đầu lại:

- Giật cả mình làm ơn phát ra tiếng động lúc đi được không hả?

Vương Tuấn Khải có chút bối rối tay nắm nắm lấy quần mình:

- Sao, làm cậu giật mình à? Xin lỗi. Tôi chờ cậu nãy giờ ở bên kia, chợt ngó qua thấy nên...

- À... vậy hả! thế chúng ta đi luôn nha?

- À..Ừm... (Vương Tuấn Khải có chút ngại ngùng khi lần đầu nhìn thấy Vương Nguyên mặc đồ thường ngày.) 

Vương Nguyên khoanh tay nhìn anh:

- Nhưng mà hôm nay chúng ta xem phim gì vậy?

- À... là phim mới ra mắt thì phải...

Hai người cũng bước đến quày bán vé mua vé. Vương Nguyên trợn tròn mắt:

- Sao? Hết chỗ rồi ạ?

Chị bán vé:

- Nếu như đặt riêng lẻ thì có vẻ vào được.

Vương Tuấn Khải có chút hối hận: " phim này thế mà nổi tiếng vậy... biết vậy đặt vé trước rồi... thật không nghỉ tới." Anh quay qua nói với Vương Nguyên:

- Này, mình đi xem phim khác thì sao..?

- Không phải anh nói muốn xem phim này à?

Chị bán vé nhanh nhẹn giới thiệu:

- Vậy phim này thì sao ạ? suất này còn nhiều chỗ trống lắm.

Vương Nguyên thầm nghĩ: " hình như không được hay cho lắm." Vương Tuấn Khải đã vội vã lên tiếng:

- Vậy thì bán vé phim này.

 Vương Nguyên kéo áo anh:

- Uy, nói nghe xem, có phải anh thật muốn chọn phim này không đó?

Vương Tuấn Khải gật đầu:

- Ừ

Vương Nguyên liếc mắt:

- Hở? không hối hận chứ?

Lại gật gật. Trong lòng anh: " nếu xem cùng cậu ấy thì phim gì cũng không quan trọng." Vương Nguyên đi bên cạnh lại lầm bầm:

- Hiếm hoi lắm tôi mới bao anh một lần đấy, coi rồi mà dám nới không hay thì biết tay tôi.

Bước vào rạp phim vắng hoe khi nghe tiếng nhắc nhở của hệ thống thông báo: " xin quý khác đừng đá ghế phía trước ạ!" Cậu có chút bực mình:"cả rạp chỉ có hai đứa... nhất định là dở ẹc. Có đá đi chăng nữa cũng chẳng có sao. Thật là không hay một chút nào, uổng tiền ghê. Ấn tượng vậy sau này cậu ấy còn nhớ đã cùng mình xem phim không nữa."


---------------------------------------------

Ở nhà Dịch Dương Thiên Tỷ đang thay quần áo chuẩn bị ra ngoài. Vừa đi hắn vừa nghĩ: " thời thiết thất thường ghê. Chắc không mưa đâu nhỉ?" Thì ra Thiên Tỷ đến lớp dậy mỹ thuật. Một cô giáo viên đã có mặt trong lớp vẫy tay chào hắn:

- Thầy Dịch đến rồi ạ! thời tiết nay hơi u ám, có muốn tranh thủ lúc học viên còn chưa đến đông đủ làm một ly coffee không?

Thiên Tỷ gật đầu:

- Vậy thì làm phiền cô cho một ly.

--------------------------------------------------

Trong rạp phim hiện giờ cũng chỉ có tiếng xì xầm phát ra từ bộ phim. Vương Nguyên thở dài:"thiệt tình... hết cách bào chữa cho phim này luôn... buồn ngủ quá...không cố được nữa" Thế là cậu gật gù, gật gù ngủ. Vương Tuấn Khải phát hiện ra liền đưa tay đỡ trước mặt sợ cậu ngã thì phát hiện ra tiếng ngáy nho nhỏ của Vương Nguyên. Anh nhẹ nhàng đưa tay qua rụt rè nắm lấy tay cậu. Cậu ngủ quên cả trời đất nghiêng đầu dựa vào vai anh. Vương Tuấn Khải một mặt đỏ bừng không nghĩ được gì nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top