Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 17: vết nứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh - cô bé tròn mắt nhìn Vương Nguyên.

Nghe tiếng gọi cậu quay lại nhìn cô bé:

- Hinh Nhi!

- Em đổi điện thoại nên mất hết các số trong máy nên không gọi được. Tất cả tại ba đó...

-Vậy à? Ừ, vậy cũng hơi quá đáng...

Hai anh em cậu đang mãi trò chuyện. Vương Tuấn Khải bị vứt qua một bên, có chút cô đơn. Mặt hiện lên chút buồn bã, mất mác, anh tự suy diễn: "Bạn gái à..? Chia tay vì bị gia đình phản đối..?Nhưng nhìn thế nào cũng giống học sinh cấp hai..."

Lúc Vương Tuấn Khải đang miên man suy nghĩ, cuộc trò chuyện của hai người vẫn tiếp tục. Hinh Nhi giọng trách cứ:

- Dù sao thì anh không liên lạc nên em cũng không thế điện lại cho anh được...

Vương Nguyên hơi cuối đầu:

- Cái đó thì... do nghĩ cho em nên mới vậy.

Cô bé mỉm cười vui vẻ móc điện thoại ra:

- Dù gì cũng gặp anh ở đây, anh cho em số điện thoại đi.

- Ừ - Vương Nguyên gật đầu - cứ gọi cho anh bằng số này là được.

Hinh Nhi mỉm cười:

- Dạ, em cùng bạn đi xem phim đã, em sẽ gọi lại cho anh sau nhé!

Vương Nguyên đưa tay vẫy chào tạm biệt cô:

- Rồi, đi xem phim vui vẻ nhé.

Đột nhiên Hinh Nhi quay đầu lại nhìn anh:

- Anh sống vẫn ổn chứ?

Vương Nguyên mỉm cười thở ra:

- Cô bé lúc nãy là ai vậy?

--------------------------------------------

Vương Tuấn Khải sau một hồi ăn bơ, liếc mắt nhìn Vương Nguyên lên tiếng:

- Cô bé lúc nãy là ai vậy?

Vương Nguyên nhìn anh: " nếu kể hoàn cảnh của gia đình mình thì có lẽ không được hay cho lắm. Cũng chẳng có gì để khoe khoang... mình chỉ muốn anh ấy thấy mặt tốt mà thôi." :

- Là em gái tôi đấy.

- Em gái..? - Vương Tuấn Khải lặp lại.

Vương Nguyên khẳng định:

- Ừ.

Vương Tuấn Khải cảm thấy như có thứ gì đó đang nứt ra "rắc rắc rắc" ngay cách hai người. Anh cố gắng chạy về phía cậu: " nếu là về cậu ấy thì chỉ là chuyện nhỏ nhất thôi mình cũng muốn biết." Nhưng sao dường như tất cả mọi thứ về cậu anh đều mù mịt, có một bức tường ngay cách anh và cậu. Anh dùng tay đấm mạnh vào bức tường trong suốt ấy, nhưng dù anh đấm mạnh cỡ nào cậu cũng không thể nghe được. Trong lòng anh tràn ngập băn khoăn, hoang mang cùng lo lắng nhưng dù như vậy đi nữa cũng đâu thể trực tiếp hỏi cậu được. Nhưng rồi trong lòng anh lại chợt dâng lên một cảm giác: " thật may khi cô bé kia chỉ là em gái của cậu."

-----------------------------------------

Dịch Dương Thiên Tỷ vẫn đứng trước cửa lớp học vẽ: " mưa lớn như vậy...chạy về luôn có sao không?" Nghĩ vậy, hắn quyết định đi đến cửa hàng tiện lợi mua một cây dù giá 3000 won rồi lại tiếp tục về nhà.

--------------------------------------------

Vương Nguyên mãi nhìn ra màn mưa. Vương Tuấn Khải nắm nhẹ tay cậu:

- Mặt cậu xanh quá, hay chúng ta về nghỉ nhé?

- Ơ, không sao? Xin lỗi! Có anh ở đây mà tôi cứ đờ mặt ra. Vừa nãy anh có nói gì hả?

- Không có gì, cậu đừng nên cố quá. Bữa trước cậu không được khỏe rồi, hình như chưa đỡ hơn là mấy... sắc mặt cũng không được tốt cho mấy.

Vương Nguyên nét mặt có chút giận dữ, tự cảm thấy bản thân thực nực cười, đưa tay che mắt mình: " anh ta không thích ở cùng với mình à? không thoải mái? là anh ta bảo ăn xong rồi mới về đấy chứ? tại sao lại thế? tại sao cứ bảo mình về trong khi mình muốn ở lại?":

- Đúng là ngốc mà, sao minh lại ở đây kia chứ.

Vương Tuấn Khải vẫn không thôi lo lắng cho Vương Nguyên lên tiếng:

- Tôi rất mừng vì cậu giữ lời hứa, nhưng mà cậu cũng nên nghĩ cho bản thân...

 Vương Nguyên dường như không nhận ra sự lo lắng mà anh giành cho mình, cậu tức giận đứng lên:

- Được rồi! tôi biến về là được chứ gì.

Anh lúc này mới nhận ra sự giận dữ của cậu, vội đuổi theo:

- HẢ? khoan đã bây giờ trời đang mưa...

Vương Nguyên bước thẳng vào cơn mưa:

- Anh quan tâm làm gì? 

Cậu cúi mặt bước đi: " cứ qua loa vậy mà về thì hơn. Dù sao cũng chỉ là bạn bè bình thường đi chơi với nhau. Phải rồi... có là gì của nhau đâu..."

Vương Tuấn Khải bước vội vào cửa hàng tiện lợi gần đó...

Bất chợt một giọng nói vang lên sau lưng Vương Nguyên:

- Vương Nguyên à?

Cậu quay đầu lại, hóa ra là Dịch Dương Thiên Tỷ. Hắn bước nhanh đến chỗ cậu, che ô cho cậu, dùng giọng nói trầm ấm của hắn nói với cậu:

- Sao lại dầm mưa thế? 

Vương Nguyên với gương mặt đượm buồn bị hắn ôm vào người:

- Cái này...

Cậu lấp lững cũng không đẩy hắn ra, dựa vào vai hắn đi tiếp mà không nhận ra là từ lúc cậu dầm mưa đến giờ anh cũng dầm mưa đi theo cậu. Nhìn thấy cảnh tượng kia, trong lòng anh lại xuất hiện thêm một vết nứt, gương mặt có chút thất thần, một cảm giác đau đớn chiếm cứ lấy tâm hồn anh. Mưa vẫn rơi, từng giọt từng giọt ướt đẫm trái tim anh...

Vương Nguyên bất giác quay đầu nhìn lại, lên tiếng:

- Nhưng sao anh lại ở đây...

Thiên Tỷ trả lời:

- Anh đoán em không mang dù nên qua xem sao. Để anh đưa em về, đi thôi.

 Vương Nguyên ngoan ngoãn đi theo bên cạnh hắn. Đứng trước cửa phòng trọ:

- Đến rồi. Cám ơn anh đã đưa em về.

 Thiên Tỷ quay đấu nhìn cậu:

- Nhà anh cũng gần. Anh về đây em lên tắm mau đi.

 Cậu lễ phép mỉm cười:

- Vâng, tạm biệt anh.

----------------------------------------------

Chuông điện thoại của Vương Nguyên vang lên:

- Là Hinh Nhi à? có chuyện gì sao?

- Em gọi điện hỏi thăm...

- Rồi... rồi anh vừa về đến nhà....

-------------------------------------

Ở nhà Vương Tuấn Khải, màn đêm đen tối đang bao vây lấy anh "hộc hộc..." từng hơi thở khó nhọc từ anh phát ra, nhiệt độ cơ thể cũng tăng cao. Vương Tuấn Khải lại phát sốt rồi. Cơn ho "khù khụ" bám lấy anh, thật khó chịu, nơi nào đó trong anh thật đau, cảm giác này với anh thật lạ lẫm....

(vì sao bạn Khải lại như vậy mời tiếp tục đón đọc những chap sau)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top