Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 18: có gì đó không đúng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở một căn phòng khác, Vương Nguyên vẫn đang nói chuyện điện thoại với em gái. 

- Em đã tắm chưa?

- Dạ rồi anh.

 - Thời gian qua anh không liên lạc được thực xin lỗi.

Cô bé có giọng vui vẻ:

- Tại sao anh phải xin lỗi chứ?

- À thì... anh cũng không rõ nữa. 

Cậu nhớ lại tuổi thơ của mình:"thật tốt biết bao nếu chúng ta có thể là anh em bình thường như những người khác. Hinh Nhi vẫn cười trả lời cậu:

- Cứ là anh em bình thường được không? Hiện giờ anh ở một mình vẫn ổn chứ? A! Đúng rồi anh nè, em mới có bạn trai đó, anh muốn xem hình không?

- Đâu, cho anh xem... cậu ta có tốt không đấy?

-------------------------------------------------

Trong căn phòng tối, Vương Tuấn Khải trán ướt đẫm mồ hôi nhưng toàn thân vẫn quấn chặt chăn, tay siết lấy tấm chăn, có lẽ như vậy anh mới có thể cảm thấy một chút an tâm:"có gì không đúng sao?" Bỗng tiếng gõ cửa vang lên " cộc cộc":

- Tuấn Khải à, mẹ vào đây.

Mẹ của anh đưa tay sờ vào trán Vương Tuấn Khải:

- Trời ạ! uống thuốc rồi sao vẫn còn nóng vậy? Bởi vậy mới nói, sao lại để đầu trần dầm mưa mà về chứ? Ít nhất, cũng phải mua cây dù. Không bay được thì gọi đi taxi không thì gọi cho mẹ. Đổ bệnh như này... lớn rồi đừng làm mẹ lo nữa, biết không?

Anh mở mắt nhìn:

- Mẹ... con muốn yên tĩnh một mình.

Mẹ anh ra khỏi phòng thì thấy bố anh - Vương Tịnh đã đứng bên ngoài,ông hỏi:

- Sao lại như thế hả?

 Bà đáp:

- Em cũng không rõ, dạo này thằng bé ăn uống đầy đủ thì lẽ ra có dầm mưa thì cũng không ảnh hưởng đến sức khỏe mới phải.

 Ông chậc lưỡi:

- Hừm... có chuyện gì làm thằng bé cảm thấy phiền lòng hay sao?

Ông chợt suy nghĩ rồi nói tiếp:

- Từ sau khi nó hút máu của cậu bé kia thì không bệnh lấy một lần. Khi quen với em mỗi khi anh cần máu cũng rất mệt mỏi (nhất là vì bệnh tương tư anh càng đuối sức hơn) nhưng vẫn cố gắng chịu đựng thôi. Lúc hẹn hò với em, nhiều lúc anh cũng không biết mình có chịu nổi không, nhưng vẫn cố gắng gượng được.

 Nghe vậy mẹ Cung cũng nguôi lòng ôm chặt lấy ông:

- Khi ấy có biết em lo cho anh lắm không?

Rồi bà chọt như nhớ ra điều gì nhìn ông:

- Như anh nói thì... Hôm nay thằng bé đi gặp Vương Nguyên về.

----------------------------------------

Vương Nguyên nằm trong phòng bắt đầu suy nghĩ về những sự việc hôm nay. Anh nghĩ về cô em của cậu, về người đàn ông đã ôm vai cậu ra về. Thế giới của cậu thì ra lại có nhiều người như thế. Không giống như anh...Anh lấy điện thoại của mình ra xem. ( dưới đây là danh bạ của Vương Tuấn Khải)

- Huấn luyện viên

- Giáo viên chủ nhiệm

- Ba mẹ

- Vương Nguyên

- Thầy dậy thêm

Thế giới của anh quả thực quá hạn hẹp so với cậu

----------------------------------------

 Sáng hôm sau, ngoài cửa phòng Vương Nguyên những chú chim nhỏ líu ríu ca hát. Cậu mở mắt, cầm điện thoại  lên:" Hôm qua mình cứ thế về rồi cũng không thèm gọi lại lấy một lần à? Lúc trước khi về đến nhà ít nhất cũng hỏi " cậu làm gì?". Đừng nói hôm qua anh ta cũng dầm mưa về."Cậu rời khỏi giường: " Không đâu cái tên có thể rớt cái bịch từ trên không xuống không miếng sứt sẹo... Bảo bị gì mới là lạ nha..." Kế đó, cậu vừa ăn sáng vừa tiếp tục suy đoán:"giả sử theo hướng không tưởng, anh ấy và mình hẹn hò. Vương Tuấn Khải cũng không có nghĩa vụ gọi điện chen vào đời tư của mình. Biết là vậy nhưng mình vẫn cứ nghĩ lung tung... Lý trí không làm chủ được trái tim thì làm sao đây. Dù sao thì cũng gặp mặt nhau ở trường." Rồi cậu lấy sách bài tập ra giải toán: "những lúc đầu óc rối ren như vầy thì học bài là tốt nhất".

----------------------------------------------

Vương Nguyên bước đến cửa lớp lấy điện thoại ra xem:" thường thì giờ này anh ấy phải đến lớp rồi chứ nhỉ?" Một lát sau, giáo viên cũng đã vào lớp rồi nhưng Vương Tuấn Khải vẫn chưa vào lớp, Vương Nguyên bỗng có chút lo lắng cho anh. Rồi đột nhiên cửa lớp mở ra, Vương Tuân Khải bước vào. Vừa vào lớp anh đã lảo đảo ngã bịch xuống bàn, rồi nằm luôn trên bàn. Vương Nguyên quay sang hỏi anh:

- Chuyện lạ nha! Anh mà cũng đến trễ à?

Anh không trả lời mà liếc mắt nhìn cậu hỏi:

- Người hôm qua là ai vậy?

- Hả ý anh là thầy dậy ở trung tâm ( Vương Nguyên chột dạ vì nói dối)

Đột nhiên anh nắm lấy tây cậu khiến cậu giật mình, rồi vội rút tay lại:

- Gì thế? sao tự dưng lại?

Anh vẫn nằm trên bàn chọt kiến, nhớ lại người đàn ông hôm qua đã ôm vai cậu ra về. Anh hờn dỗi nói với cậu:

- Trán mình nóng lắm cậu rờ thử xem.

 Tim cậu đập thình thịch: " tên này ruốt cuộc thì..."

-  Anh là trẻ con à? Sao lại phải rờ chứ? Nếu không khỏe thì xuống phòng y tế đi.

 Trong đầu Vương Tuấn Khải lúc này chỉ toàn là hình ảnh người đàn ông ôm vai cậu hôm qua:

- Không đi, tôi sẽ ở đây.

Trong lòng anh cảm thấy có gì đó đau đớn,cảm giác này khiến anh một chút thích thú cũng không có. Anh muốn ở bên cậu, muốn níu kéo cậu. Dù bắt anh quỳ xuống anh cũng nguyện lòng: " Vương Nguyên, đừng bảo tôi đi. Xin cậu, tôi chỉ muốn ở cùng cậu. Thực sự không muốn bỏ lỡ khoảng thời gian ít ỏi ở cùng cậu." Vì tâm trạng xấu, nên cả cơ thể anh cũng trở nên nặng trĩu, mệt mỏi, khó chịu. Vương Nguyên cũng nhận ra điều này:" Vương Tuấn Khải, anh ta vẫn không chịu đến phòng y tế. Nếu bệnh thì nên nghỉ chứ. Cứ nhìn anh ấy thế này thật lo lắng mà... Giờ nghỉ giải lao cũng chỉ nằm bẹp một đống đó.Khiến mình cũng cảm thấy khó chịu vì chuyện hôm trước." Gương mặt cậu tràn đầy lo lắng đưa tay vuốt ve lưng anh. Mọi việc trong lớp vẫn diễn ra bình thường, không ai để ý đến anh. Cậu ngại ngùng lên tiếng:

- Này, xin... xin lỗi. Lần trước, không rõ sao tâm trạng tôi có chút... nói chung là hơi thất thường...à là hơi không tốt...Anh chỉ vì nghĩ cho tôi nhưng tôi...lại....Mà đến phòng y tế đi...

Cậu vừa nói vừa cảm thấy mình như một tên ngốc. Anh nghe bảo đến phòng y tế, thì lại càng khó chịu hơn từ chối:

- Không! Tôi sẽ ở đây.

Nghe vậy, cậu cũng không khuyên nữa:

- Vậy trong giờ giải lao tôi sẽ ở đây với anh. Dù sao anh còn phải ăn trưa nữa.

Anh khe khẽ gật đầu, mặt có chút ửng hồng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top