Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 19: CẮN VÀO ĐÂU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải cùng đi đến phòng y tế. Vương Nguyên nhìn anh e ngại:

- Anh tự đi được không vậy? Nãy thấy anh ỉu xìu à.

Vương Tuấn Khải nhìn cậu trả lời:

- À thì...nghỉ một lúc rồi nên cũng đỡ đỡ chút.

Vương Nguyên bâng quơ nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng chói chang rọi vào:

- Bắt đầu vào hè rồi nhỉ.

Khi vừa đến phòng y tế thì cả hai phát hiện cô y tá đã ra ngoài, cửa đã bị khóa. Vương Nguyên lên tiếng:

- Chắc cô y tá đi ăn cơm rồi.

Vương Tuấn Khải thò tay vào túi lấy chìa khóa ra mở cửa. Vương Nguyên ngạc nhiên nhìn anh:

- Sao anh có chìa khóa phòng y tế?

- Tôi thường đến nên được cho một chiếc.

Nói rồi anh tự vào phòng tìm thuốc uống. Trong lòng Vương Nguyên nghĩ: " anh ta ghé đây thường xuyên đến mức quen thuộc đồ trong phòng đến vậy. Với cả... xem nơi này tự nhiên như nhà mình. Có lẽ, anh với cô y tá quen biết khá lâu và thân thiết hơn mình thì phải..? Nhưng mà chắc rằng người anh ta cần chỉ có thể là mình. Bây giờ có mình rồi thì anh ấy không cần đến phòng y tế nữa."

- Ăn trưa thôi.

Vương Tuấn Khải bắt lấy tay Vương Nguyên. Cậu có chút e ngại, lên tiếng:

- Khoan, khoan đã. Cũng sắp hè rồi.

Vương Tuấn Khải khó hiểu nhìn cậu. Vương Nguyên nói tiếp:

- Nên là đừng cắn vào tay nữa. Mặc đồng phục hè sẽ lộ hết dấu răng.

Anh ngốc ngốc hỏi cậu:

- Vậy... vậy làm sao giờ? Cổ cũng đâu cắn được.

Vương Nguyên lên tiếng:

- Dùng kim để lấy thì...

Vương Tuấn Khải sụ mặt ra. Vương Nguyên liền đổi suy nghĩ:

- Rồi, rồi. Tôi chỉ nói thế thôi. Dù sao, dùng kim cũng chẳng thấm vào đâu. Tay cũng không được...Cổ cũng không được...

Vương Tuấn Khải đề xuất:

- Thế vai thì sao?

- Vai? - Vương Nguyên hỏi lại

- So với eo hoặc chân thì thoải mái hơn nhiều.

Vương Tuấn Khải vừa nói vừa hết sức tự nhiên cỏi caravat của Vương Nguyên ra:

- Vùng đó cũng đỡ hiện dấu ra nữa- anh giải thích thêm.

Vương Nguyên xấu hổ, hai má bắt đầu đỏ lên, vội đưa tay ngăn Vương Tuấn Khải lại:

- Khoan, khoan đã nào... Anh tính làm tại đây thật à?

Sau khi Vương Tuấn Khải giúp Vương Nguyên cởi áo len và caravat ra thì tay cũng bắt đầu run run: "mình cũng chỉ nói bừa thôi... cái này có hơi...Tự dưng thấy hồi hộp, không biết có lộ hết ra mặt không?"

Trong lòng Vương Nguyên cũng bắt đầu vài suy nghĩ, cậu vội vã trấn an bản thân: " chỉ cho anh ấy ăn thôi, đừng nghĩ lung tung." Được Vương Tuấn Khải cởi áo cho, mặt cậu bắt đầu đỏ lựng lên, Vương Nguyên lên tiếng:

- Nhưng anh thấy như vậy hơi lạ không? Để tôi tự cởi. -Vương Nguyên đề nghị.

Anh xấu hổ vội rút tay lại:

- Vậy, vậy đi thế thì tốt hơn.

Sau khi mở nút xong, cậu kéo áo để lọ ra vai trần trắng nõn, xương quai xanh gợi cảm, ngước mắt nhìn anh:

- Đây.

Vương Tuấn Khải xấu hổ, đưa tay che mặt: " không được, nhất định không được để cậu ấy biết được suy nghĩ của mình hiện giờ... hành sự nhanh nhanh còn chỉnh lại quần áo." Vương Tuấn Khải thấy anh chần chừ liền hỏi:

- Sao? Sao thế?

Anh từ từ ghé xuống vai cậu, một mùi hương dễ chịu thừ cơ thể cậu tỏa ra, anh nói nhỏ bên tai cậu:

- Sẽ nhanh thôi.

Vương Tuấn Khải cắn "phập" một cái xuống vai Vương Nguyên làm cậu đau điếng vội nắm lấy tóc anh:

- Này, chết tiệt, đừng có làm mạnh vậy chứ!

Trong lòng Vương Nguyên thoáng nghĩ: " chỗ anh ta cắn giống như bị thiêu đốt vậy." Sau một hồi cậu vẫn không hề thấy bớt đau. Vương Nguyên "hức" lên một tiếng, mắng anh:

- Tên chết bầm này, vậy mà bảo không đau.

Một lúc sau, anh ngừng lại:

- Máu cứ chảy mãi, chắc liếm chưa đủ?

Anh nhẹ nhàng liếm vết thương cho Vương Tuấn Khải, trong đầu lại hiện lên hình ảnh cậu và người kia đi bên nhau (DDTT ấy): "cho dù có rất nhiều người tôi không biết ở xung quanh cậu đi chăng nữa, thì chỉ có duy nhất mình tôi có thể làm thế này với cậu."

---------------------cảm ơn bạn đã đọc một cover của Sahara_Nguyen--------------------------------

"Cạch" tiếng cô y tá mở cửa bước vào:

- ủa ? mình nhớ lúc đi đã khóa cửa rồi mà?

Cả hai giật mình nhìn ra, rồi vội vàng mặc quần áo vào. Cô y tá kéo rèm ra:

- Khải à, còn vẫn còn nóng...

Cô còn chưa nói hết câu thì đã thấy anh và cậu mặt hồng hồng nhìn mình. Vương Nguyên lên tiếng:

- Chào... chào cô...chuyện...

Vương Nguyên còn chưa nói hết, cô đã đỡ trán:

- Vương Tuấn Khải ra nói chuyện chút nhé!

Anh nhìn cậu, cậu khẽ gật đầu, anh liền theo cô y tá đi ra ngoài. Vương Tuấn Khải một mình trong phòng liền nghĩ: " cứ để anh ta cắn ở tay mau lẹ cho rồi. Tự dưng lại cởi áo làm chi cho khó xử." Cậu cuối xuống thì nhìn thấy trên bàn một thỏi son hương lê, trong lòng lại hơi trầm xuống: " hoặc cứ để tự nhiên như bây giờ được rồi, đối với việc ăn của anh ấy cũng bị ảnh hưởng... Nhưng lỡ quan hệ hai bên xấu đi thì sao... ổn không nhỉ? Không, không đúng. Cứ nghĩ lung tung thế, làm như hai đứa là quan hệ trái với đạo lý gì đó không bằng..? hơn nữa vốn dĩ hai đứa chẳng có quan hệ gì cả, nếu làm quá lên thì sẽ vi phạm kỹ luật của trường nữa thế không tốt cho lắm. Lên hội đồng kỷ luật... vì ăn sao? Mệt quá... không quan tâm nữa, một chút cũng không. Mình không làm gì sai cả, giờ muốn như thế nào cũng được." (lời của ad: bạn Nguyên này chỉ vì bị cô y ta thấy được mà nghĩ nhiều như vậy? viết cái mớ suy nghĩ lung tung này của bạn mà tui cũng phiền ak).

------------------------------ cảm ơn bạn đã đọc một cover của Sahara_Nguyen--------------------

Cô y tá nhìn chằm chằm anh:

- Khải à.

Vương Tuấn Khải đổ mồ hôi:

- Con biết ở trường thì không được làm vậy, nhưng hết cách rồi. Chỉ là ăn một bữa thôi. Với lại cũng gần đến hè rồi, phải mặc đồng phục hè nên con mới...

- Ừ! Rồi. Không còn cách khác thì mẹ cũng không muốn truy cứu làm gì. Nhưng hai đứa đang quen nhau à? Ý mẹ là trên mức tình bạn ấy (mẹ Hồng thật lợi hại nha).

------------------------------ cảm ơn bạn đã đọc một cover của Sahara_Nguyen--------------------

Tại phòng trọ, Dịch Dương Thiên Tỷ đang nằm ôm điện thoại kiểm tra tài khoản:

- Đã chuyển tiền chưa đây.

Bỗng hắn hét lên:

- Hả, gì thế này? Ông viện trưởng mắc dịch! Vẫn chưa chuyển cho mình thì phải làm sao đây? Quen biết thì quen biết, cao su như vậy ai mà chấp nhận nổi!

Dịch Dương Thiên Tỷ nhắn tin cho ông ta: " hiệu trưởng à là em Dịch Dương Thiên Tỷ đây. Tiền lương tháng của em đã quá một tuần rồi.

Dịch Dương Thiên Tỷ mắng:

- Thằng cha chết tiệt, nhờ phước của lão mà hôm nay lại phải trứng chiên. Đáng ra bây giờ được nhâm nhi thịt thà rồi.

Điện thoại Dịch Dương Thiên Tỷ đổ chuông:

- À vâng... viện trưởng có chuyện gì thế ạ?

Dịch Dương Thiên Tỷ vừa hút thuốc vừa nói chuyện điện thoại:

- Chuyển tiền rồi ạ! Vâng, vâng. À thì ra là không nhớ rõ. Ha ha, có gì đâu. Chuyển thì tốt rồi, lần sau đừng quên dùm em nhé.

Dịch Dương Thiên Tỷ nhả ra một làn khói:

- Tốt cái đầu , đâu phải ngày một ngày hai, đồ chết bầm. May mà đây nhẫn nhịn đấy.

Gương mặt của Dịch Dương Thiên Tỷ liền tươi tỉnh, rạng ngời: " chậc, vậy là giờ có tiền rồi. Đi ăn thịt thôi! Dù sao thì ăn xong còn đi làm thêm với Vương Tuấn Khải nữa." Dịch Dương Thiên Tỷ lại tự lẩm bẩm một mình, hắn nhớ tới cái buổi trời mưa hôm trước: " tình huống hi đó là sao? Hay hai đứa cãi nhau? Hầy như thế không được rồi." Chợt hắn mỉm cười: " đừng nói là hiểu lầm nhé? Vụ này có vẻ..." Một nụ cười nguy hiểm, xảo trá cùng với làn khói trắng được phả vào không khí.

---------------------cảm ơn bạn đã đọc một cover của Sahara_Nguyen------------------------------

Tại phòng học, Vương Nguyên đang ăn bữa trưa của mình và nhớ đến vụ bị cô y tá bắt gặp: " bị bắt gặp hai lần ở cùng một chỗ..." Tai cậu đỏ rực lên, vô cớ giận hờn cậu bắt đầu ngấu nghiến thức ăn. Một lát sau, đồ ăn cũng đã hơi vơi đi, cơn buồn ngủ liền kéo tới, Vương Tuấn Khải mơ màng: " ầy, buồn ngủ quá... chắc tại cắn ở vai nên máu chảy hơi nhiều. Những lúc thế này thì phải tẩm bổ bằng thịt nhưng ở nhà chẳng còn gì ngoài rau với cỏ. Chắc phải kiếm chỗ nào có thịt nướng với giá rẻ bèo quá...Chậc... được rồi. Chắc phải đi một mình thôi. Dù sao cũng chẳng có ai đi cùng, Vương Nguyên không ăn được thịt mà. Ăn ở nhà thì cảm giác không ngon. À mà sao anh ta chưa quay trở lại. Ngại người ta lo ít à."

" Ting" - tiếng chuông điện thoại Vương Nguyên vang lên, một tin nhắn tới : "Vương Nguyên à, đi ăn thịt nướng đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top