Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên xoa xoa đầu mình liền dùng đôi mắt mơ màng ngước nhìn cậu, rồi cuối xuống cánh tay cậu thưởng thức tiếp dòng máu thơm ngon kia. Càng ngày anh cắn càng sâu hơn. Ở nơi cánh tay, cậu cảm thấy nhói lên một chút:"nó đúng là khác hẳn với kim tiêm, anh ta hút mạnh quá."Nhắc đến kim tiêm, cậu liền nhớ lại quá khứ lúc nhỏ của mình. Ba cậu rất thường xuyên lấy máu cậu, mối lần lấy đều là 400 cc máu, khi ấy cậu chỉ là đứa bé mới 5 tuổi. Vương Nguyên là con trai của nhà nghiên cứu cho một công ty dược phẩm. Sự ra đời của cậu là sai lầm do sự nông nổi của bố cậu. Cậu là một đứa con ngoài ý muốn và rồi mẹ cậu cũng mất do biến chứng hậu sản. Cậu nhớ khi cậu còn nhỏ, mỗi lúc đói cậu thường làm nũng với bố mình:"bố ơi! bố ơi! Nguyên nhi đói!"Ông ta phà khói thuốc lá vào mặt cậu quát:"đừng có quấn lấy tao, biến lên ngủ đi rồi sẽ hết đói. Mày đã đủ phiền rồi đó." Ông ấy không thể dành chút tình thương nào cho đứa trẻ bất đắc dĩ mà ông ấy phải nuôi. Trong nhà cậu luôn chỉ có một cái ghế duy nhất cho bàn ăn.Vì thế chỗ ngồi của cậu là ở dưới gầm bàn. Mỗi khi ông ta ăn, cậu đều phải ngước nhìn theo:

-Bố, đồ ăn.

Ông ta nhếch mép:

-À! đồ ăn..

Vương Nguyên cuối mặt:

-Con đói.

Ông ta nhìn cậu:

-Mày muốn ăn cơm với súp à? Đợi chút.

Vương Nguyên mừng rỡ nhìn ông ta:

-Dạ. Bố làm gì thế?

Ông ta cầm lọ ớt bột lên rắc thật nhiều thật nhiều vào chén của cậu:

-Nó sẽ có vị ngon hơn nếu cho thật nhiều vào.

Cậu chần chừ nhìn bát cơm hơn một nửa là bột ớt. Ông ta dục:

-Rồi đó, ăn đi. Sao còn không ăn đi?

Vẫn thấy cậu ngơ ngác, ông ta quát:

-ĂN!

Cậu chỉ mới bóc một miếng bỏ vào miệng liền bị vị cay nóng của ớt xông thẳng lên não làm cho ho sặc sụa:

- Bố nước...cho con nước.

Ông ta cầm chai nước lên uống:

-Đàn ông con trai có nhiêu đó mà cũng không chịu được à... Còn không bằng cả một con đĩa.Này nghe cho rõ vào. Mày đang đói à?Kiếm thứ gì khác đi ở đây không có gì cho mày cả. Sao mày không tự đi kiếm thức ăn từ bây giờ nhỉ?

Lúc đó Vương Nguyên ngây thơ cho rằng, ông ấy chỉ nói như vậy thôi. Nhưng thực sự ông ấy đã có ý như thế. Trong tủ lạnh chỉ có duy nhất món cay xè mà cậu chẳng thể nào ăn nối, nên cậu phải đành chờ ông ấy về nhà. Ông ấy làm một công trình nghiên cứu gì đó cần rất nhiều máu. Nhưng máu vốn rất đắt và quý. Công việc của ông ta bắt đầu gặp khó khăn trong vấn đề tìm máu. Ông ta về nhà với gương mặt khó chịu, liếc nhìn đống bát đĩa chưa rửa trong chậu. Ông nhìn cậu mắng nhiếc:

-Tao cho mày ăn. Cho mày ở, bản thân mày cũng nên tỏ ra có chút giá trị chứ hả? 

Ngày hôm đó, đứa bé 5 tuổi tội nghiệp không được ăn bữa trưa lẫn bữa tối. Cũng là lần đầu tiên cậu phải cật lực đi nhặt vỏ chai để đổi lấy một miếng bánh nhỏ:" phần thưởng đầu tiên cho sự chăm chỉ của tôi bỏ ra, quả thật rất ngọt ngào." Cậu ăn ngấu nghiến nhưng quả thật miếng bánh chẳng thấm vào đâu. Rồi cậu bắt đầu quen dần với việc kiếm thức ăn như thế. Một hôm, đang mãi chạy theo nhặt vỏ chai, cậu bất cẩn bị xe đụng, phải nhập viện. Máu chảy khắp người cậu, đầu cậu quấn toàn băng trắng, máu chảy ướt hết cả băng. Cô y tá ghé tai vị bác sĩ hỏi:

- Bác sĩ, cậu bé này có phải hơi lạ không?

Ở phòng nghiên cứu, bố cậu đang trò chuyện với đồng nghiệp:

-Nhà tài trợ của chúng ta chắc hẳn là một người cực kỳ giàu có nhỉ?

Ông ta gật đầu:

-Phải! hầu hết phòng nghiên cứu hoạt động được đều nhờ người đó cả.

Vị đồng nghiệp nói tiếp:

-Đúng như tôi đã nghĩ, nghiên cứu này của chúng ta nhất định phải thành công. Mà bà chủ còn độc thân đấy, nên mời ăn tối thử không?

Điện thoại của bố cậu reo lên:

- Vâng tôi là Vương Bắc đây.

Đầu dây bên kia hỏi:

-Ông có phải là cha của Vương Nguyên không?

Ông ta hỏi lại:

-Ai vậy? tôi rất bận có gì nói nhanh giúp.

Sau khi nghe điện thoại ông ta đi đến bệnh viện, nhìn cậu bé đang nằm trước mặt, ông ta mỉm cười:

- Cuối cùng thì mày cũng tìm được giá trị của mình rồi đấy.

Ông ta không khác gì một con đĩa khổng lồ, quấn quanh người cậu. Ông ta cần rất nhiều máu. Còn cậu đã cho ông ấy máu của mình. Ông ấy bắt đầu cư xử giống như một người cha với cậu hơn. Ông ta đi đến phòng nghiên cứu trong gương mặt rạng rỡ. Đồng nghiệp của ông ta cũng vui mừng hỏi:

-Này, Vương Bắc cậu lấy số máu đó ở đâu ra vậy? thật nhiệm màu.

Ông ta mỉm cười:

-Bỏ đi, có gì quan trọng đâu, quay lại làm việc nào mọi người!

Hơn mong đợi, cuộc nghiên cứu của ông ấy thành công rực rỡ. Đêm đó ông ta, cho phép cậu lên giường ngủ cùng ông ta. Vương Nguyên vòng cánh tay bé nhỏ của cậu, ôm lấy lưng ông ta:

- Bố, bố bây giờ có thương Nguyên nhi không?

-Ngủ

-Bố thương Nguyên nhi mà ha?

-Im đi, ngủ mau.

- Con biết bố thương con mà, bố mua cả hộp bánh socola kìa, con thấy rồi đó.

Ông ta đã ngủ rồi. Thành công đó đã mang ngôi nhà này trở về đúng nghĩa của nó, giống như bao ngôi nhà bình thường khác. Hơn thế nữa, ông ta bắt đầu hẹn hò với bà chủ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top