Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâm Thần Hi quãng thời gian gần đây đều là bận tối mặt. Cậu vẫn đang chật vật làm quen với cuộc sống sinh viên nên tiến triển của bài tập đều không tốt như cậu mong muốn. Điều duy nhất cậu có thể làm là cố gắng nhiều hơn một tí nữa. Sau hơn hai tuần Thần Hi dùng chút hơi tàn cuối cùng của sinh viên mà nộp bài luận văn dài hơn cả sông cho giáo sư môn Văn học.

Lâm Thần Hi nhấp một lần chuột một cái cảm thấy bản thân như trút được ngàn tạ khỏi người, cậu vui vẻ dùng điện thoại mở lên danh mục những điều cần làm lên để đánh dấu hoàn thành cho môn Văn học. Lâm Thần Hi nghĩ đến đây là đánh dấu cuối cùng, cậu sau đó liền có thể nghỉ ngơi, Thần Hi cảm thấy cuộc sống sinh viên không quá khó khăn như vậy. Tiếc là, chờ đợi cậu chính là danh mục chưa hoàn thành bài tập nhóm của môn Truyền thông, sau khi Lâm Thần Hi nhìn kĩ lại một lần lại thêm một lần mới đảm bảo cậu đây à không hoa mắt.

"Trời ạ!! Tớ không muốn làm bài nữa! Vẫn còn một bài chưa xong aaaaaa!!"

Lâm Thần Hi hận không để đập đầu vào gối mà đi chết luôn đi, đến lúc đó làm linh hồn sẽ không phải làm bài tập nữa!!

"Dọa chết tớ! Thần Hi cậu đang phát điên cái gì đấy" - Trần Thanh xoay khuôn mặt đang đắp mặt nạ lại nhìn Lâm Thần Hi đang đập đầu liên tục vào gối. Trần Thanh nghĩ chắc là Thần Hi đang muốn đi ngủ...

"Tớ vẫn chưa làm xong bài tập!! Mệt chết tớ mất, lại còn là bài tập nhóm."

"Bài tập nhóm không phải tốt hơn sao, có thể chia công việc ra cho mỗi người. Không cần khổ cực làm tất cả mọi thứ." - Trần Thanh nói rồi nhanh chóng chỉnh sửa lại mã code mình vừa viết trên máy tính.

Nhìn Trần Thanh với mái tóc xanh mọi người liền nghĩ đến hắn chỉ là một người không có đầu óc, thích ăn diện, làm đẹp. Sự thật lại hoàn toàn khác, Trần Thanh vừa có vẻ ngoài thanh tú lại còn có đầu óc rất thông minh. Hắn hiện tại đang theo học ngành lập trình, đòi hỏi chỉ số thông minh rất nhiều, chính là ngành liên quan đến những con số, Lâm Thần Hi nhìn đoạn mã code của Trần Thanh liền muốn hoa mắt.

Lâm Thần Hi xoa xoa mắt rồi lại cảm thán trí thông minh cùng trình độ yêu cái đẹp của Trần Thanh.

Lần nữa trở lại với suy nghĩ của mình, Lâm Thần Hi quyết định liên lạc với Hoàng Quân Vũ hẹn hắn cùng nhau đi xem phim. Thật ra không giống mọi người nghĩ, bài tập lần này là viết một luận về bộ phim do cộng sự chọn, dù sao thì đây cũng là lớp Truyền thông và nghiên cứu phim. Từ lần cậu và Hoàng Quân Vũ quyết định làm cộng sự vẫn chưa gặp mặt lại lần nào, do tên đó có bao giờ xuất hiện ở lớp đâu. Nhưng Lâm Thần Hi là người đơn giản, hay nói đúng hơn là cậu quên béng mất về cái người có độ nguy hiểm này.

Thấy trước mắt Thần Hi không thể nào liên lạc với vị đại nhân này cậu liền chán nản, đành phải đợi đến lớp hỏi xin Hoàng Quân Vũ mới được.

----------

"Lão già giáo sư lớp ta phiền muốn chết, vừa già lại vừa nói nhiều. Đặng Phong, ngươi đưa ta một điếu." - Lý Vỹ khó chịu mà nói với Đặng Phong đang châm điếu thuốc ở bên cạnh

Lý Vỹ sáng sớm hôm nay vừa bị lão giáo sư bắt gặp, liền ở tại chỗ giáo huấn hắn bảo hắn phải chăm chỉ hơn, dự bài giảng nhiều hơn, cùng ti tỉ thứ chuyện khác. Lý Vỹ không rời đi được, cũng không dám động thủ với giáo viên, hắn cắn răng chịu đựng rốt cuộc cũng thoát khỏi.

Lý Vỹ đón lấy điếu thuốc Đằng Phong đưa qua, châm bật lửa làn khói nhàn nhạt từ từ tản ra. Đôi môi mỏng của hắn ngậm lấy phần của thuốc lá, rít một hơi thật sâu. Lý Vỹ dựa vào lưng ghế nhả ra từng ngụm khói trắng mờ ảo.

Chỗ bọn họ đang ngồi là quán cà phê trong khuôn viên của trường, quán cafe là một chi nhánh của một chuỗi cafe nổi tiếng ở thành phố Đông. Việc mở quán cafe trong khuôn viên trường vừa giúp ích cho sinh viên cần caffeine để tỉnh táo nhưng không phải đi quá xa cũng như tạo cơ hội cho sinh viên làm việc part time kiếm thêm thu nhập. Thật sự mà nói do đa số là sinh viên làm việc part time nên việc pha chế đồ uống chất lượng không thể so sánh với cửa hàng thực sự nhưng đối với những con nghiện caffeine do chạy deadline của loài sinh viên, việc có cafe uống đã rất tốt rồi.

Hiện tại đang là buổi sáng nên trong quán cafe khá vắng vẻ, nổi bật nhất trong quán không ai khác ngoài nhóm người của Lý Vỹ đang phì phèo thuốc lá, trong đó có cả Hoàng Quân Vũ đang chăm chú làm việc trên máy tính của hắn. Trong quán cafe có quy định không được hút thuốc nhưng do mọi người đều biết đám người này đều là người xấu nên quản lí cũng không dám đi đến ngăn cản, vả lại hiện tại quán cafe rất vắng nên quản lí liền nhắm mắt bỏ qua.

"Hoàng Quân Vũ, có muốn một điếu không?" - Lý Vỹ cầm lấy bao thuốc hướng về phía Hoàng Quân Vũ.

"Được, đưa ta bật lửa."

Hoàng Quân Vũ mắt không dời mà đưa tay tiếp nhận bao thuốc cùng bật lửa từ tay Lý Vỹ. Động tác lưu loát châm lửa, đôi môi cong đặt lên điếu thuốc nhẹ nhàng rít một lần. Hoàng Quân Vũ cầm lấy điếu thuốc mà thả ra làn khói nhè nhẹ, chân mày hắn cũng theo đó hơi nhăn lại, tóc mái của hắn do vội vã không vuốt keo mà hơi rũ xuống trán. Hôm nay Hoàng Quân Vũ mặc áo thun màu tối đơn giản cùng với chiếc quần jean, cộng thêm đôi giày thể thao phiên bản giới hạn ai nhìn vào đều biết giá trị không nhỏ. Trông Hoàng Quân Vũ lúc này mang theo dáng vẻ của một sinh viên đại học bình thường, nhưng kết hợp với điếu thuốc trong tay, biểu tình chăm chú của hắn lại cho người ta cảm giác bất cần cùng lạnh lùng, chính là vẻ ngoài trai hư khiến chị em mê mệt. Những nữ sinh đi ngang qua quán cafe nhịn không được nhìn chằm chằm vào chàng trai đang hút thuốc lá phía sau cửa kính, các cô tinh tế che đi khóe miệng đang cảm thán vẻ ngoài của chàng trai nọ.

Hoàng Quân Vũ đang ra sức mà gõ máy tính để hoàn thành bài tập của môn kinh tế. Hắn hối hận vì đã không hoàn thành bài sớm hơn, đều là tại bản thân vài hôm trước đồng ý đi quán bar mới mở cùng bọn Lý Vỹ. Hoàng Quân Vũ cho dù ăn chơi nhưng vẫn cố gắng hoàn thành việc học, ngoại trừ thành tích điểm danh vô cùng tệ hại nhưng bảng điểm lại tốt bất ngờ.

Hoàng Quân Vũ cho đến giữa năm cấp 2 hắn chính là điển hình của hình mẫu con nhà người ta. Thành tích học tập luôn đứng đầu, điều kiện gia đình giàu có. Nhưng mọi người đều không biết được sự thật phía sau vẻ ngoài đó.

Gia đình nhà họ Hoàng chính là nhà giàu mới nổi, cha Hoàng Quân Vũ, Hoàng Khải Trạch là người khiến gia tộc từ khá giả thành dư dả. Giống truyền thống trong gia đình, Hoàng Khải Trạch là thương nhân, ông được kế thừa công ty kinh doanh từ cha mình, không dừng lại ở việc duy trì công ty, ông có tham vọng và tầm nhìn hơn thế. Hoàng Khải Trạch bắt đầu hướng công ty mình lấn sân vào lĩnh vực bất động sản, công ty liền từ đó phất lên như diều gặp gió.

Trên thương trường có thể nói Hoàng Khải Trạch vừa có bản lĩnh vừa có năng lực, mấy lão cáo già nhà giàu cũ tuy không thích những tên nhà giàu mới nổi như Hoàng Khải Trạch nhưng cũng không thể không dè chừng năng lực của ông. Hoàng Khải Trạch trong thời gian vài năm ngắn ngủi một tay đem một công ty nhỏ không nhỏ, to không to của nhà họ Hoàng phát triển thành một tập đoàn kinh doanh cùng bất động sản, hiện tại còn muốn đưa một chân vào hắc đạo, cạnh tranh thị trường buôn bán vũ khí thật sự khiến nhiều người nhìn chằm chằm, đề cao cảnh giác sự xuất hiện của nhân vật này.

Sự xuất hiện của một Hoàng Khải Trạch khiến cho nhiều người cảm thấy mối nguy hiểm tiềm tàng, có thể trong tương lai Hoàng Khải Trạch sẽ khiến địa vị của nhiều người trong giới thương nhân hoàn toàn đảo lộn. Họ chính là lo sợ tập đoàn của Hoàng Khải Trạch sẽ còn bành trướng như thế nào trong tương lai.

Cùng với sự lo sợ đi kèm theo chính là lòng ghen ghét, đố kỵ của những nhà giàu cũ, chính là không vừa mắt Hoàng Khải Trạch một tên nhà giàu mới lại có thể bản lĩnh như vậy nhưng đồng thời cũng đỏ mắt mong muốn một phần sinh ý bất động sản béo bở này.

Hoàng Khải Trạch vì thế mà đặt rất nhiều kì vọng lên đứa con trai độc nhất của mình, Hoàng Quân Vũ. Tính tình ông hà khắc và cứng rắn, từ nhỏ Hoàng Quân Vũ đã phải rèn luyện để trở thành người giỏi nhất, phải đạt được tất cả những kì vọng từ cha của mình. Trong khi những đứa trẻ khác nô đùa cùng bạn cùng lứa, thì Hoàng Quân Vũ ở cùng gia sư giải những bài tập nâng cao.

Hoàng Quân Vũ là một đứa trẻ ngoan, y luôn nghe lời cha mẹ của mình, cho dù là những lời bình luận hà khắc về thành tích của y. Hoàng Quân Vũ cảm thấy mình nên nghe lời cha mẹ nhiều chút, cố gắng đạt được thành quả, có lẽ sẽ có được sự chấp nhận và yêu thương từ họ.

Vì thế mỗi năm Hoàng Quân Vũ đều cố gắng trở thành một học sinh xuất sắc nhất. Nhưng đổi lại những giờ học vất vả và thành tích của y vẫn không có sự chấp nhận của cha mẹ.

Cha mẹ Hoàng Quân Vũ do quá bận rộn, không thường xuyên ở nhà cũng không tham dự vào những sự kiện của trường cùng con mình. Sự vắng mặt của cha mẹ khiến Hoàng Quân Vũ trong lòng ngày càng lạnh đi, không cảm nhận được tình thương từ gia đình của mình. Hoàng Khải Trạch cùng Lưu Huệ, mẹ Hoàng Quân Vũ, đều không nghĩ vậy, họ chính là vất vả mỗi ngày đi sớm về muộn với mong muốn có thể chu cấp tất cả những thứ tốt nhất cho đứa con của mình, vì thế nên họ vô tình quên đi, thứ quý giá nhất cho đứa trẻ là tình thương và sự quan tâm của cha mẹ.

Có lẽ do tuổi nổi loạn, hoặc có lẽ do Hoàng Quân Vũ quá chán ghét do dù thành tích xuất sắc đến đâu cũng không thể đổi lấy sự chú ý từ cha mẹ, giữa cấp 2, Hoàng Quân Vũ không sắm vai một đứa con ngoan nữa, từ đấy hắn bắt đầu giao du với bọn Lý Vỹ. Hoàng Quân Vũ tụ tập cùng đám bạn xấu, đua đòi hút thuốc, đánh nhau, cúp học, chính là những hoạt động của những học sinh hư thường làm. Tuy nhiên Hoàng Quân Vũ không giống học sinh hư ở một điểm, đó chính là điểm số của hắn ngoài mong đợi cao. Chính là một tên lưu manh học giỏi.

Lúc đầu Hoàng Khải Trạch cùng Lưu Huệ đều không lưu ý sự thay đổi này cho đến khi họ thấy Hoàng Quân Vũ mang khuôn mặt điển trai nhưng lúc đó sưng như đầu heo về nhà. Hoàng Khải Trạch vừa thấy liền hiểu chuyện gì đã xảy ra, ông lo lắng cùng tức giận mà mắng Hoàng Quân Vũ, mẹ Lưu Huệ tuy thương xót con trai nên đứng ra khuyên ngăn lại càng khiến mọi chuyện tệ hơn. Hôm đó Hoàng Quân Vũ trong lòng buồn bực lại còn bị cha hắn mắng liền không kiêng dè gì mà cãi lại, hai cha con ở cùng một nhà lớn tiếng với nhau. Quan hệ của Hoàng Khải Trạch cùng Hoàng Quân Vũ từ đó vô cùng tệ, Hoàng Khải Trạch thế nhưng lại hối hận cùng tự trách bản thân vì tham công tiếc việc mà thờ ơ với sinh hoạt của đứa con trai nhưng ông cũng không thể dung túng cho Hoàng Quân Vũ, chỉ có thể âm thầm điều tra lai lịch đám bạn xấu của Hoàng Quân Vũ. Hoàng Khải Trạch kinh ngạc phát hiện Hoàng Quân Vũ lại giao du với con trai chủ tịch Lý, cùng chủ tịch Đặng, là hai nhân vật không tầm thường. Ông cũng không thể ngăn cấm con trai ngang bướng của mình được, chỉ có thể âm thầm cho vài người theo trông chừng Hoàng Quân Vũ.

----------

Một tí hiểu biết về quá khứ của Hoàng Quân Vũ nhỉ

Thật ra khi viết, mình đã cố gắng chèn nhiều hints vào lắm đó. Không biết mọi người có đoán ra được cốt truyện sau này không taaa

Bật mí một tí là chương này chứa một quả hint to luôn nhưng mà ai đoán được thì đừng nói thẳng ra nhá (thật sự mình mong mọi người không đoán được ><), thay vào đó hãy bình luận kiểu như đánh lạc hướng í. Mình thích kiểu đó lắmm

Hẹn gặp mọi người chương sauu, chương này tâm sự nhiều hơn nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top