Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 8

Lâm Thần Hi sau khi mua xong đồ ăn sáng không mấy ngon lành ở căng tin trường, thời gian vào lớp của Hoàng Quân Vũ đã đến gần. Nhưng cậu lại không đành lòng để cho Hoàng Quân Vũ ăn thứ đồ không có mấy chất dinh dưỡng này, Lâm Thần Hi liền lấy xe đạp của mình, chạy đến một tiệm bánh gần nhất để mua một phần ăn sáng.

Cậu hài lòng cầm lấy phần ăn trên tay, lại phát hiện mình không còn nhiều thời gian liền tăng tốc độ quay về. Lâm Thần Hi nhớ lời Hoàng Quân Vũ mà đi đến trước lớp học của y. Sau đó gửi đi một tin nhắn bảo mình đang ở trước cửa lớp học cho Hoàng Quân Vũ.

"Ô kìa, nhìn xem chúng ta có gì nào?"

Đây không phải Hoàng Quân Vũ đến, là Lý Vỹ và Đặng Phong. Thật là xui xẻo, Lâm Thần Hi biết mình sẽ không làm gì được bọn họ nếu bọn họ ra tay, cậu liền chọn cách thuận tiện nhất chính là thầm lặng rời khỏi nơi này.

"Ấy, sao lại vội đi như vậy. Ở lại chút đã."

Lý Vỹ dùng tay chắn ở trước mặt ngăn cản Lâm Thần Hi trốn thoát.

"Tôi không có việc gì để nói với các cậu cả, tôi đi trước." - Lâm Thần Hi không ngừng chạm vào ngón tay của mình.

"Khoan đã, nghe hắn nói." - Lần này là Đặng Phong giữ vai Lâm Thần Hi lại, cố tình dùng sức để đe dọa cậu.

"Đừng làm người ta sợ chứ bạn tôi. Phải biết đối xử nhẹ nhàng là bạn 'thân' của Hoàng Quân Vũ đấy biết không." - Lý Vỹ giả làm người tốt mà gỡ tay Đặng Phong ra.

"Chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường thôi..." - Lâm Thần Hi không dám nhìn thẳng vào ánh mắt tựa như thú săn mồi của Lý Vỹ, ánh mắt như đang muốn nhìn thấu cậu vậy.

"Hmm... Thật sao?" Lý Vỹ liếc nhìn món đồ trên tay Lâm Thần Hi "Không làm phiền nữa. Hẹn gặp lần sau nha, Lâm, Thần, Hi."

Hai người vừa rời đi thì Hoàng Quân Vũ cũng vừa lúc đến trước mặt cậu. Trên mặt cậu còn chưa trút hết nỗi sợ sệt lúc nãy.

"Sao sắc mặt trông tệ như thế này? Là bị ốm sao?" - Hoàng Quân Vũ tự nhiên mà chạm vào trán của Lâm Thần Hi.

"Nhiệt độ không cao, là do thời tiết chuyển mùa sao? Ơ, hình như nhiệt độ có chút tăng rồi, quả nhiên là do thời tiết sao?"

Hoàng Quân Vũ sờ rồi lại chạm, ở bên đây Lâm Thần Hi chỉ biết oán thầm.

Thân nhiệt của tôi tăng là vì có người cứ sờ sờ chạm chạm đấy biết không!!

"Không có gì đâu...!! Đồ này là của cậu. Mau vào học đi nhé, còn 1 tuần nữa đến kì thi cuối khóa mùa thu rồi, phải học chăm chỉ đấy nhé. Tớ đi trước."

Gần như là trốn chạy, Lâm Thần Hi vội nhét túi đồ ăn vào Hoàng Quân Vũ.

"Chờ đã." - Hoàng Quân Vũ không để Lâm Thần Hi chạy thoát, liền dồn cậu vào bức tường phía sau.

"Có, có việc gì?" - Cái khoảng cách này, quá gần rồi!

"Kì nghỉ đông này cậu có về nhà không?"

"Tất nhiên là có, cũng đã gần 4 tháng tôi không về thăm nhà rồi." Lâm Thần Hi đã dọn xong đồ, lần này cậu cần về thăm chị. Đây là lần đầu tiên xa nhà, nhưng người cậu nhớ nhất không phải bố mẹ mà lại là chị gái.

"Tôi lại định rủ cậu đi du lịch cùng tôi. Kì nghỉ lần này bọn Đặng Phong sẽ party thâu đêm ở ngoại ô đó. Vốn dĩ tôi muốn đi du lịch ở nước ngoài nhưng bọn họ lại không muốn đi xa nên đành du lịch trong nước vậy."

"... Xin lỗi... tôi không đi được đâu..."

Đây chính là khoảng cách đích thực của hai người, hiện thực một lần nữa hiện ra trước mắt Lâm Thần Hi. Cảm giác như dù có cố đến thế nào, cũng sẽ không xóa tan được bức tường vô hình này, là lối sống khác biệt cũng như khác biệt giữa người với người. Căn bản mà nói, hai người quá khác nhau, khiến cho việc theo đuổi Hoàng Quân Vũ của Lâm Thần Hi thấy thật vô nghĩa và hoang đường đến nhường nào.

"Vậy sao. Tôi phải vào lớp rồi, bye bye."

Hoàng Quân Vũ có vẻ cũng không để tâm đến câu trả lời của Lâm Thần Hi cho lắm, sau khi nghe hắn liền quay lưng rời đi.

"..."

Theo đuổi Hoàng Quân Vũ, có phải là quyết định đúng đắn không?

Lâm Thần Hi không biết.

Nhưng đối với một Lâm Thần Hi 18 tuổi, thì cậu sẽ không hối hận việc theo đuổi Hoàng Quân Vũ. Tuổi trẻ chính là bồng bột, nhất thời, nhiệt huyết cùng điên cuồng đến thế.

Nhưng có thể trách sao, điều đó là xấu sao? Không phải, chỉ là con người mà thôi.

Để một mai trưởng thành, nhìn lại quá khứ mà mỉm cười vì đã không có nuối tiếc, không có bỏ lỡ.

Rất nhiều năm sau đó, Hoàng Quân Vũ hỏi Lâm Thần Hi đã bao giờ hối hận vì đã thích hắn không.

Lâm Thần Hi không ngần ngại mà trả lời Hoàng Quân Vũ, "Không."

----------

Tối hôm đó, Lâm Thần Hi nhận được tin nhắn từ Hoàng Quân Vũ, nội dung chỉ là cảm ơn vì phần ăn nhưng cũng đủ khiến Lâm Thần Hi ở chín tầng mây. Chỉ cần một tin nhắn từ người mình thích sẽ khiến trái tim như muốn nổ tung trong hạnh phúc vậy.

Sau đó.

Mối quan hệ của Lâm Thần Hi với Hoàng Quân Vũ vẫn không tiến không lùi, nói đúng ra là mọi chuyện Lâm Thần Hi cố gắng làm đều không có chút hiệu quả nào, không hề ảnh hướng chút gì đến Hoàng Quân Vũ.

Hoàng Quân Vũ thật sự xem Lâm Thần Hi như bạn bè mà đối xử.

Lâm Thần Hi tuy có chút nản lòng nhưng vẫn không mất hết hi vọng. Cậu tin theo thời gian hai người dành nhiều thời gian ở bên nhau như vậy rồi sẽ nảy sinh tình cảm. Lâm Thần Hi hi vọng điều này vun đắp từng chút từng chút một sẽ khiến Hoàng Quân Vũ đáp trả tình cảm của mình.

Dù sao thì, việc người mình thích cũng thích lại mình vào cùng một thời điểm đã thần kì biết bao nhiêu. Nhưng thay vì mong chờ vào điều thần kì sẽ bỗng dưng xuất hiện, Lâm Thần Hi tin vào việc tự mình tạo ra cơ hội hơn một chút. Tuy cậu không thể làm kì tích xuất hiện nhưng có thể làm tỉ lệ kì tích xuất hiện cao hơn.

Không bao lâu nữa là kì thi cuối kì mùa thu, do trường đại học rất nhiều môn mà đa số đều phải thi cuối kì nên bình thường kì thi sẽ kéo dài 3 tuần cho tất cả các năm.

Lâm Thần Hi dạo gần đây đầu óc không toàn hình bóng Hoàng Quân Vũ thì cũng là lơ lửng trên mây, cậu thừa nhận năng lực của cậu có giảm mạnh nhiều chút. 4 môn của cậu đều thi liên tiếp với nhau, quả thật là xui xẻo, nhưng trong cái rủi có cái may, 4 bài thi của cậu là vào tuần cuối cùng của kì thi. Thời gian vừa vặn để cậu lấy lại phong độ, 2 tuần là thời gian đủ để cậu ôn tập lại kiến thức. Tuy nói như thế nhưng kết quả là kì nghỉ đông của cậu bắt đầu muộn hơn mọi người.

Lâm Thần Hi nghĩ đến đây thôi liền muốn bỏ thi đi về nhà ngay và luôn. Cậu chưa bao giờ thấy nhớ nhà như lúc này.

Lâm Thần Hi nghĩ đến đây, liền nhìn sang Trần Thanh. Trần Thanh cũng có 4 bài thi, nhưng xui xẻo ở chỗ mỗi tuần cậu thi một môn, riêng tuần đầu thì thi 2 môn. Kết quả là cậu vẫn phải ở lại trường trong 3 tuần để thi. Ở bên đây Trần Thanh cũng muốn đập đầu vào gối đi chết đi luôn cho rồi.

Đúng là đôi bạn xui xẻo có nhau, Lâm Thần Hi và Trần Thanh.

Sau hơn 1 tuần Lâm Thần Hi ở kí túc xá không ra bên ngoài trừ khi là để ăn, cậu rốt cuộc không chịu nổi nữa liền rủ Trần Thanh đến quán cafe để thay đổi môi trường học cũng vừa là để hòa nhập lại với xã hội. Lâm Thần Hi cảm thấy nếu còn ở trong nhà cắm đầu vào học như thế này cậu sẽ phát điên mất.

Điều khiến cậu không ngờ là cậu lại gặp Hoàng Quân Vũ ở đó.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top