Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

│ONESHORT: SANEGIYUU│CORDOLIUM

Author: sứa

Couple: SaneGiyuu

Summary: CORDOLIUM: Đau từ tận đáy lòng.

Lưu ý: Truyện hoàn toàn do trí tưởng tượng của người viết, không tồn tại trong tác phẩm gốc.

----------------------------------------------------

Shinazugawa Sanemi chớp mắt, lắc mạnh đầu. Hắn vừa đọc dòng này đến lần thứ năm rồi. Hắn buông cuốn sách xuống, định bụng sẽ nhấp một ngụm nước cho bớt khô cổ họng rồi sẽ đọc tiếp. 

"Thế nào? Vẫn chưa xong à?" Một cái bóng đen ở trong góc chậm rì rì cất ra tiếng. 

Mồ hôi hắn rịn ra, ẩm ướt khắp chân tóc. Hắn trấn tĩnh, giả vờ bình thản, rót đầy một cốc nước từ chiếc bình bên cạnh. Lòng bàn tay trơn trượt khiến hắn hoảng hốt giữ chặt quai cốc. "Chưa, tao đã bảo, tao phải đọc hết những thứ trong này." Shinazugawa nhìn về phía bóng đen trong vô định, ánh mắt hắn kiên cường đảo về phía giường, người hắn thương. 

Quả đúng như vậy, Tomioka Giyuu không thể nào vượt qua được tuổi 25. 

Anh yếu hơn hắn nhiều. Có lẽ việc hắn ngất đi trước khi Kamado hóa quỷ lại là một chuyện hay. Bởi sau khi kết liễu Muzan, Tomioka lại đứng lên, tiếp tục chiến đấu với đứa em thân mến của mình, và anh lại nhận được thêm nhiều vết thương trí mạng. Tomioka yếu đi thấy rõ từ khi lúc tỉnh lại. Anh cảm thấy lạnh hơn, buồn ngủ nhiều hơn và sức lực cũng giảm đi. 

Hắn hốt hoảng. Hắn thương anh. Và hắn tìm đủ mọi cách để giúp anh tốt hơn. Nhưng hỡi ôi, Shinazugawa Sanemi chỉ là một con người bình thường. Hắn không thể chống lại vận mệnh, hắn không thể chống lại việc mỗi ngày phải nhìn anh yếu đi một chút. 

Và rồi, những hai năm gần đây, khi Ấn diệt quỷ gợn nước vằn vện lên đôi má đã hóp lại vì bệnh tật dần rõ ràng hơn. Hắn càng hốt hoảng. Hắn hiểu chuyện gì sẽ xảy đến. Và đống máy móc đang chạy kia chỉ có thể kéo hơi tàn của người trước mặt hắn. 

Hắn ho khẽ. Hắn biết hắn cũng sắp hết thời gian. Nhưng hắn muốn người hắn yêu sẽ tiếp tục sống. Trong một giây, hoặc một tích tắc cuồng loạn của kẻ bị dồn đến đường cùng, hắn đã làm thành công một điều ngu ngốc. Hắn đã triệu hồi ác ma này. 

"Cứ kí đi." Giọng nói ồm ồm lại rin rít như những thanh kim loại cũ bị kéo lê. "Ta sẽ chẳng bao giờ làm trái những gì trong cuốn khế ước này cả." 

Shinazugawa loạng choạng đi về phía bàn, mắt hắn hoa cả lên vì nhìn sách quá lâu và thân thể yếu ớt. "Tao đã bảo là không." Giọng hắn khản đặc và hắn lần đến cái ghế đẩu đầu giường, ngồi xuống như một thói quen cố hữu. "Nhớ đâu mày lừa tao thì sao?" Ánh mắt hắn chạm vào gò má người đang nằm trên giường rồi dời đến chiếc đồng hồ đã ngừng chạy. Không thời gian đang bị đóng băng bởi ác ma. 

Giọng nói ồm ồm đầy cáu kỉnh. "Ta không có thời gian cho việc nhảm nhí này của ngươi. Ta còn vô số việc phải xử lí." 

Bàn tay trái còn lành lặn vuốt lên trang giấy có màu vàng ố. Sự im lặng là câu trả lời. Ác ma cũng gắt gỏng. "Thôi được rồi, cứ đọc đi." Nó quẳng lại một cây bút rồi dần dần bóng đen biến mất. 

Shinazugawa lén thở phào một hơi. Hắn chớp đôi mắt cay xè. Đọc đến đâu rồi nhỉ?

Hắn mím môi, cẩn thận cầm cây bút mà ác ma đã ném lại lúc nãy. Shinazugawa thản nhiên vén ống tay áo thùng thình, đưa ngòi bút đến tĩnh mạch rồi tàn nhẫn đâm xuống. Có một chút máu, có một chút đau thôi, không phải sao? Lần này cũng giống vô số lần khác khi hắn rạch tay cứu người, nhưng lần này là cứu người hắn yêu khỏi lưỡi tử thần. 

Bút vừa nhấc lên. 

Bóng đen lại xuất hiện. "Vậy là chắc rồi đúng không?" Nó hỏi một câu vô vị nhưng với giọng điệu đầy thách thức. 

Shinazugawa gập cuốn khế ước, đẩy về trước mặt ác ma. "Xong rồi đó. Ngươi biết ngươi phải làm gì rồi."

Bỗng dưng bóng đen trong góc rung rung rồi một tiếng cười khục khặc quái đản phát ra từ chỗ ác ma. "Ôi chà... hãy mở điều 1508, khoản 54.3 mục 18, ngươi thấy gì không?"

Hơi thở hắn khựng lại. 

Một cơn lạnh lẽo chạy lên từ gan bàn chân, hai bàn tay hắn chảy đầy mồ hôi. Cố kiềm lại run rẩy bất an, hắn hoảng loạn lật sách. 

Điều 1508, khoản 54.3 mục 18 có viết: Nếu người kí khế ước để thực hiện nguyện vọng thay người khác, người đó phải có một tình cảm sâu sắc giống như người kí khế ước dành cho họ. 

"Có phải là tình yêu không?" Tiếng ác ma khùng khục trong góc. Nó đang cố nín cười trước sự hoảng loạn của người kia. 

Shinazuwaga chậm rãi gật đầu. Hắn nuốt nước bọt. Mồ hôi theo chân tóc chảy xuống, thấm qua cả lớp mi dày mà thấm vào mắt hắn. Cay xè. 

"Vậy thì..." Ác ma ngân nga một giai điệu hợm hĩnh. Bóng đen dần biến thành một hình người, mái tóc trắng rối tung và mặc một bộ kimono. Gương mặt của bóng đen kia tối sầm, Shinazuwaga không thể nhìn thấy mặt của vật thể kia. Nó tiến lại, bàn tay đen xì vuốt ve lên gương mặt của người đang ngủ, "Hãy cùng xem cậu ta có yêu ngươi không?"

Shinazugawa rất muốn nói không. 

Hắn biết, hắn biết mà. Giyuu đối với hắn chỉ là tình cảm sâu sắc của một người bạn tâm giao, tri kỉ, của những người đồng nghiệp, những người đã vào sinh ra tử cùng với nhau, không có bất cứ điều gì gọi là tình yêu cả. Và hắn trước giờ vẫn luôn biết ơn những gì mà người đó trao cho hắn. Hắn nóng nảy, hắn hơi tí động tay động chân, hắn đã bao lần tổn thương anh cả thể xác lẫn tinh thần. 

Những kí ức ngày thơ bé của hắn bỗng cuồn cuộn vào đại não như một cơn sóng thần. Hắn nhớ đến hình ảnh người cha nóng nảy thượng cẳng chân hạ cẳng tay xuống mẹ hắn, những lời chửi rủa cùng những cái tát vang dội lên hắn, hắn đứng trước mặt đám em và thề rằng hắn sẽ không bao giờ như lão cha tồi tệ đó. 

Hơi nước hầm hập bao quanh con ngươi hắn. Hãy nhìn xem, hắn đã cố hết sức rồi, nhưng hắn vẫn là một bản sao thu nhỏ của nhân cách tồi tệ của cha hắn. Trước đây hắn đã mắng chửi anh, đã đánh anh, hắn coi việc luyện tập với anh như người trước mắt hắn là con quỷ thật gớm ghiếc. Thậm chí có những lúc kiếm tre gãy, hắn lao vào ẩu đả anh như một con thú. Sau mỗi lần như vậy, anh lại mang một thân đầy vết thương mà bỏ đi. Nhưng anh chưa từng nghĩ xấu cho hắn, anh luôn cho rằng hắn cần có cảm xúc cần phát tiết và luyện tập với hắn một chút có tính là gì. 

Hắn biết, hắn biết mà. Có bồi cả cái mạng quèn của hắn cho anh, cũng không đủ bù đắp. Hắn chỉ muốn có thể giúp anh sống thoải mái dễ chịu hơn. 

Màu xanh của mái tóc bỗng thật nổi bật trên nền trắng của chăn đệm bệnh viện. Hắn lại nuốt nước bọt, làm sao cho thứ đang tắc trong cổ họng hắn không làm hắn bật lên một tiếng nức nở. 

Hắn biết, hắn biết mà. Anh không yêu hắn, chưa bao giờ yêu hắn. Hắn đã nghe, nghe một lần anh kể về chàng trai anh dũng tên Sabito, người không tiếc mạng mình để bảo vệ anh trên núi hoa tử đằng. Và đôi mắt anh trong ngần, đôi mắt phượng đọng một cảm xúc dịu dàng mà anh chẳng hay biết và vô thức anh khẽ mỉm cười. Hắn ngây ngẩn. Hắn yêu anh nhường nào. Nhưng hắn biết, có lẽ kể về hắn, anh sẽ chẳng thể đem ra được biểu cảm như vậy. Hắn đã nghe, nghe vô số lần trong miên man đau đớn của thể xác hành hạ, anh khẽ khàng gọi tên Sabito. Không phải hắn. Hắn sống sờ sờ đây, hắn sẽ yêu anh, yêu anh bằng cả tình cảm hèn mọn của hắn nhưng chưa bao giờ anh gọi tên anh trong những lúc như vậy. 

Hắn biết, hắn biết mà...

Tên của chàng trai bỏ mình trên núi hoa tử đẳng lửng lơ giữa không khí. 

Tiếng cười của ác ma vang vọng, không khác gì một mũi khoan đâm vào màng nhĩ của hắn. "Chắc điều này thì ngươi nhớ, vì nó ở ngay bên dưới chỗ ta vừa nói, nếu như thất bại người đó sẽ chết ngay lập tức." 

Tay hắn siết chặt, rồi lại buông ra. Hắn nhìn lên, đối mặt với thứ mà gọi là ác ma. 

Một nụ cười điên cuồng. 

"Có lẽ ngươi đã thiếu rồi." Hắn cúi xuống, nhặt cuốn khế ước chỏng chơ dưới đất. Bàn tay phải thiếu ngón chậm rãi lật giở từng trang. 

1258. 

Một vệt mực nho nhỏ. Shinazugawa nhếch mép cười điên cuồng. 

Trang 1258 chỉ là một trang chi chít các điều khoản, giống hệt các trang khác. Nhưng điều phải nói, nó là điều khoản được chọn lựa bởi người kí khế ước. Đó chỉ là một loạt những siêu năng lực ngớ ngẩn và chỉ để làm hại người khác. Nhưng Shinazugawa biết, trang này chính là thứ có thể cứu được Giyuu. 

Vệt mực khoanh tròn ở mục g.iii, ác ma dừng lại, điệu cười của nó tắt ngúm. 

Trong trường hợp khế ước gặp trục trặc, người kí khế ước có thể giao dịch bằng toàn bộ linh hồn, trở thành ác ma, để có thể sửa chữa khế ước. 

Shinazugawa cũng biết chuyện biến thành ác ma có bao nhiêu khủng khiếp. Nhưng hắn sẽ không dừng lại.

"Tao đồng ý với chuyện đó." Shinazugawa Sanemi hất mắt lên nhìn với vẻ thách thức. "Biến tao trở thành ác ma và cứu em ấy đi."

Ác ma khựng lại một lúc lâu, rồi như một cái máy, nó thở dài. Mãi một lát sau, mới có tiếng nó gượng cười. "Khá đấy, lần đầu tiên ta gặp được kẻ đã thoát khỏi trò này." 

Hắn khoát tay. Và đồng hồ lại tiếp tục tích tắc. Hắn thấy đôi tay mình dần dần bị một bóng đen xâm chiếm. Rồi hắn bỗng hốt hoảng, hắn tập tễnh lao đến bên giường bệnh, đổ sập xuống người đang nằm. Hắn run rẩy, hốt hoảng, hắn định làm nhiều thứ, rồi rốt cục chỉ dám đặt lên môi người đang ngủ kia một nụ hôn chuồn chuồn chạm nước. 

Đôi mắt xanh khẽ mở. Bóng đen đã ăn mòn gần hết hắn, đau đớn ngập tràn trong xương tủy, và hắn thấy ánh mắt kia trong veo đầy nhẹ nhõm. 

Bóng đen nuốt chửng hắn. Hắn rơi vào một vòng xoáy vô tận. 

Hắn... biến mất rồi. 

Những máy móc vang lên tiếng tít tít đều đặn báo hiệu rằng người nằm trên giường hoàn toàn khỏe mạnh bình an vô sự. Tomioka lao đảo ngồi dậy, ánh mắt xa lạ lướt xung quanh. Vừa nãy đã có ai ở đây à?

Ác ma vẫn đứng dựa tường, nó chợt nhận ra điều gì đó khi chạm vào đôi con ngươi xanh thẳm. Nó hít thở dồn dập. Nó quay mặt đi, lại nhìn thấy trên cánh cửa kính có bóng phản chiếu. Ác mà không có hình bóng phản chiếu trên gương, nó cũng chưa bao giờ biết được mình trông như thế nào. Đôi chân ác ma bỗng trở nên mềm nhũng, nó loạng choạng tiến tới. Ác ma tiến lại gần cánh cửa, bóng phản chiếu của nó lại càng rõ hơn. 

Mái tóc trắng bạc rối tung không theo quy tắc nào cả, con người màu tím điên cuồng cùng lông mi dài, khắp cả bộ ngực trần cùng tay chân nó phủ kín những vết sẹo ngang dọc. 

Shinazugawa Sanemi.

Hắn mở mắt. Một kẻ ngu ngốc nào đó đã triệu hồi hắn khỏi giấc ngủ. Một thanh niên, mái tóc bạc trắng và đôi mắt tím tử đằng. 

"Làm ơn, hãy cứu em ấy."

Và hắn nhếch mép, một nụ cười xảo quyệt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top