Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

You Never Walk Alone

Chương 2: Not Today - Two

Các thành viên bị tiếng đập cửa kia kéo về thực tại, bọn họ đồng loạt nhìn về phía cánh cửa.

Dường như người bên ngoài nghe bên trong không có bất kì bước chân nào thì lại càng ra sức nhấn chuông hơn. Các thành viên đưa mắt nhìn nhau, ai cũng âm thầm nuốt nước bọt, không dám di chuyển.

Đang lúc các thành viên tính mặc kệ mọi tiếng động thì người bên ngoài cất tiếng: "Mấy đứa, có ở trong đó không?"

Namjoon bật thốt: "Anh Sejin?"

Sejin tiếp tục ấn chuông vừa gọi: "Namjoon à, mấy đứa có nhà không?"

Nhận ra giọng nói này, các thành viên đều đồng loạt thở nhẹ, thân thể đang căng thẳng đều thả lỏng. Nhưng nếu bọn họ nghe kỹ thì sẽ nhận ra giọng của Sejin đang run rẩy.

Seokjin vội vàng chạy ra, "Tụi em ra ngay đây."

Anh vừa mở khoá cửa thì Sejin đã đẩy mạnh cửa chạy khiến Seokjin giật mình ngã ra sau. Sejin lại như không để ý mà quay người đóng cửa lại.

Seokjin giật mình mở to mắt nhìn quản lý Sejin, mà không chỉ anh mà các thành viên còn lại ở phía sau nhìn thấy cũng giật mình.

Rất nhanh bọn họ để ý đến những vết máu trên quần áo của Sejin, Taehuyng nhanh mắt nhìn thấy cổ tay Sejin đã bị cắn mất một miếng thịt, tuy máu đã khô nhưng miệng vết thương đã thâm đen lại, nhìn rất kinh.

Taehuyng hoảng hốt kêu: "Ôi anh bị thương rồi!"

Seokjin cũng chú ý đến, vội chạy đi lấy hộp cứu thương nhưng đa số bị Sejin cản lại, thở hồng hộc nói: "Không cần, anh không sao? Mấy đứa nhanh đi thu dọn ít đồ đạc đi, chúng ta cần phải đi gấp."

Tim mọi người đều đập nhanh bất thường, Namjoon đứng ra hỏi: "Chúng ta đi đâu ạ?"

Sejin đưa tay ôm mặt lắc đầu nói: "Có gì anh sẽ giải thích trên đường đi, mấy đứa nhanh đi thu dọn đi."

Các thành viên đưa mắt nhìn nhau, dự cảm bất an càng lúc càng lớn, sau đó đều quay trở về phòng thu dọn theo lời Sejin.

Còn quản lí Sejin thì chạy ngay vào bếp lấy hết các thực phẩm đóng hộp nhét vào một balo, xong xuôi Sejin lại chạy ra phòng khách gào to: "Mấy đứa nhanh lên, lấy một hai bộ quần áo thôi, còn những thứ khác bỏ hết lại.

Các thành viên đều không dám chậm trễ, mau chóng thu dọn rồi nhanh chân đi ra bên ngoài.

Sau đó ngoại trừ Taehuyng ra thì tất cả đều đã thu dọn xong và đang tập trung tại phòng khách.

Sejin chờ thêm một chút vẫn chưa thấy Taehuyng đâu, trong lòng không khỏi sốt ruột, tức giận chửi: "V! Con mẹ nó, cậu nhanh lên cho tôi."

Taehuynh ở trong phòng đang cầm một mảnh giấy luống cuống nhét vào balo, nói: "Em xong ngay đây."

Các thành viên đang đứng bên ngoài giật mình vì Sejin, họ chưa bao giờ thấy quản lí của họ tức giận như vậy, đến nỗi gân xanh đỏ đều nổi lên hết. Bọn họ đều nhìn ra được sự khác thường của quản lí Sejin nhưng chẳng ai dám mở miệng hỏi.

Hơn năm phút sau Taehuyng mới từ trong phòng đi ra, trừ quản lí Sejin mặt mùi khó chịu mà cúi xuống thì các thành viên còn lại đều đồng loạt thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Mọi người đều quay đầu lại nhìn Taehuyng, Jimin gấp gáp  giục: "Nhanh lên Tae."

"Ừm" Taehuyng khoác balo lên vai, vội đi nhanh tới, gần đến nơi đột nhiên Taehuyng dừng bước, hai mắt mở to kinh hãi hét lên: "Jiminie, đằng sau!" 

Taehuyng dứt lời thì sáu người đồng loạt quay đầu lại.

Họ phát hiện ra quản lí Sejin da dẻ trắng bệch, khóe miệng chảy đầy nước bọt lại còn phát ra mấy tiếng gầm gừ nho nhỏ, trên cổ nổi đầy gân đen kinh dị, hai con ngươi lại trắng đục như bị mù.

Sáu người kinh hãi mà lùi ra sau một bước, bộ dạng hiện tại của Sejin không khác gì mấy con zombie mà họ từng coi trên phim ảnh.

Jungkook như không thể tin được mà gọi một tiếng: "Anh Sejin?"

Thân thể Sejin khẽ chuyển động, khuôn mặt mơ màng, hai tay gã nhấc lên, lết từng bước chậm chạp về phía bọn họ.

Sáu người trong lòng kinh hãi, không dám tin vào sự việc trước mắt, họ lùi đến sát tường, hết đường khiến bọn họ không khỏi hoảng mang, ai nấy đều cuống cuồng lên cả.

Vài người bắt đầu vì quá sợ hãi mà bật khóc, Jungkook đứng trên đầu hai chân đều run rẩy, môi dưới cắn chặt, dường như là kìm nén bản thân không có òa khóc lên.

Jimin đứng ngay đằng sau nhìn thấy bả vai y run rẩy,  hắn không biết bị thứ gì sai khiến mà mạnh dạn đi lên phía trước, nắm lấy Jungkook lôi ra sau mình, hắn hơi quay đầu xuống thấy  Jungkook hai mắt ửng đỏ kinh ngạc nhìn mình. Hắn đưa một tay ra sau nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của y, vỗ nhẹ lên mu bàn tay y hai cái như trấn an, rồi nói nhỏ với y một câu: "Không sao đâu, có anh ở đây."

Sau đó hắn quay mặt lên, mặc kệ phản ứng Jungkook ở phía sau, cầm balo lên chắn trước mặt rồi chạy nhanh về phía Sejin, đẩy ngã gã ra phía sau.

Jimin lập tức tránh ra, nhìn Sejin chậm chạp đứng lên, thấy vậy hắn lại nắm chặt lấy balo phang một cái thật mạnh vào đầu gã.

Thấy gã đã bất động Jimin mới nhẹ nhàng thở ra, vừa mới quay đầu lại thì lại nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc còn Taehuyng thì hét toáng lên một tiếng: "jiminie!!"

Vừa hét Taehuyng vừa chạy lên phía trước còn Jimin thì quay đầu lại liền đối diện với đồng tử trắng dã của Sejin. Jimin hai mắt mở lớn, chưa kịp hét lên một tiếng thì bị gã nhào tới, cả người hắn và Sejin đều ngã nhào ra sau.

Đầu bị đập mạnh một cú đau điếng, khiến Jimin không khỏi choáng váng, nhưng rất nhanh hắn liền tỉnh táo lại, ngay lập tức nhìn thấy Sejin đang há mồm muốn nhào tới cắn, Jimin nhanh chong đưa tay, môt tay giữ lấy trán môt tay tóm ngay cổ gã dùng sức đẩy ra.  Nhưng sức của gã sau khi bị biến thành tang thi rất lớn, jimin dù cố sức đến mấy cũng không đẩy ra được.

Những người còn lại đều cứng ngắc mà đứng yên, đừng nói là nhúc nhích đến thở họ cũng không dám thở mạnh.

Ngay khi Jimin sắp không giữ nổi,  tưởng mình sắp chết đến nơi rồi thì Taehuyng mới chợt bừng tỉnh, chạy ngay tới nắm lấy cổ áo Sejin, dùng sức  kéo mạnh đem gã quăng ra phía sau. Hành động của Taehuyng cũng khiến những người ngơ ngác nhưng cũng nhanh chóng tỉnh táo lại, thấy Sejin vừa có ý định đừng lên một lần nữa thì Yoongi đã nhanh tay cầm balo của mình ném mạnh vào người gã khiến gã mất thăng bằng mà lùi ra sau, nhưng dường như gã không biết đau mà bình ổn thân thể rồi chậm rãi bước tới.

Lúc này bọn họ cũng không thấy hoảng nữa, tất cả đều đồng loạt lấy balo trên lưng xuống, những ai bị mất balo thì tùm lấy một thứ gì đó gần mình mà họ nghĩ có bản thân có thể tự vệ được trên tay. Sejin bị thi hóa chậm rãi lết từng bước, ngay khi gã đến đủ gần liền bị đồng loạt những túi balo đập vào người khiến gã lùi ra sau rồi ngã ngửa ra đất.

Không bỏ qua cơ hội, bọn họ nhìn nhau, không kịp cho Sejin có cơ hội đứng lên liền liên tiếp dùng balo đập vào người gã. Cuối cùng tang thi Sejin bị Taehuyng phang một cái lọ hoa được làm bằng nhựa cứng vào đầu, khiến phần não gã văng ra sau đó gã nằm xuống hoàn toàn không cử động nữa.

Taehuyng vừa mệt vừa hoảng, vội vàng buông bình hoa trên tay ra, nhìn hai bàn tay mình không ngừng run rẩy, "A...mình...mình vừa...giết người..." Mà người đó lại còn là anh Sejin!

Những thành viên khác cũng thở hồng hộc, Jimin lau mồ hôi trên trán, nhìn Taehuyng đang run rẩy trong sợ hãi liền đi đến ôm chặt lấy anh, an ủi: "Không sao Tae, cậu không sai, chúng ta cũng không sai, anh Sejin lúc đó cũng không còn là người nữa."

Taehuyng nức nở ôm chặt lấy Jimin nói: "Jiminie...mình sợ."

Jimin nghe vậy càng ra sức ôm chặt lấy anh, nói: "Đừng sợ, mình ở đây, không sao đâu mà."

Jungkook đứng đằng sau nhìn hai người họ đến hai lông mày đều cong lại, cắn cắn môi dưới, hai mắt cũng  chứa môt tầng nước mỏng, cố gắng để bản thân không nức lên, nhưng trong đáy mắt lại ẩn chứa một cảm xúc không rõ.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Seokjin lúc này nhịn không nổi mà gào lên sau đó hai tay gắt gao ôm đầu bật khóc, nỉ non nói: "Hãy nói cho anh biết đây không phải sự thật đi..."

Mọi người không ai nói gì, bởi chính họ cũng không biết trả lời Seokjin thế nào, đến chính họ cũng không muốn tin đây là sự thật, chỉ mới đây, tất cả đều còn rất bình thường, vậy mà bây giờ lại xuất hiện tang thi giống như trên phim ảnh khiến họ không thể thích ứng kịp.

Im lặng hồi lâu cuối cùng là Yoongi cũng lên tiếng: "Chúng ta nên tìm thứ gì đó trùm lên cho anh ấy đi, không thể để anh ấy như vậy được."

Nói xong Yoongi tự động đi vào phòng một tấm chăn đem ra ngoài phủ lên xác Sejin.

Hoseok lo lắng hỏi: "Tiếp theo chúng ta nên làm gì nữa đây?"

Namjoon nói: "Dĩ nhiên là phải tìm cách rời khỏi đây."

Những người khác cũng gật đầu đồng tình, họ không muốn ở lại nơi này nữa, cho dù có an toàn thật nhưng lương thực lại không có đủ, một khi hết lương thực thì chờ họ chính là chết đói, chết khát.

Mọi người im lặng tán đồng, sau đó  nhanh chóng bình ổn lại cảm xúc nhanh chóng đứng lên, đi tẩy rửa hết máu trên người, sau khi xong xuôi hết họ lại tụ họp lại phòng khách.

Là một trưởng nhóm, là trụ vững chắc lúc này, Namjoon biết lúc này bản thân nên kiên cường lên, anh có nhiệm vụ phải bảo vệ mọi người an toàn rời khỏi đây, Namjoon nhanh chóng nói ra suy nghĩ trong lòng: "Chuyện ngày hôm nay anh nghĩ mọi người cũng đã tự hiểu rõ được trong lòng mình, chỉ là mọi chuyện diễn ra quá nhanh..."

Yoongi cũng bình tĩnh nói: "Chúng ta bây giờ chắc là đang trong tình trạng giống như The Walking Dead nhỉ?"

Seokjin nhíu mày, anh vẫn chưa qua khỏi cơn sợ hãi nói: "Nhưng đây là đời thực đó."

Namjoon nói: "Giống như anh Jin nói, bây giờ thứ chúng ta đối mặt là hiện thực, chúng ta cũng không thể nào giống như nhân vật chính trong phim, luôn có thể an toàn sống sót được, anh nghĩ mình nên tìm cách để có thể tụ họp được với Bang Sihyuk."

Hoseok hỏi: "Vậy làm sao để chúng ta đi đến được công ty đây? Hiện tại điện thoại thì không thể liên lạc, chúng ta cũng không có phương tiện nào để đi được."

"Chúng ta có xe mà." Jimin lên tiếng, nhìn về phía cái xác của Sejin, khiến những người còn lại cũng nghi hoặc nhìn theo, Jimin nói: "Anh Sejin đâu thể đi bộ đến đón chúng ta được, đúng không?"

Nghe như vậy nhưng người khác cũng bừng tỉnh, vội vàng đến gần các xác, vén tấm chăn lên, ai nấy cũng đều nuốt nước bọt, Namjoon run sợ từ từ đưa tay đến túi quần, những người còn lại thì canh chừng như thể họ sợ chỉ thả lỏng  môt chút thôi thì cái xác sẽ bật dậy rồi nhào lên cắn xé họ vậy.

Namjoon thò tay vào sâu bên trong, ngay khi chạm vào một vật gì đó thì nhanh tay rút ra, mở ban tay ra liền thấy xâu chìa khóa xe đều khiến họ vui mừng. 

Jungkook nhìn vậy mừng rỡ nói: "Tìm thấy rồi, tốt quá! Chúng ta có thể rời khỏi đây rồi."

Taehuynh hướng Jimin bên cạnh nói: "Tuyệt quá Jiminie."

Jimin mỉm cười gật đầu ừ một tiếng, Yoongi nói: "Chúng ta nên đi ngay đi."

Namjoon cũng gật đầu tán thành. "Chúng ta nên bỏ bớt mấy thứ không cần thiết đi, chỉ mang một hai bộ quần áo thôi còn lại mang những thực phẩm đóng hộp và nước, mang được bao nhiêu thì mang."

Mọi người đều thống nhất gật đầu rồi ngay lập tức bắt đầu thu dọn lại thực phẩm đóng hộp trong nhà, lần này mọi người đều thu dọn rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã dọn sạch sẽ.

Toàn bộ chai nước hay thực phẩm đóng gói, nhét không hết balo thì nhét sang thùng giấy, những quần áo tay chân ngắn cũng được thay bằng quần áo tay dài cổ kín. Tuy biết rằng có mặc như vậy cũng chẳng cách nào cản được những chiếc răng đáng sợ kia nhưng ít nhiều gì nó cũng khiến họ cảm thấy an toàn hơn phần nào.

Cuối cùng cả nhóm cũng thu được một  thùng nước khoáng và một thùng thực phẩm đóng hộp.

Xong xuôi, Namjoon phân phó môt chút, Hoseok và Seokjin có thể lực yếu nhất nên nhận nhiệm vụ bưng bê, những người còn lại thì tìm những vụ khí có thể coi là đánh được mà tự vệ, đồng thời bảo vệ hai người kia phía sau.

Sau khi xong xuôi hết tất cả, Namjoon quay lại hỏi: "Mọi người sẵn sàng chưa?"

Tất cả đều đồng loạt gật đầu, đồng loạt kêu lên: "Rồi."

Namjoo gật đầu rồi tiếng gần ra phía cửa, nhón chân nhìn qua mắt mèo, nhìn qua nhìn lại thấy không có ai mới chậm chạp mở cửa. Anh hé cửa ra nhìn một chút, cách họ không xa là một vũng máu gần khô, lẫn trong máu là những thịt vụn và những nội tạng bị cắn nát. Hình ảnh này càng khẳng định cho anh biết rằng người phụ nữ khi nãy đập cửa kêu cứu kia thật sự đã xảy ra chuyện không may.

Anh âm thầm nuốt nước bọt, mở cửa ra rộng hơn một chút nữa, ngó qua ngó lại nhìn thật kỹ, xác định là hành lang trống trơn mới bạo dạn đẩy cửa rộng ra rồi ra hiệu cho mọi người phía sau cùng nhau đi lên.

Khi nhìn vũng máu trên hành lang, mọi người đều phản ứng giống với Namjoon, nhưng vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh giữ vững tinh thần đi về phía thang máy.

May mà trận động đất kia không làm chi thang máy bị hỏng, bọn họ âm thầm thở nhẹ một hơi rồi từng người một bước vào, Namjoon bấm tầng đỗ xe, ngay khi cánh cửa sắp khép lại thì xa xa ngay phía cuối ngã rẽ hành lang một thân ảnh của người phụ nữ xuất hiện, cô ta vừa quay đầu đã lập tức dọa bọn họ xanh mặt hét lớn. Một nửa bên mặt của cô đã bị cắn nát, từ cổ xuống bụng rách một cái lỗ lớn, ruột non ruột già của cô ta đều lòi hết ra bên ngoài.

Là người duy nhất thấy qua gương mặt cô gái kia, Jimin nhanh chóng nhận ra đây chính là cô gái đã gõ cửa cầu cứu họ lúc đó.

Dù đã trải qua một lần khiếp đảm nhưng nhìn những cảnh tượng này vẫn khiến bọn họ không rét mà run.

Người phụ nữ cách bọn họ rất xa, đăm đăm nhìn họ rồi lê từng bước lại gần phía thang máy, dù họ biết rằng người phụ nữ đó sẽ chẳng không đuổi kịp bọn họ nhưng trong lòng vẫn âm thầm thúc giục cửa thang máy nhanh nhanh đóng lại, đưa bọn họ rời khỏi đây.

Ngay khi cửa thang máy đóng lại hoàn toàn, bọn họ mới thở nhẹ ra một hơi. Vài phút sau, cánh cửa một lần nữa mở ra đưa bọn họ an toàn đến tầng hầm đỗ xe.

Namjoon ghé đầu ra coi trước, cẩn thận nhìn xung quanh, thấy xung quanh không đều im lặng không có dấu hiệu của tang thi, anh mới đưa tay ra sau ra hiệu cho mọi người.

Bọn họ vừa chạy vừa quan sát xung quanh, nơi bọn họ sống vốn là một trong những khu căn hộ cao cấp nhất, người sống ở đây không nhiều, nên số lượng xe cũng rất ít.

Nhưng suốt một đoạn đường mà họ chạy lại thấy càng ít, cứ chạy mấy chục bước họ mới nhìn thấy một chiếc xe hơi nhưng lại nằm ngang nằm dọc, có vài chiếc còn dính máu bên trên.

Cảnh tượng này đã nói cho họ biết rằng trong lúc bọn họ còn đang ngủ thì bên ngoài đã xảy ra chuyện rồi.

Chạy thêm một đoạn thì bọn họ mới nhìn thấy chiếc xe quen thuộc liền vui mừng quá đỗi, lực trên chân cũng gia tăng thêm đôi chút.

Không ai dám nghỉ giây phút nào, vừa chạm vào xe thì ngay lập tức đem hộp thực phẩm để sau cốp xe, rồi nhanh chóng leo lên xe, bình thường nếu không có trợ lý thì Seokjin là người lái chở các thành viên nhưng giờ phút này tay anh rất run, cầm chìa khóa trên tay mãi cũng không tra được vào ổ.

Namjoon ngồi bên phó lái thấy thế có chút sốt ruột liền lấy chìa khóa trên tay Seokjin nói: "Để em lái cho."

"Không được!!" Những thành viên ngồi bên dưới đều đồng loạt hét toáng lên, ra sức ngăn cản Namjoon.

Với tài năng của Kim Namjoon thì xe chưa kịp nổ máy thì đã bị anh phá hư rồi!

"Để anh mày lái." Yoongi giật lấy chìa khóa trên tay Namjoon rồi quay sang nói với Seokjin: "Anh Jin, đổi chỗ với em."

Seokjin không chút do dự nào mà gật đầu và hai người đổi vị trí cho nhau. 

Mọi người tuy nói Yoongi là hòn đá, nhưng thật chất, hòn đá Yoongi trong lòng cũng vô vàn khủng hoảng, so với Seokjin cũng chẳng kém đâu, chỉ là anh không biểu hiện ra bên ngoài mà thôi. Anh hít một hơi thật sâu để bản thân bình tĩnh lại một chút rồi tra chìa khóa vào ổ, vừa định nổ máy thì sát ngay bên cửa kính chỗ anh bị một thứ gì đó đập mạnh, nhìn sang là một con tang thi đang điên cuồng vồ lấy chiếc xe.

Mọi người trên xe đồng thời đều gào thét một tiếng, Yoongi vội vàng nổ máy rồi phóng xe đi nhưng do quá hoảng nên khiến chiếc xe bi va chạm vào cây cột gần đó, đồng thời cũng đem con tang thi đang bám trên xe bị hất lên phía trước.

Tang thi chậm chạp đứng lên, Yoongi dứt khoát đạp ga cho xe tông vào con tang thi, ghiền nát nó dưới bánh xe khiến chiếc xe xốc nảy một cái mạnh.

Sau khi ra khỏi tầng hầm, cũng có một vài con tang thi di chuyển xung quanh nhưng rất chậm chạp. Yoongi tăng tốc xe rời khỏi tiểu khu.

Trên đường đi đều bị mấy con tang thi ra chặng đường nhưng đều bị Yoongi dùng xe cán cho nát bét.

Cuối cùng chạy ra được quốc lộ chính,  bọn họ mới không còn thấy bóng dáng tang thi nữa, đổi lại thì nhiều xe hơn, hẳn những người này cũng giống như bọn họ, đang muốn chạy khỏi đây. Yoongi một đường cho xe chạy theo những chiếc xe hơi kia, đi được một đoạn liền thấy một đoàn xe dài nhưng mục tiêu của bọn họ lại đến công ty hội họp với Bang Sihyuk nên phải chuyển hướng.

Hơn một giờ sau bọn họ mới chạy xa quốc lộ, càng chạy họ thấy lác đác vài con tang thi, những con lượn lờ trước xe đều bị Yoongi dùng xe cán nát, máu cùng nội tạng và xác chết cứ liên tục đập vào cửa kính khiến da đầu Yoongi kìm không được run lên, Yoongi cho dừng lại bên đường, hoa tay bụm miệng kìm chế không cho bản thân nôn ra.

Bây giờ bọn họ còn cách công ty vài cây số nữa thôi nhưng Yoongi có vẻ đã lái hết nổi nên đành phải đổi cho người khác, lần này chính là Namjoon.

Namjoon ngồi trên ghế lái, đạp xe rời đi, trình độ lái xe của Namjoon cũng chả tới đâu, vừa mới đi được một đoạn thì tông phải một con tang thi, khiến Namjoon lệch tay lái tông thẳng vào cột điện.

May mắn là Namjoon có kịp thời phanh lại để giảm bớt sự va chạm nhưng vẫn khiến cho mọi người trên xe bật mạnh về phía trước, đồng thời khiến bọn họ một phen choáng váng.

Jimin ôm đầu khàn giọng nói: "Mọi người không sao chứ?"

Tất cả mọi người đồng loạt hồi âm ừ.

Chờ thêm vài phút cho cơn choáng qua đi, Yoongi liền điên tiết giơ chân đạp Namjoon một cú, "Đúng là không thể tin tưởng mày, cái thằng phá hoại này!"

Namjoon bị đá liền giật mạnh một cái, tay vô thức buông vô lăng ra đưa lên che chắn, nào ngờ vô lăng thế mà rớt xuống luôn.

BTS: "..."

Yoongi nghiến răng, chỉ cần thêm một đoạn là đến được công ty rồi, vậy mà...nghĩ vậy, Yoongi phải tận lực kìm nén lửa giận trong lòng, kìm chế ham muốn muốn ném tên phá hoại này ra khỏi xe, để mặc cho tang thi xé xác, "Từ giờ cấm mày lái xe nữa."

Namjoon biết bản thân đã gây ra rắc rối rất nghiêm trọng liền tự cúi đầu kiểm điểm bản thân, một câu một chữ cũng không dám thốt ra.

Nhưng thành viên còn lại cũng không nói lên lời, tuy có vẻ bình ổn hơn Yoongi nhưng trong trong lòng phải điên cuồng nén giận.

Họ thật sự cạn lời rồi, nhưng lúc thế này mà sự phá hoại của Kim Namjoon hoàn toàn không có xu hướng giảm đi mà còn mạnh mẽ tăng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top