Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

You Never Walk Alone

Chương 3: Not Today - Three

Cuối cùng Jimin lên tiếng phá giải sát khí xung quanh: "Giờ làm sao để đến công ty đây, đi bộ à!"

Yoongi điên tiết quát: "Mày nghĩ mày vẫn còn mạng nếu ra khỏi xe à?"

Jimin: "..." Sao anh lại nổi giận với em, em vô tội mà.

Lúc này xung quanh họ vang lên mấy tiếng gầm gừ nho nhỏ, cả nhóm không hẹn cùng nhau nhìn ra bên ngoài.

Hơn chục con tang thi đang tiến đến đây, lúc này họ mới nhận ra tiếng động khi nãy do tông xe rất lớn, thu hút không ít tang thi đến.

Mấy việc xảy qua họ liền biết vẫn còn chức năng nghe, còn thị giác và khứu giác lại không biết có tác dụng hay không? Nếu nhìn thấy cũng không sao bởi vì từ bên ngoài cửa kính nhìn vào đều là màu đen hoàn toàn không thấy được chả tượng bên trong.

Dù vậy khi trực tiếp nhìn những khuôn mặt thối rửa kia họ vẫn là khiếp sợ.

"Hay là mình lấy gì đó che lại cửa kính lại đi." Cuối cùng Jungkook đề nghị, nói: "Để đề phòng thôi, lát nữa tụi nó đến cứ giữ im lặng là được."

Nghe xong họ đều gật đầu đồng ý, đồng loạt cởi áo khác ra, tình chỗ cột áo lên che tấm kính cửa.

Ngay khi vừa xong, thân xe lập tức rung chuyển, không ngừng lắc lư, họ nhìn nhau tâm ý tương thông gật đầu, nhằm chặt mắt rồi nắm lấy tay người bên cạnh, im lặng đợi lũ tang thi chơi chán rồi bỏ đi

May mắn là Tang thi không có hung dữ như trên phim, không có tìm đá đập bể cửa kính hay dùng tự đầu đập gì đó. Bọn chúng chỉ vây xung quanh xe gần một tiếng thu không được kết quả gì liền tự động tản đi.

Thấy mọi thứ đã yên lặng, họ mới thở nhẹ một hơi.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, chả ai đoán được bây giờ là mấy giờ, cả nhóm dựa vào tình trạng cơ thể mà đoán.

Bên trong xe là một mảnh tĩnh mịch, cả nhóm không ai nói với nhau câu nào, dù sao cũng chẳng biết nói gì, mà dù có biết cũng chẳng dám mở miệng. 

Thi thoảng những người ngồi cạnh bên cửa sẽ kéo màn che ra một tí để nhìn tình hình bên ngoài, lần này Jimin vừa đúng lúc hé ra thì liền chạm mắt với một người phụ nữ đang ôm con chạy qua. Người phụ nữ đó dĩ nhiên thấy hắn, bước chân dừng lại, ôm tay ôm lấy đứa con tay còn lại khẩn cầu đập lên kính xe.

Người phụ nữ nức nở khóc, khàn giọng cầu xin: "Làm ơn cứu với! Cứu tôi với!"

Jimin kinh ngạc nhìn người phụ nữ này, đầu tóc rối bời, trên người chằng chịt vết thương, trên tay ôm chặt một đứa bé trai tầm năm tuổi, đứa trẻ kia sợ hãi gục vào vai người phụ nữ, lúc này cũng ngước mắt lên nhìn thẳng vào hắn.

Ánh mắt thằng bé toác lên vẻ kinh sợ khiến tâm trí Jimin ám ảnh.

Người phụ nữ khẩn khoản, tay bám chặt lên cửa, nói: "Cho chúng tôi lên xe với, không thì chỉ con trai tôi thôi... A!"

Người phụ nữ chưa kịp dứt lời thì một con tang thi từ đâu lao đến cắn mạnh vào vai phải người phụ nữ rồi kéo mạnh ra, bên vai kia liền bị kéo toạc ra lộ ra máu thịt bên trong, máu văng lên cửa xe, Jimin bàng hoàng, toàn thân đều cứng đơ, hai mắt đối diện với người phụ nữ.

Người phụ nữ đau đớn la toáng lên đẩy tang thi phía sau ra, buông đứa bé trên tay xuống, cô quay ngước mắt nhìn Jimin rồi lại nhìn về phía con tang thi, sau đó cô liền lao đến khóa chặt con tang thi trên người, bị cắn nát đến đâu, đau đớn như thế nào cũng quyết không buông tay, chỉ vài giây sau đó toàn thân người phụ nữ đó bất động, máu chảy đầy đất, dù vậy cô cũng không buông con thi ra, kiên quyết không cho nó chạm vào con của cô.

Jimin cứ như vậy nhìn một sinh mệnh rời đi ngay trước mắt mình.

Chứng kiến mẹ mình chết, đứa trẻ bắt đầu gào khóc, tiếng khóc của nó khiến con tang thi chú ý, muốn giãy ra nhưng bị người phụ nữ giữ quá chặt thành ra không thể di chuyển được.

Tiếng khóc nó quá lớn, lại thu hút một vài con đến, Jimin kinh hoàng chuẩn bị mở cửa xe kéo nó vào nhưng không kịp, một con tang thi đã chạy đến trước cửa kính, cánh tay kia của hắn lập tức cứng đờ.

Đã không còn kịp nữa...

Tiếng khóc càng khóc càng lớn, đứa trẻ căn bản không có dấu hiệu bỏ chạy, cũng chạy không nổi, nó ngồi bệt xuống mặt đất nhìn con tang thi đang đứng trước mặt nó.

Jimin vẫn cứ trơ mắt nhìn ra ngoài, toàn thân đều chẳng sao cử động được.

Ngay khi con tang thi vồ lấy đứa trẻ thì Taehuyng vươn tay lên gạt bàn tay Jimin xuống rồi đem rèm kéo lại, sau đó hắn lại ôm chặt lấy Jimin để cả người Jimin tựa vào người mình.

Taehuyng vùi mặt vào cổ Jimin, giọng run rẩy nói: "Đừng nhìn."

Sau đó chiếc xe va chạm vô cùng dữ dội đứa trẻ toàn thân va vào xe, khàn giọng hét lớn: "A đau quá! Cứu với! Mẹ ơi, cứu con!"

Toàn xe bị va chạm "rầm rầm", cả nhóm cảm nhận được sự đau đớn của đứa trẻ, hơi thở của cả nhóm nặng nề, im lặng lắng nghe động tĩnh bên ngoài, vài giây sau đó tiếng la hét im bặt, chỉ còn lại tiếng nhai nuốt rõ ràng của tang thi.

Cả nhóm ngồi ghế mà hai chân đều nhũn ra, Hoseok dường như không chịu được nữa vội vàng lấy túi ra nôn tháo nôn để, Seokjin thì khóc nức lên, nhưng anh phải cắn chặt môi dưới để không cho âm thanh thoát ra khỏi cổ họng, Những người còn lại bịt tai ôm đầu, muốn tất cả âm thanh đều biến mất hết.

Taehuyng vẫn ôm chặt Jimin trong lòng, ra sức trấn an nhưng chính bản thân lại không ngừng run rẩy. Giờ đây  Jimin trong lòng hắn lại không phản ứng gì, Taehuyng nói gì cũng không nghe thấy được.

Taehuyng chỉ có thể nghĩ rằng Jimin đã bị dọa cho sợ rồi, khiến hắn liền ra sức ôm chặt hơn.

Hoàng hôn buông xuống, bên ngoài ngoài tiếng xe chạy thì là tiếng la hét cầu cứu, tiếng bước chân hỗn loạn trên đường, cả nhóm dù có nghe thì cũng chẳng buồn quan tâm nữa, họ đã không còn sức nữa rồi. Sự sợ hãi khiến thần kinh họ đều căng cứng, cả người đều mệt mỏi, chỉ lát sau cả nhóm đều thiếp đi mất.

Chỉ duy nhất Jimin là tỉnh táo, Jimin nghĩ về chuyện vừa rồi, nghĩ ra mọi lý do để thoái thác cho bản thân, lòng cứ dằn vặt không dứt, ấy vậy mà hắn lại không khóc được.

Lúc này, ngay bên ngoài vang lên bộp bộp, cứ như đang có ai đó đang đập vào cửa xe vậy, Jimin ngơ ngác quay mặt sang, chần chừ một lúc rồi mới vén rèm qua một chút, khoảng trống đủ để hắn nhìn ra ngoài.

Vừa kéo ra hắn liền nhìn thấy một con mắt trắng đục đang nhìn. Jimin giật mình một chút, sau đó nhìn kỹ mới thấy xon tang thi này là trẻ con, hơn nữa xe cả nhóm đang ngồi khá cao nên đứa trẻ này chỉ đưa con mắt lên nhìn.

Jimin ngay lập tức nhận ra, nó chính là đứa trẻ ban nãy!

Đứa trẻ ban ngày mà hắn thấy giờ đây hai mắt trắng dã, da trắng nhợt nhạt, trên người máu thịt loang lổ, vết máu đã sớm khô lại, trên bụng lại có vết rách lớn, ruột lòi ra hẳn một nửa vách trên bụng. Hai con mắt trắng dã kia có xu hướng sắp lồi ra giờ đây đang ngửa lên nhìn hắn. Tay nó nắm chặt thành quyền vô lực đập lên cửa như muốn kêu hắn mở cửa cứu nó, miệng nó phát ra vài tiếng gừ gừ nỉ non vô nghĩa, nghe ủy khuất xen lẫn oán hận hắn.

Nó đưa tay lên cao đập vào xe vồ tình lộ ra chiếc đồng hồ trên cổ tay, Jimin thấy rất rõ ràng, trên mặt đồng hồ có ghi rõ ba chữ BTS lập tức khiến hắn ngỡ ngàng, hắn chậm rãi thả tay xuống, cơn buồn nôn mạnh mẽ dâng lên trong cuống họng, hắn chịu không nổi vội vàng lấy túi ra nôn, vừa nôn vừa khóc, nước mắt đầm đìa, bộ dạng thê thảm cùng cực.

Sau khi nôn xong, khuôn mặt đã dính đầy nước mắt cùng nước mũi, toàn thân vô lực, dựa vào tựa ghế phía sau, mím môi bắt đầu nức nở, xót xa nắm chặt áo.

Tim hắn chưa bao giờ đau đớn đến vậy, những nổi đau thể xác khi bị thương lúc luyện tập cũng chẳng là gì so với bây giờ.

Idol toàn cầu thì sao chứ? Họ nào phải thần thánh, tận thế đến, dưới con mắt của thế giới này, họ cũng chỉ là một hạt bụi vô danh, là một con người không hơn không kém.

Sáng hôm sau, Seokjin là người tỉnh dậy đầu tiên, vừa mở mắt anh liền nhìn thấy Jimin mở balo vứt hết quần áo ra ngoài, sau đó nhét đầy thức ăn nước uống đóng hộp vào.

Seokjin vẫn còn mơ mơ màng màng nhưng cũng cảm thấy khó hiểu, anh liền hỏi: "Jiminie, em đang làm gì thế?"

Jimin đáp: "Dọn balo ạ."

Nghe vậy Seokjin còn khó hiểu hơn, thì  Jimin lại nói: "Anh cũng đem quần áo trong balo vứt hết đi, mang thực phẩm bao nhiêu được thì mang, kêu mọi người dậy chúng ta rời khỏi đây!"

Lúc này Seokjin kinh ngạc đến tỉnh cả ngủ: "Gì? Rời khỏi đây?"

Anh có hơi cao giọng khiến mọi người trong xe đều hoảng hốt tỉnh lại, Hoseok là người duy nhất trong sự mơ hồ mà kêu: "Gì thế? tang thi tấn công hả?"

Seokjin biết mình có hơi lớn tiếng, anh vội vén áo ra xem ,không có tang thi anh mới an tâm.

Jimin ánh mắt kiên định,  chắc nịch nói: "Em nói muốn rời khỏi đây, ở trong đây mãi thì sớm muộn gì cũng hết thức ăn nước uống, vậy em chọn ra ngoài tìm một chút hy vọng, dù chết cũng không hối hận." Ngừng một chút hắn lại tiếp tục: "Mọi người có thể lựa chọn không theo em."

Nói xong hắn cúi xuống thắt lại dây giày, mắt rất quyết tâm. Jungkook ngay lập tức dứt khoát lấy balo của mình vứt hết quần áo ra bên ngoài thay bằng thực phẩm nước uống vào balo.

Y cũng dứt khoát nói: "Em đi cùng anh."

Jimin mỉm cười gật đầu, nhìn y trìu mến. Hai người bắt đầu dọn, rồi ba rồi lại bốn rồi tất cả cũng ra tay thu dọn balo của mình.

Namjoon cười cười nói: "Chúng ta sẽ đi nhau vì chúng ta là một gia đình. Có chết cùng chết, có sống cùng sống."

Jimin nghe vậy trong lòng cực kỳ vui vẻ, hắn gật đầu đáp: "Vâng."

Nửa giờ sau cả nhóm đã thu dọn xong hết, nước uống và thực phẩm còn hơn phân nửa, các thanh viên đều có chút tiếc nuối khi phải bỏ lại nhưng balo họ không nhét nổi nữa rồi.

Yoongi an ủi nói: "Không sao, khi đến nơi an toàn rồi chúng ta sẽ kiếm thêm."

Cả nhóm gật đầu đồng ý.

Thấy mọi người đang chuẩn bị đi xuống, Hoseok liền hỏi: "Chúng ta đi đâu đây? Đến công ty ư?"

"Không." Jimin nói: "Tình hình bây giờ có đến cũng chẳng còn ai nữa, em chắc chắn Bang Sihyuk đã chạy nạn rồi."

Taehuynh nhìn hắn hỏi: "Vậy chúng ta đi đâu đây?"

Jimin nói: "Tìm cách quay lại quốc lộ, tìm một chiếc xe rời khỏi đây."

Hoseok nói: "Nhưng từ đây ra đó rất xa, liệu có an toàn không?" 

Yoongi nói: "Lo gì, trên đường thế nào chẳng tìm được vài chiếc xe chạy được."

Jimin gật đầu, bảo: "Mọi người chuẩn bị xong hết chưa?"

Tất cả đều nắm chặt vũ khí trên tay, gật đầu, Jimin không biết tại sao lại nhớ đến một bài hát, hắn cười nói: "Không biết tại sao giờ em lại nhớ bài Not Today của chúng ta, có một đoạn của em Jungkookie đã hát như thế này 'Không bay được thì chạy, không chạy được thì đi, không đi được thì bò, có bò cũng phải bò cho thật nhanh'."

Jungkook nói: "Bài hát của chúng ta, dĩ nhiên là nhớ rồi."

"Ừ." Jimin gật đầu lại nói: "Một ngày nào đó chúng ta sẽ gục ngã nhưng không phải hôm nay, mọi người có thấy tình cảnh của chúng ta bây giờ rất hợp với bài Not Today không?"

Cả nhóm trăm miệng một lời, cười đáp: "Đúng thật nhỉ?"

Sau đó cả nhóm đồng loạt mở cửa, cả nhóm đã sớm coi xét tình hình bây giờ xung quanh xe không một bóng người hay tang thi, chỉ mới một đêm cả Seoul gần như bị bỏ hoang. 

Cảnh vật quá mức yên tĩnh khiến tâm cả nhóm có chút sợ hãi.

Jimin bước bộ ba bước thì nghe một tiếng "rắc", hắn nhấc chân ra cuối đầu nhìn xuống thì thấy chiếc đồng hồ dành cho trẻ em, trên mặt đồng hồ nay đã bị hắn dầm cho vỡ nát, nhưng vẫn thấy chữ "BTS". Jimin cúi người nhặt lên cất nó vào túi áo khoác.

Cả nhóm bắt đầu di chuyển, vừa đi vừa quan sát xung quanh, thi thoảng vài ba con tang thi xuất hiện nhưng đều bị cả nhóm dùng gậy đập chết. Cứ vừa chạy vừa đánh, Jimin phát hiện ra dường như tang thi đã bị mù, sau đó nói cho những thành viên còn lại biết.

Cả nhóm hơi nghi ngờ nhưng vẫn cố gắng di chuyển thật nhẹ nhàng, gặp một von tang thi đang đi tới, cả bảy người tâm ý tương thông mà đứng bất động tại chỗ.

Con tang thi chậm chạp lại gần, dừng trước mặt Namjoon khiến anh hoảng sợ nhưng vẫn cố gắng điều chỉnh hô hấp thật nhẹ nhàng.

Con tang thi cách anh chỉ có ba bước, dường như nó nhận ra thứ gì đó mà ngó nghiêng nhìn quanh.

Mãi không có gì thay đổi tang thi mới chậm chạp bước tiếp, đi ngang qua Namjoon rồi từng thành viên khác.

Cho đến khi tang thi đi xa, mọi người mới dám cử động.

Namjoon vui mừng nói: "Đúng là tang thi không nhìn được."

Yoongi nói: "Mau nhanh rời khỏi đây."

Cả nhóm gật đầu bước đi tiếp, nếu gặp tang thi thì dừng lại, đợi tang thi đi rồi mới tiếp tục di chuyển. Cứ như vậy, hơn một canh giờ sau cả nhóm đi đến một ngã tư nọ thì Namjoon ra hiệu ngừng lại, hắn hơi hé đầu ra nhìn tình hình, một bầy tang thi đang chen chúc.

Namjoon quay đầu lại nói: "Muốn ra quốc lộ thì phải rẽ phải nhưng bên đó có nhiều tang thi lắm, làm sao đây? Đi qua bọn nó?"

"Không được đâu!" Seokjin không muốn mạo hiểm tí nào, "Một bầy như này làm sao vượt qua được."

"Anh có cách." Yoongi đột nhiên chỉ lên tường: "Chúng tuy không thấy được, nhưng để đảm bảo chúng ta đi lên trên."

Cả nhóm nhìn lên thành tường, sau khi hiểu ý liền nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng mộ, Taehuynh nói: "Anh Suga đúng là thiên tài."

Yoongi hừ mũi nói: "Anh mày vốn là thiên tài."

Cả nhóm nghe theo lời Yoongi trèo lên tường mà đi, người phía trước nắm chặt tay người phía sau chậm rãi đi, làm vây sẽ tăng độ an toàn đồng thời cũng bớt sợ hơn.

Một bầy tang thi lởn vởn dưới mặt đất cũng đủ khiến bước chân cả nhóm run rẩy, chỉ cần sơ xuất một bước thôi là toi đời.

Những bàn tay đang nắm chặt kia đều đổ mồ hôi hột, Hoseok hai chân run cầm cập, gần như bước không nổi, mỗi một bước chân là dùng hết cả một trăm phần trăm sức lực mà bước. Cuối cùng chẳng biết đi thế nào mà chân phải móc chân trái hắn liền mất thăng bằng ngã  xuống.

Hơn nữa, Hoseok đi ở chính giữa nên lúc ngã liền kéo theo đồng bọn hai bên đồng loạt mất thăng bằng ngã theo, may mắn thay Yoongi ở trên và Jungkook ở dưới kịp giữ vững thăng bằng, giữ vững hai chân kéo lại, mới tạm thời không sao.

Hoseok dùng tư thế dang rộng hai tay góc nghiêng 45° giữa không trung, ngay sát bên dưới là bầy tang thi, tang thi hình như thấy cảm thấy trên đầu có gì đó liền đưa tay lên, Hoseok thấy vậy liền trợn trắng mắt ngất xỉu.

Cuối cùng từng thành viên lấy lại được thăng bằng kéo Hoseok đang bất tỉnh nhân sự kia lên rồi chậm rãi đi qua. Hơn nửa tiếng đồng hồ sau họ cũng thành công đi qua ngã rẽ, nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi mặt tường.

Lúc xuống đất an toàn cả nhóm gần như tức điên lên, Yoongi chịu không nổi mà đạp cho Hoseok một cú vào mông.

Hoseok mơ mơ màng màng tỉnh lại chưa kịp mở mắt đã bị cả lũ đè ra đánh một trận.

Yoongi tức giận nói: "Hy vọng cái con khỉ! Mày có mà tuyệt vọng ấy! Đổi tên đi."

Đánh xong, Hoseok đau đớn ủy khuất, nhưng sự ủy khuất của hắn cả nhóm chẳng ai thèm nhìn.

Đi một hồi cả nhóm phát hiện một chiếc xe bị tông phải cột điên, Seokjin bước qua xem thử rồi vui mừng nói: "Vẫn còn chạy được."

"Tốt quá."

Cả nhóm vui mừng réo lên, nhanh chóng chui lên xe, lần này cả nhóm kiên quyết không cho NamJoon chạm vào vô lăng, đuổi hắn ra phía sau ngồi.

Bảy người lên xe bốn chỗ có chút chật hẹp nhưng giờ khắc này tuyệt đối không thể đòi hỏi, Yoongi thắt dây an toàn, rồi khởi động xe.

Gần đến quốc lộ A, Yoongi dừng lại nhìn số lượng tang thi bên ngoài, quá nhiều, nếu băng qua sẽ rất nguy hiểm nhưng cả nhóm từ xa đã nghe thấy được còi xe vang lên inh ỏi ở,  sắp đến được chỗ có người rồi.

Đang đắng đo suy nghĩ, tìm một con đường khác thì đột nhiên vang lên một tiếng súng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top