Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

Hoàng Tử Thao

Quào, bên trong rất đẹp và lớn. Hiện đại, mát mẻ và sạch sẻ. Mọi thứ đều được xếp ngăn nắp và cách phối màu rất hài hòa. Anh ta lên tiếng khiến tôi giật mình:

-Phòng của cậu ở trên kia, rẽ trái là tới.

Tôi gật gật rồi hỏi:

-Anh Diệc Phàm cho tôi hỏi là là...anh ..... anh bao nhiêu tuổi rồi?

-22

-À........vậy.....vậy là anh lớn hơn...hơn tôi đến tận hai  tuổi. Vậy....vậy thì xưng anh với em mới phải nhỉ.

-Ko cần khách sao, cứ gọi tôi là Phàm.

-Vâng....vâng, vậy tôi lên lầu cất đồ.

Nói xong tôi phi thẳng một mạch lên phòng của mình, đóng cửa lại. Tôi cũng ko biết tại sao tôi lại run đến vậy, cứ mỗi lần thấy anh ta nhìn hay nói gì với mình là tôi lạnh cả xương sống. Đôi mắt anh ta đằn đằn sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Cứ mỗi lần nghĩ tới ánh mắt đó của anh ta là tôi lại rùng mình. 

À suýt nữa thì quên, ngày mai là ngày đầu tiên tôi đi làm. Tôi sẽ đc làm công việc mà tôi yêu thích tại một công ty ABC rất nổi tiếng tại Bắc Kinh trong lĩnh vực thời trang. Đang suy nghĩ miên mang thì giật mình nhớ là mình chưa sắp xếp đồ đạt vào tủ cũng chư ủi đồ để ngày mai đi làm nữa. Tôi cuống cuồng lôi đồ trong vali ra xếp.

                      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Phù! Cuối cùng cũng xong mất đến hai tiếng để xếp cái đống quần áo vào tủ, lau, quét phòng, ủi đồ, mệt chết đi được.Nhìn lại đồng hồ mới thấy sáu giờ rưỡi liền lấy đồ đi tắm.

À.....lao động xong đi tắm thật là thoải mái. Mặt đồ xong tôi liền đi xuống nhà. Đi được đén nử cầu thang thì tôi bắt gặp anh ta đang ngồi trên ghế sofa thì chân liền nhất ko nổi. "anh ta là ai mà mình phải sợ, cứ đi xuống một cách bình thường" . Tuy trong đầu nhĩ là thế nhưng vẫn rón rén đi nhưng cuối cùng cũng bị anh ta phát hiện:

-Cậu đi đâu hả?

-À......à, tôi đi ra...ra cửa hàng tiện lời mua một chút đồ thôi.

-Vậy câu mua giúp tôi gói thuốc lá.

-Được... được.

Không để anh ta nói tiếp, tôi phóng thật nhanh ra khỏi nhà rồi từ từ đi đến cửa hàng tiện lợi. Tôi chảng biết mình bị làm sao nữa, sao tôi lại thấy sợ sợ anh ta thế nhỉ? Chẳng hiệu được tôi nữa. Tôi suy nghĩ miêng mang cưa thế mà đi, thế mà cững đén đc tới nơi. 

Tôi mua đồ xong rồi từ từ đi về nhà.

                 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xong, Chap 2 mị đã xong gòi, Cháp sau sẽ có sốm nên chờ nha.....^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: