Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2 Yêu là sai,vậy ta không cần đúng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn tên là Dịch Phàm,giám đốc tập đoàn Dịch Gia, sản nghiệp lớn mạnh nhất gia đình hắn.Một con người bản lãnh, thông minh như hắn, hắn thật cả đời này chưa từng tin tưởng tuyệt đối bất kì ai.Vậy mà hắn lại yêu phải một người,yêu đến điên cuồng, nồng nhiệt mặc cho người đó chính là em trai hắn.

Em trai cách mình hai tuổi tên là Dịch Ngôn.

Từ ngày còn nhỏ hắn đã vô cùng nuông chiều người em trai này,khi ấy hắn chỉ nghĩ vì cậu là anh em của hắn nên hắn muốn bảo vệ, muốn bảo bọc. Nhưng càng ngày tình cảm đó càng lớn dần lên, hắn không thích khi cậu rời xa hắn, không vui khi mà không được ôm cậu nữa. Đến một ngày hắn tức điên vì thấy cậu đi với một cô gái khác, hắn mới biết hắn yêu cậu rồi.

Ngay từ thời điểm đó, điều sai lầm đã xảy ra.Cũng chính nó dẫn đến thương tâm sau này

Trách cho cái gọi là tình yêu, muốn giấu lại không thể giấu, muốn giữ lại không thể giữ.

"Dịch Phàm,không được đi với cô gái đó"

Hắn đẩy ngã cậu trên giường, tiến tới hôn lấy môi cậu. Dịch Ngôn cố gắng tránh né lại càng làm cái hôn sâu hơn.Lưỡi bọn họ quấn chặt vào nhau, tiếng mút mát nghe thật dụ hoặc. Hắn kéo ra một đường chỉ bạc từ miệng cậu ,sau lại nhìn cậu đến ngây người, nhiều năm kiềm nén rốt cuộc hắn cũng được hôn cậu.

"Anh...Anh làm cái gì vậy?"

"Dịch Ngôn,anh yêu em"

Hắn tiếp tục hôn cậu, cái hôn càng mãnh liệt.Không khống chế ,hắn đưa tay sờ soạng cơ thể cậu, vuốt ve da thịt mà mỗi đêm hắn đều khao khát.

Cậu cựa quậy nhưng không thể ngăn cản hắn,lại khó tin người này chính là anh mình.

'Anh....um....anh ... Không được... Không được đâu"

Hắn tất nhiên biết rằng không được.Hắn và cậu đều là nam, còn là anh em của nhau. Không chỉ trái với xã hội mà còn trái lại luân thường đạo lí. Nhưng mà phải làm sao bây giờ khi mà hắn yêu cậu?

"Dịch Ngôn,anh yêu em,anh rất yêu em,anh mặc kệ tất cả"

Hắn lại tiếp tục động tác trên tay, quần áo trên người cậu đều đã bị cởi sạch. Hắn đưa tay xoa nắn đầu nhũ hồng phấn trước ngực, cảm thấy không đủ kích thích liền mút lấy, mút đến khi cả hai bên đều dựng thẳng.

"Anh....hic....anh....buông ra....buông ra....Anh hai"

Hắn vẫn muốn tiếp tục , nhưng vô thức dừng lại khi cậu gọi tên mình.Cậu đang khóc, nước mắt cứ thế rơi xuống tay hắn.

Anh hai. Hắn sợ hãi việc này.... Cứ cố gắng quên sạch sẽ vậy mà sao tim đau rát khó chịu.

Hắn biết hắn sai, hắn sẽ bị trừng phạt. Nhưng hắn không thể kéo cậu sai theo.Yêu một người là muốn người đó hạnh phúc,hắn muốn cậu sống thật vui vẻ,hắn tôn trọng cậu.

Hắn lau đi những giọt lệ cay, ôm cậu vào lòng vỗ lưng. Hắn cởi áo sơ mi trên người khoác lên cho cậu, rồi vội vàng muốn đi.

Chưa kịp đi đã có một bàn tay ấm áp kéo hắn lại. Dịch Ngôn run rẩy nắm tay hắn, chạy về phía hắn, ôm chặt lấy.

Giống như những năm trước, luôn luôn tươi cười chạy đến nhảy lên ôm hắn như một con sóc con..

"Anh hai....anh hai....anh...."

Cậu choàng tay qua cổ hắn, nhón chân đặt lên môi hắn một nụ hôn, nước mắt vẫn thấm ướt trên má.

Cậu đã đồng ý chấp nhận hắn, không cần phải nói một lời nào, như thế đã đủ hai người bọn họ hiểu

Sai thì cũng đã sai, vậy thì làm liều đi, còn cái gì để mà mất

Đúng là hắn đã sai, vì còn rất nhiều thứ để mất, ví như là mạng sống.

Sai từ cái cơ bản,thật bất hạnh.

Ký ức ngày hắn được chôn thế đấy mà hiện về.

Cậu không có mặt,cậu không muốn từ giã hắn.

Ở nơi bãi cỏ hoang vắng, ngôi mộ được xây nên, tiếc cho người nằm đó, chết khi còn quá trẻ, chỉ mới hai mươi bốn tuổi.

Hắn đứng bên cạnh thi thể của mình,buộc phải chấp nhận mình đã chết. Nhìn thấy người ta chôn thân thể xuống lớp đất sâu, cố gắng không để rơi nước mắt.

Cha mẹ hắn đang đứng khóc lóc ở phía đối diện,mẹ hắn không ngừng gọi tên hắn, chỉ khi chôn cất xong mới ngã quỵ trên đất.

Hắn nhìn thấy, hắn đau nhưng hắn đã chết.

Sao không để hắn đi thật sự mà lại bắt hắn ở đây nhìn cảnh tượng này, lí do nào vậy? Mặc cho là lí do nào, giờ đây đều đã rách nát một nụ cười

Càng biết càng đau.Khổ sở thương tâm.

Cha đỡ mẹ đứng dậy, không kiềm lòng cũng rơi nước mắt.

"Tôi sai rồi"

'Tôi sai thật rồi"

Ông ôm lấy mẹ khóc lóc, cứ nói bản thân sai rồi,xin mẹ tha lỗi.

"Ông biết sai?Sao giờ ông mới biết sai? Ông hại nó chết mà không nhắm mắt, ông hại chết con tôi rồi"

Bà khóc đỏ cả mắt, dùng hết sức đánh vào ngực ông

"Ông không có lương tâm hả?Tim ông để ở đâu vậy?

Ông ác lắm,sao ông lại nói nó loạn luân? Ông cho chúng một cơ hội không được à. Nó không phải con tôi nhưng mà hai mươi mấy năm qua là tôi nuôi nó,tôi thương nó còn nhiều hơn cả con ruột.. "

'Tôi biết tôi sai rồi, nhưng bà phải hiểu cho tôi.Cho dù không loạn luân nhưng là đồng tính luyến ái thì xã hội làm sao chấp nhận"

"Tôi thà cho cả xã hội này không chấp nhận còn hơn là thấy đứa con tôi yêu thương chết ở đây, nó là con tôi,là con tôi đó..."

Hai người khóc đến khàn cả tiếng, đến tận trời tối mới buông bỏ quay về.

Cuộc đối thoại đều rơi vào tai hắn, từng lời một xoáy sâu vào trái tim

Chỉ cần hắn nhẫn nại một chút, không bỏ đi sớm như thế thì có thể cha mẹ đã chấp nhận họ, hắn sẽ biết được mình không loạn luân.

Giờ thì trễ rồi, một linh hồn thì cần gì đúng sai.

Nhưng mà hắn biết chưa chắc cậu đã biết, cậu sống trong nỗi hối hận đó, không hề biết sự thật này.

Cái lí do mà hắn quay về chỉ có một, chính là đưa sự thật ra ánh sáng,giúp cậu vượt qua được đau khổ để sống tiếp.

Hắn quay lại,được ngắm nhìn cậu như bây giờ, hắn mãn nguyện.

Sai từ cái cơ bản, mất đi mạng sống

Thật bất hạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top