Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3 Bên cạnh thiếu mất một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự thật được phơi bày, hắn không hoài nghi vì sao mình không là con ruột của cha mẹ, cũng không thắc mắc ai là người sinh mình ra và họ đang ở đâu. Hắn lại dằn vặt cậu sẽ sống ra sao.Hắn tự hỏi cậu khổ thế nào

Thảm hại cho một kẻ chỉ có thể đi ở phía sau một người

Nhìn thấy nhưng lại không thể chạm đến

Cứ như tên tù nhân bị xiềng xích

Chết rồi khiến hắn quên mất cảm giác đau. Chết rồi khiến hắn không còn dễ dàng gào khóc . Nhưng không phải cứ chết rồi thì hắn không biết mất mát.

Rõ ràng là chỉ cách nhau ba bước chân vậy mà lại xa nhau cả một thế giới.Rõ ràng là tình cảm sâu đậm vậy mà đường rẽ lại dài đến tận chân trời.

Dịch Phàm hắn trời không sợ,đất không sợ,ngay cả tử thần hắn cũng nghiễm nhiên khinh thường,vậy mà hắn sợ nước mắt của cậu.Hắn sợ đường rẽ tận chân trời đó.

Cậu đến với hắn như một phép màu, rồi biến mất như một giấc mơ. Mà được vậy hắn cũng mong mỏi. Thà mơ hoài, mơ hoài một giấc mơ hoang đường còn hơn là tỉnh giấc mà hiện thực tàn khốc.Hiện thực rằng hắn là một người chết.

Dịch Ngôn đi trên đường lớn, đơn độc một mình,đôi mắt lại xa xăm phương nào, không để ý xung quanh. Chỉ đến khi cậu đi đến trước quán kem Love Trees mới dừng lại, bước vào trong quán.

Hắn từ đầu một mực đi theo cậu, ngẩng đầu nhìn tên bảng hiệu.Love Trees...

"Anh hai,em muốn ăn kem!"

Dịch Ngôn cười thật dịu dàng,lây lây cánh tay hắn.

"Ngày nào cũng ăn, không biết đau răng à"

"Anh hai em muốn ăn, muốn ăn mà, lần này nữa thôi, đi mà"

Hắn ôn nhu cười, nhéo mũi cậu

"Hết nói,lần này nữa thôi"

"Hì hì, anh hai tốt nhất"

.....

Dịch Ngôn đã lừa hắn. Ngốc manh đó ngày hôm sau lại tiếp tục làm nũng bắt hắn mua kem. Rồi nó trở thành thói quen, cứ cách vài ngày hắn lại mua kem cho cậu.

Đã là thói quen thì không thể bỏ được,trong quá khứ Dịch Phàm đã vì cậu có rất nhiều thói quen,mà thói quen hắn tuyệt đối không bao giờ bỏ là cưng chiều cậu.

Cậu đi ra khỏi tiệm, xách một túi hàng, tiếp tục bước đi.Đi theo cậu một đoạn hắn nhận ra đây chính là đường về nhà.Con đường không có gì thay đổi, rất quen thuộc. Cũng vì nó quen thuộc nên hắn thấy đau lòng.

Hắn còn nhớ lúc hắn tám tuổi,em hắn bắt đầu học tiểu học. Đó là lần đầu tiên hắn đưa cậu đi học.Cả quãng đường thằng bé cứ khóc thút thít, đến tận trường vẫn còn nhào vào lòng hắn không muốn đi vào. Hắn an ủi mãi mà thằng bé không nghe, cứ vậy nắm chặt tay hắn.Cuối cùng hắn phải xuống nước cùng cậu vào trong lớp, rồi ngồi ở phía cuối quan sát cậu.

Cậu không biết vì cậu hắn đã trốn học, cũng không biết hắn bị giám thị giáo huấn một trận.Trong lòng Dịch Ngôn hắn là anh hai siêu cấp tốt, vậy đã đủ với hắn rồi.

Vốn dĩ đã có thể dừng lại ở một người anh trai tốt đẹp, hắn lại tham lam muốn nhiều hơn. Muốn cậu là người của hắn, yêu hắn như hắn yêu cậu.Thật ra hắn đã đạt được nguyện vọng,nhưng đánh đổi đi thật sự quá nhiều.Hắn không hối hận nhưng hắn thấy thương tâm.

Cậu đột ngột dừng bước trước một dãy hàng rào, không biết đang tìm kiếm cái gì,Dịch Ngôn mò mẩn vách tường mọc đầy rêu xanh.Rồi cậu dừng lại,tay chà lấy một mảng tường, trên đó lộ ra hình vẽ xanh xanh đỏ đỏ của con nít. Ánh mắt cậu trở nên ảm đảm,tay chạm vào trên hình vẽ xiêu vẹo.Đó là bức vẽ hai con người nắm tay nhau đang mỉm cười,người bên trái cao hơn một chút, phía dưới viết tên là Dịch Phàm,còn người bên phải thì cầm một bông hoa, viết tên là Dịch Ngôn.Hắn không thích làm điều trẻ con nhưng vì cậu mà vẽ lên, đã qua hơn mười bốn năm.

Dịch Ngôn khóe mắt cay, không kiềm chế được đành rơi nước mắt, cậu xoa hình vẽ Dịch Phàm,tim từng đợt thắt lại, túi kem trên tay rơi xuống đất, cậu cũng ngã xuống bên cạnh, dùng tay ngăn chặn không muốn khóc, dụi đến mắt đỏ hoe.

"Em không thể nữa rồi,em không bình thường được,em không thể ngăn mình nhớ anh được...."

Cậu khóc lóc thảm thiết,tay liên tục đánh vào lòng ngực.Ở đây rất đau, thật sự đau đến chịu không nổi rồi.Cậu dù dùng hết sức bắt bản thân quên đi hắn,cuối cùng vẫn phải đầu hàng sự thật. Kỉ niệm của bọn họ quá nhiều, quên được một chuyện,lại không thể ngăn nhớ chuyện khác.

Cậu chưa từng cho hắn biết nhưng cậu yêu hắn còn sớm hơn hắn yêu cậu. Từ lúc nhỏ cậu đã ngưỡng mộ hắn, tôn sùng hắn rồi phụ thuộc vào hắn. Cậu đã rất dằn vặt, hắn là anh trai cậu,cậu yêu hắn chính là loạn luân. Đã rất nhiều lần cậu ép mình xa cách hắn,cậu tìm người yêu để tránh né hắn, nhưng đến cùng khi biết hắn cũng yêu mình, cậu đã động lòng.

Giống hắn,cậu chấp nhận sai lầm. Chỉ không ngờ đến kết cục ngày hôm nay, cậu đã mất hắn.

Dịch Ngôn run rẩy trên mặt đất, nước mắt không ngừng rơi xuống. Cậu thấy mình rất lẻ loi.Nhưng bất ngờ có một dòng nhiệt ấm chạy qua người cậu, nước mắt cũng không biết vì sao bị lau đi. Cậu vô hồn ngồi đó,chìm đắm trong ấm áp vô hình, đầu óc lại nghĩ đến điều hoang đường nhất: Dịch Phàm đang ở bên cạnh.

Hắn nhìn thấy cậu khóc, trái tim cũng rơi lệ theo, hắn biết được rằng cậu rất đau lòng,chịu nhiều khổ sở.Nhìn người yêu ngồi bệt khóc lóc,tâm hắn ác liệt co rút.

Hắn quỳ xuống ôm lấy cậu, giữ chặt cậu trong lòng, đưa tay lau đi nước mắt.

"Anh ở đây, ngay phía sau em, đừng khóc"

Bản thân là một linh hồn,không thể ôm, không thể hôn, hắn thấy mình rất vô dụng.

Giá mà cậu nghe hiểu lời hắn nói, giá mà cậu cảm nhận được hắn. Hắn sẽ không tiếc thời gian ở đây ôm chặt cậu, không tiếc thời gian nói yêu cậu.

Nhưng cũng chỉ là giấc mơ...

Hắn tỉnh táo nhìn thấy bầu trời tối đen, nhìn thấy cậu lặng lẽ đứng dậy bước đi.

Hắn tỉnh táo nhìn thấy cậu một mình cô đơn

Hắn tỉnh táo hơn bất cứ người nào

Thế giới của hắn không có cậu

Thế giới của cậu hắn không tồn tại

Bên cạnh đã mãi mãi .... thiếu đi một người...

̀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top