Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Gặp gỡ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đa tạ các vị đã đến đây." Viên thành chủ xuất hiện từ giữa điện, đứng trên lầu cao nhìn xuống phía bên dưới sảnh, tiếng nói vang dội khiến cả điện ồn ào như ong vỡ tổ lập tức im lặng. Thành chủ đứng sừng sững trên cao, toát ra khí thế uy nghiêm của một bậc vương giả thực thụ.

Trước đây gần hai mươi năm ông là một vị võ tướng ở trong triều, khi đó vô cùng bất mãn trước cục diện rối loạn dưới tay một hoàng đế bù nhìn, lại thất bại trong việc thuyết phục bá quan văn võ trong triều nên đã dứt khoát từ quan cáo bệnh trở về thành.

Triều đình mất đi một vị tướng tài giỏi, bọn quan lại hiện giờ lại chỉ toàn những kẻ lẻo mép nịnh hót, nạn tham ô diễn ra trầm trọng khiến ngân sách trong triều bị hao hụt nặng nề. Quan lại vô dụng đều không thể giải quyết tình trạng rối ren trước mắt lại chỉ biết ăn chơi sa đọa dẫn đến không lâu sau đó, hoàng đế bị anh họ soán ngôi, lập nên triều đại mới.

Trên tay nâng chung rượu, Viên thành chủ giơ tay cao lên trước mặt tạ lễ với mọi người, sau đó ngửa đầu một hơi uống cạn. Ngay sau đó, tiếng vỗ tay cùng chúc mừng vang lên khắp nơi, tất cả mọi người đều cùng nâng rượu kính thành chủ một ly, âm thanh huyên náo truyền đến từ bốn phía.

"Thọ đồng tùng bách thiên niên bích, phẩm tự chi lan nhất vị thanh."

Vương Thái Công là người đầu tiên đứng ra chúc thọ thành chủ, dù gì hai người cũng là bạn chí cốt với nhau, một câu chúc đối với bạn hữu trăm năm của mình có là gì.

Viên thành chủ sảng khoái cười ha hả đi xuống lầu, cẩm bào sang trọng tiến đến khoác mạnh vai Thái Công, lại cùng nhau uống cạn một chung rượu nữa. Ông vô cùng hài lòng, không ngừng gật đầu tấm tắc khen ngợi.

"Hảo, nói rất hay." Cánh tay siết chặt lấy vai của Thái Công, gần như muốn ôm vị bằng hữu này vào trong lòng. Giống như khi xưa ở trên chiến trường đã cùng kề vai sát cánh, thề chết không hối hận.

Thành chủ hành lễ với mọi người xung quanh một lượt rồi ngồi vào bàn cạnh Thái Công, ông với Thái Công quả thực tính tình chẳng khác nhau là mấy, vô cùng hào sảng và dễ gần. Phải nói ngồi cùng nhau là vô cùng hợp lí.

Mọi người trong bàn đều đồng loạt chắp tay chúc thọ ông một câu, cung cung kính kính hết người này đến người khác, có người còn ngẫu hứng nghĩ ra câu đối vô cùng hài hước, thế là mọi người liền được một tràng cười sảng khoái, không khí trong bàn vô cùng sôi nổi náo nhiệt.

Kỳ Anh ngồi ở phía đối diện, chăm chăm nhìn vào cái chén rỗng trước mắt, ngồi thẫn thờ. Vương hậu bên cạnh thấy nãy từ nãy đến giờ Kỳ Anh vẫn chưa hề động vào đũa, ân cần hỏi: "Sao vậy? Không hợp khẩu vị của con sao?"

Ánh mắt bà chất chứa vài phần lo âu, chỉ mới vài hôm không gặp mà Kỳ Anh lại nhìn gầy đi thấy rõ. Từ nhỏ bà đã chăm chút y từng li từng tí, bất đắc dĩ nên mới phải chạy đến đây. Kỳ Anh lại khi không sinh bệnh khiến một người làm mẹ như bà rất đau lòng, mắt liền ngấn một tầng lệ.

Kỳ Anh thấy vậy lập tức đau đầu, mẹ y lại thế nữa rồi.

Y thực chất đang muốn ăn thứ khác chứ không phải đồ ăn ở đây không ngon a. Lúc nãy đi trên đường y vô tình thấy bên đường có người bán món mà y thích nhất, thực sự đã rất lâu rồi chưa được ăn lại.

Đình Đình lúc nào cũng khuyên y phải ăn cho đầy đủ, Kỳ Anh thật sự nghe đến lỗ tai đóng kén luôn rồi. Bây giờ có mẫu thân y ở đây thì hay rồi, hai người tâm đầu ý hợp sẽ lại nuôi y thành một con heo béo ú.

Vương hậu lại một bên âm thầm rơi lệ thương xót cho con trai của mình khiến Kỳ Anh hết nói nổi, y cạn lời luôn rồi. Từ nhỏ tới lớn lúc nào bà cũng lo lắng cho y một cách thái quá đến cha y còn phải lên tiếng. Lúc nhỏ y vừa mới té ngã một chút thôi đã cho truyền ngự y khắp hậu cung. Cha y khi đó đang thượng triều cũng phải hoãn lại để xem chuyện nghiêm trọng gì, hấp tấp lo lắng chạy tới thì thấy mẹ y ở bên ngoài ngồi khóc sướt mướt.

Hóa ra y chỉ chạy chơi trong hoa viên, không cẩn thận bị ngã trượt chân.

Dù gì thì y cũng có làm gì đâu chứ, suốt ngày chỉ quanh quẩn ở trong phủ, cũng đâu cần ăn nhiều làm gì.

Kỳ Anh thích ăn, nhưng tâm trạng lại không tốt, không muốn ăn. Thế là bị Đình Đình ngày nào cũng bắt phải uống cả đống canh thuốc bổ, không biết có phải Đình Đình ở với mẫu thân lâu ngày rồi bị nhiễm bệnh không a.

Kỳ Anh cảm thấy chán muốn chết, không khí huyên náo này làm y có chút khó chịu muốn trốn ra bên ngoài, ngoài đó có vẻ vui hơn nhiều. Y ở đây hơn mười năm lại hiếm khi được cho phép ra ngoài huống chi là xuống phố, bây giờ có cơ hội y thực sự muốn chuồn đi cho rồi, y muốn ăn đồ dưới phố hơn là cao lương mỹ vị ở trước mắt, nhìn đến phát ngán.

Một khi Vương hậu đã cùng y về Vương phủ, dù có làm mọi cách cũng vô dụng, có chết bà cũng không để y chạy ra ngoài nửa bước.

"Mẫu thân, người đừng khóc nữa. Nhi thần biết lỗi rồi." Kỳ Anh ôm chặt Vương hậu, thấy khăn lau nước mắt cho bà, nhẹ nhàng an ủi vị mẫu thân đáng kính.

Kỳ Anh lấy đũa gắp cá ngừ cho Vương hậu, mình cũng giả vờ ăn một tí, sau đó thì xin ra bên ngoài để hóng mát một chút vì trong đây thực sự ồn ào quá khiến y cảm thấy khó chịu.

"Mẫu thân, nhi thần sẽ không làm chuyện khiến người phải lo lắng đâu. Người cứ ngồi đây chơi vui vẻ, nhi thần ra ngoài trước." Kỳ Anh rời khỏi bàn lớn bước ra bên ngoài, vừa ra đến thềm chính là y hít một hơi thật mạnh, lời vừa nói với mẫu thân coi như quên sạch sẽ không còn chút gì, chậm rãi bay theo gió, y tức tốc chạy một mạch xuống phố.

Ngay sau đó Kỳ Anh lại làm chuyện khiến người khác phải thực sự lo lắng, y lấy cớ không khỏe để ra ngoài hóng gió, thực chất lại cứ ăn mặc như thế chạy đi chơi, hòa vào người dân thường ở trên phố. Nếu lỡ có thích khách đuổi đến tận đây thì chẳng ai mà trở tay cho kịp.

Mình có thể tự xử lí được!

Kỳ Anh chen trái chen phải trong dòng người tìm sạp hàng bán hạt dẻ ngào đường, rõ ràng khi chiều Kỳ Anh thấy nó nằm ven đường gần bến sông, giờ lại chẳng thấy đâu. Y bị lạc rồi, chả thấy một chiếc thuyền nào cả, xung quanh chỉ toàn các lâu tửu nhộn nhịp không ngừng có người ra ra vào vào.

Không quan trọng! Đi một lát sẽ tự thấy thôi, hiếm khi mới có dịp ra ngoài, phải tham quan cho thật đã chứ.

Kỳ Anh lân la hết sạp này đến sạp khác, ai mời cái gì cậu cũng mua. Trên tay giờ đầy ắp đồ ăn từ bánh bao, há cảo đến kẹo hồ lô, duy nhất chỉ hạt dẻ là y tìm mãi không thấy.

Kỳ Anh ôm đống đồ ăn trước ngực, cao đến muốn che đi cả khuôn mặt. Bỗng nhiên có một mùi thơm ngào ngạt ập vào mũi xông thẳng lên đại não, Kỳ Anh hai mắt sáng rực, miệng thiếu điều muốn rỏ dãi.

Tìm thấy mi rồi! Ta nhớ mi muốn chết!

Hạt dẻ ngào đường thơm phức, y ngửi ngửi đi dọc ven đường theo mùi hương đó đến một bến sông. Vào buổi tối các thuyền chài của ngư dân không hoạt động mà neo đậu ở ven bờ. Bên trên đầu thuyền có treo những chiếc đèn nhỏ.

Đến đây thì mùi thơm tự nhiên lại mất hút không chút dấu vết, Kỳ Anh lập tức mất phương hướng chẳng biết mình đang ở nơi nào. Trên phố người người vẫn tấp nập đi lại, nữ nhân nhiều vô kể, các nàng lại ăn vận trang phục đầy màu sắc khiến con phố trở nên đông vui phồn hoa hơn rất nhiều.

Kỳ Anh liều mạng đi thẳng về phía trước, y không tin mình không thể tìm được, đã đến gần vậy rồi mà. Chợt nghe thấy tiếng gió thổi bên tai mang theo tiếng tiêu nhè nhẹ của ai đó, âm thanh thê lương tịch mịch, nghe vô cùng não lòng. Y lần theo tiếng tiêu đến một cây cổ thụ lớn ở ven sông, âm thanh phát ra từ trên tán cây của cái cây này.

Kỳ Anh tiến đến bên dưới tán cây lớn, ngửa đầu nhìn lên trên. Y kinh hãi thấy được một bóng đen đang ngồi trên cành cây, trên tay y cầm một cây tiêu bạc, ánh mắt vô định nhìn về phía xa, vạt áo tung lên phần phật, thân ảnh người này này làm Kỳ Anh cảm thấy y cô độc đến cực điểm, người này ngồi trên cành tựa mình vào thân cây, hai chân buông thõng xuống bên dưới.

"Là huynh!"

Kỳ Anh sửng sốt kêu lên một tiếng khiến người đi đường ai cũng giật mình tò mò nhìn qua bên này, y kêu đến nỗi bản thân cũng bị làm giật mình, làm rớt cả mấy túi đồ ăn xuống đất.

Nam tử từ trên cành cây nhảy xuống, thân thủ vô cùng nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, y phủi nhẹ vạt áo không dính bụi, mặt không chút cảm xúc gật đầu chào Kỳ Anh.

Hành động quá mức cứng nhắc của người này khiến Kỳ Anh cảm thấy kì dị mà bật cười, nụ cười tùy hứng này của y khiến nam nhân có vẻ hơi bất ngờ, vẻ bất ngờ hiện lên trên mặt luôn rồi.

Kỳ Anh tiến lại gần nam tử tươi cười nói: "Đa tạ huynh lúc nãy đã đỡ ta nhé." Y vui vẻ đứng đối diện với nam tử áo đen trước mặt, không hiểu sao y có cảm thấy y đã gặp người này ở đâu đó, cảm giác rất quen thuộc. Dù bên ngoài người này có vẻ không phải chính đạo gì cho cam, nhưng Kỳ Anh có một linh cảm rằng người này tuyệt nhiên không phải người xấu.

"À, ta đã gặp nhau lần nào chưa nhỉ?" Kỳ Anh nghiêng đầu hỏi nam tử trước mắt, y cao hơn Kỳ Anh cả cái đầu nên phải ngước lên một chút thì mới có thể nói chuyện thoải mái được.

"––Chưa." Nam tử mở miệng nói vỏn vẹn có một chữ, con ngươi màu vàng nhạt gắt gao nhìn Kỳ Anh.

"Ta đi cùng ngươi." Y cúi đầu nhìn vào cánh tay của Kỳ Anh khuất dưới tay áo, phân vân một lúc. Hình như nghĩ đến chuyện gì không ổn, y nắm tay siết chặt, sau đó lại buông lỏng, lùi về một chút. Ngẩng mặt nhìn vô định vào dòng người trên phố.

"Huynh đi đâu cơ?" Kỳ Anh tưởng mình nghe nhầm, hỏi lại lần nữa để xác định, nhưng y thực sự không nghe nhầm. Nam tử đó thấy y nói vậy thì nói chậm rãi từng chữ một. Xung quanh vô cùng náo nhiệt nhưng Kỳ Anh lần này trong tai lại chỉ có thể nghe được âm thanh của mỗi người này, người này đứng sát bên cạnh Kỳ Anh, nói nhẹ nhàng vào tai y.

"Đi cùng ngươi. Hạt dẻ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top