Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: Yêu là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là nhân ngư của tộc Hải Hoàng. Từ nhỏ đã cô độc giữa biển sâu, người bạn duy nhất của ta là con cá chép tinh tên Tô Việt. Mỗi ngày, ta lặp đi lặp lại cuộc sống nhàm chán, thức dậy, phơi nắng, ngáp dài và ngủ. Tô Việt đôi khi sẽ đến bầu bạn cùng ta, kể cho ta nghe một vài chuyện thú vị mà hắn nghe được. Tỉ như hôm nay, Tô Việt chạy xồng xộc vào phòng ta không thèm gõ cửa, vừa chạy vừa hét lớn.

- A Bạc, ngươi biết tin gì chưa? Liên Cơ bị bắt rồi.

Lúc này ta đang nằm phơi nắng dưới mặt biển, tâm trạng ta rất tốt, cho nên tin tức của Tô Việt cũng không thể ảnh hưởng đến tinh thần ta. Ta uể oải vươn vai một cái mà hỏi.

- Bị bắt? Nàng gây ra tội lỗi gì?

Tô Việt bắt đầu kể lể.

- Nàng ta tư tình với con người, còn giúp hắn ta trộm đan dược trường sinh, mong mỏi được sống với hắn suốt đời. Không ngờ bị Thiên Vương bắt được.

Ở nơi nhàm chán này, thỉnh thoảng sẽ có những câu chuyện diễm tình lâm li bi đát của giao tộc và con người. Thế nhưng ta chưa bao giờ hiểu, vì sao lại phải vì một kẻ khác mà làm đến mức đó. Từ khi ta sinh ra, ta đã là một giao nhân không có nước mắt. Người ta thường đồn giao nhân khi thương tâm đau khổ sẽ khóc ra ngọc trai. Nhưng nếu có ai đến hỏi ta kia có phải sự thật không? Ta cũng không dám chắc mình biết câu trả lời. Bởi vì ta chưa từng khóc.

Vậy nên khi ta thấy ngọc trai lấp lánh rơi nơi lồng giam của Liên Cơ, ta rất khó hiểu.

- Ngươi đau sao?

Ta nghĩ nàng khóc vì nỗi đau xác thịt khi bị tra tấn, hoặc là nước mắt hối hận. Nếu như không vì con người kia, nàng cũng sẽ không rơi vào tình cảnh hiện tại. Ít nhiều gì ta và Liên Cơ cũng có giao tình, nên ta đành đến thăm nàng một phen. Có vẻ như ngoài ta và Tô Việt, cũng chẳng ai tiếc thương cho nàng cả.

- Không. Ta chỉ hận không thể gặp chàng lần cuối. Nhưng cũng có hề gì, miễn là chàng có thể sống tiếp.

Lúc này ta mới biết nước mắt của nàng là vì tình nhân mà nàng nguyện dùng sinh mạng để đánh đổi. Ta trầm ngâm hồi lâu rồi mới cất tiếng.

- Ngươi làm vậy đáng sao?

- Tất nhiên là đáng. Người không hiểu yêu là gì thì mãi mãi không bao giờ biết được.

Những lời này của Liên Cơ rõ ràng là khinh thường ta. Bởi vì ta chưa yêu bao giờ. Ta luôn là một kẻ lạnh lùng, không quan tâm thế sự. Cho dù nàng là một trong những người bạn hiếm hoi của ta, ta cũng chưa từng thực sự đặt nhiều tâm tư cho nàng. Chúng ta như đám rong rêu trôi nổi, chỉ vô tình lướt qua nhau nơi đại dương mênh mông này mà thôi.

Yêu ư?

Câu hỏi đó quanh quẩn trong đầu ta rất lâu. Có lẽ mấy ngàn năm nay ta không có việc để làm, nên dường như điều này đã gợi lên chút cảm xúc trong ta.

Tuy nhiên, ta vẫn không đồng tình với cách làm của Liên Cơ. Nghe nói sau khi nàng bị bắt, người đàn ông kia đã bỏ trốn. Thế nhưng hắn ăn đan dược của giao tộc, chẳng mấy chốc đã bị thiên binh thiên tướng bắt lại. Khi bị bắt, hắn vùng vẫy kêu lên mình vô tội, là Liên Cơ lừa hắn, ép hắn uống thuốc trường sinh. Để bảo vệ mình, hắn không ngần ngại phản bội Liên Cơ, chà đạp lên tấm chân tình mà nàng dùng cả mạng sống để đổi lấy.

Tình yêu là thế ư?

Không ai trả lời ta cả. Nhưng đứng trước sinh tử, tình yêu cũng chỉ là món trang sức đẹp đẽ, một khi gỡ xuống rồi, sẽ lộ ra thứ xấu xí bẩn thỉu nhất.

- Hối hận không?

Ta hỏi Liên Cơ lần cuối trước khi nàng lên hình đài, lúc này Liên Cơ đã hoàn toàn bị rút sạch sức sống, nàng trông như thể con búp bê gỗ bị người ta điều khiển, đâu còn vẻ xinh đẹp động lòng người. Tóc nàng rối tung che khuất khuôn mặt mỹ miều, vảy cá bảy màu đã bị cứa thành nhiều vết thương dữ tợn. Ta không nhìn thấy trân châu nơi hình đài, nhưng nàng có khóc ở trong lòng hay không thì ta chịu.

Liên Cơ đi rồi, giao nhân tộc cũng chẳng có gì thay đổi. Chỉ là thêm một câu chuyện giữa đám nhân ngư nhàn rỗi, quyển thoại bản Tô Việt đọc hàng ngày lại dày thêm một trang. Cho đến một ngày biển động. Dù ở sâu hơn ngàn mét, ta vẫn cảm nhận được sự rung động này. Đồ đạc trong phòng ngã trái ngã phải, tách trà rơi xuống mặt đất.

Nghe nói Thiên Vương nổi giận, ta rời khỏi nơi mình đã ngơ ngẩn cả ngàn năm, trồi lên mặt biển. Lúc này giông tố đã vây lấy bầu trời. Mặt biển trào sóng dữ dội, tia sét từ trên cao phóng thẳng xuống mặt nước, đám tôm tép bé nhỏ đều sợ hãi nép mình, không dám ló mặt ra. Cùng lúc đó, ta nhìn thấy ở phía xa có một đoàn quân đang lao vào chém giết. Máu tươi trộn lẫn với hơi thở mằn mặn của biển cả, thổi vào trong mũi ta.

Bọn họ giằng co rất lâu, sau đó có một người ngã khỏi con thuyền lớn, ta nghe thấy một tiếng hét thất thanh.

- Thái tử!

Trước khi rơi xuống, người kia đã kịp nhìn thấy ta, trên người hắn đầy vết thương, đôi mắt mở lớn kinh ngạc. Điều này rất bình thường, con người nào nhìn thấy nhân ngư cũng có biểu hiện như vậy. Trước khi hoàn toàn chìm sâu vào đại dương, ta thấy môi hắn mấp máy. Hắn muốn ta cứu hắn.

Ta vẫy đuôi lặn xuống, túm được người thanh niên đang sắp sửa chìm vào hôn mê. Ta lôi hắn lên khỏi mặt nước, lúc này cả người hắn ướt đẫm, bộ dạng nhếch nhác thảm hại, khuôn mặt cũng tái nhợt.

- Ngươi sẽ hậu tạ ta cái gì?

- Sao?

Không biết vì choáng váng do ngộp nước hay vì câu hỏi của ta, hắn nhìn ta rất lâu. Lúc này hai chúng ta đều cách xa chiếc thuyền, ta không có ý định đưa hắn lên bờ, chúng ta ở giữa muôn ngàn đợt sóng mang theo phẫn nộ ập đến mà đối thoại.

- Ta...Ta có thể cho ngươi châu báu, vàng bạc.

Dường như nhận thấy ta không phải là người dễ nói chuyện, hắn lập tức hứa hẹn. Nhưng ta lại thiếu gì vàng bạc. Ta lắc đầu, từ cánh tay kéo ra vô số châu báu lóa mắt, thực ra ta chưa từng để ý tới giá trị của chúng, nhưng nhìn vẻ mặt kinh ngạc của nam nhân trước mắt, xem ra thứ ta có còn quý giá hơn thứ hắn hứa cho ta.

Nam nhân chợt trở nên lúng túng. Nếu như hắn đã không thể cho ta thứ gì, vì sao ta phải cứu hắn? Suy tính trong mắt ta vừa hiện, cánh tay đã nơi lỏng, nam nhân chưa kịp chuẩn bị đã một lần nữa rơi xuống mặt biển.

- Khoan..ta...có..

Hắn chỉ kịp thốt lên ba tiếng ngắn ngủi, sau đó chỉ còn tiếng nước lục bục. Ta lại vớt hắn lên. Nam nhân ho sặc sụa, hắn là thái tử cao ngạo, luôn đứng trên vạn người, chưa bao giờ trải qua cảm giác bị người ta trêu đùa như vậy. Nam nhân giấu đi sự phẫn nộ nơi đáy mắt. Tiếp tục thương lượng với ta.

- Khụ..khụ.. nếu..nếu ngươi không thích châu báu. Ta sẽ cho ngươi thứ khác. Chỉ cần là thứ ngươi cần, quyền thế, mỹ nhân...ngươi muốn gì cũng được.

Giọng nói của hắn đã yếu hơn, vết thương trên người bị ngâm nước đến sưng tấy, làn da trắng bệch, mỗi lần thở ra đều mang theo khí lạnh, tưởng như sắp tắt thở đến nơi.

- Ta đều không cần!

Vẻ mặt nam nhân hiện lên chút tuyệt vọng, dường như sợ ta sẽ buông tay một lần nữa, hắn lập tức trở tay tóm chặt lấy ta. Giống như một con bạch tuộc dùng hết xúc tu để bám lên người ta, ngăn cản ta ném hắn xuống. Nam nhan dùng hết sức lực mà nói.

- Ngươi...vậy ngươi nói đi. Ngươi muốn gì?

Ta nhìn mặt biển còn đang cuộn trào dữ dội, nhìn nơi sâu thẳm nơi ta ẩn nấp đã bị tàn phá đến hoang tàn. Ta đã ngủ say cả ngàn năm, sống không mục đích trong một ngàn năm, có lẽ đây là lần đầu tiên ta nổi lên hứng thú với thứ gì đó. Ta muốn thoát khỏi chuỗi ngày nhàm chán, ta muốn tìm hiểu một thứ mà ta chưa từng hiểu. Ta muốn biết đáp án mà chưa ai trả lời kia.

- Ta muốn tình yêu.

Nam nhân hơi sững sờ, một tia chớp rạch ngang bầu trời, dáng vẻ của ta in sâu trong sóng mắt hắn, dáng vẻ kinh ngạc của nam nhân cũng khắc ghi trong đôi đồng tử ngọc bích của ta. Vừa dứt lời, nam nhân không đáp, hắn lập tức kéo ta về phía hắn, không nói không rằng mà kề sát môi. Một thứ lạnh lẽo nhưng mềm mại dán lên môi ta.

Biển vẫn tiếp tục thét gào, trong đêm tối đó, ta giống như đứa trẻ tò mò lỡ mở ra chiếc hộp cấm bị nguyền rủa dưới đáy đại dương. Ta rời khỏi mặt biển, bước đi trên con đường định sẵn không lối về. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top