Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 14: Thiên ý trêu ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hửng sáng, trận sấm sét kia cũng dứt hẳn. Trong hoàng lăng thiệt hại không ít, cũng đã có mấy người bị thương. Cố Thanh Huyền bồi ta cả một đêm, ôm lấy ta mà an ủi. Suốt đêm này hắn không ngủ, ta cũng không dám ngủ. Đợi đến khi ban mai lên, nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt mệt mỏi của ta, Cố Thanh Huyền mới dịu dàng xoa mắt ta, hắn nói.

- Sợ vậy sao? Sáng nay chỉ còn một chút nghi lễ đơn giản, nếu ngươi mệt thì cứ nghỉ lại nơi này, không cần theo ta. Khi nào trở về ta sẽ gọi ngươi dậy.

Hắn lưu luyến hôn lên trán ta, cũng không quan tâm nơi này có bị ai nhìn thấy hay không. Cố Thanh Huyền kéo lấy tấm chăn phủ lên người ta, sau đó mới bước ra ngoài. Lúc này ta rất sợ, ta sợ một khi Cố Thanh Huyền đi rồi thì sẽ không gặp hắn nữa. Ta vội vàng níu lấy tay áo của Cố Thanh Huyền.

- Đừng đi!

Giọng ta vừa khàn vừa nhỏ. Cố Thanh Huyền cũng bị hành động này làm cho bất ngờ. Đây là lần đầu tiên ta chủ động níu kéo hắn. Trong mắt Cố Thanh Huyền ánh lên chút vui vẻ, mệt mỏi mấy ngày ngụ tại hoàng lăng đều bị đẩy lùi, hắn dịu dàng nắm tay ta, giọng nói mang theo cưng chiều.

- Ta đi xử lý chính sự, ngươi ngủ một giấc là ta sẽ về.

Mặc dù hắn rất hưởng thụ việc ta quấn lấy hắn, nhưng Cố Thanh Huyền trước giờ làm việc đều nghiêm túc, không phải là kiểu đế vương dễ bị mỹ sắc mê hoặc. Nhìn thấy Cố Thanh Huyền nhẹ nhàng gỡ tay ta, trong tâm ta càng trống rỗng hoảng loạn. Ta buộc mình phải bình tĩnh mà suy nghĩ. Chờ đến khi bóng dáng Cố Thanh Huyền khuất hẳn, ta mới có thể sắp xếp lại các dữ kiện trong đầu mình.

Cuốn sách kia nói hắn sẽ chết vào lúc giờ ngọ ba khắc, vậy là chỉ còn chưa đầy hai canh giờ nữa.

Nhưng hắn sẽ chết như thế nào? Bằng cách nào?

Có lẽ trăm ngàn năm qua, đây là lần đầu tiên ta hốt hoảng như vậy, rối rắm như vậy. Ta là một con cá thành tinh, dù tuổi tác ngàn năm nhưng lại quá vô dụng. Ta không ham thích tu luyện pháp lực, mọi thứ ta có đều là tự nhiên. Ngay cả việc mở sách cổ nhìn trộm thiên ý đã tiêu tốn của ta rất nhiều pháp lực. Ta muốn nhìn tiếp nhưng đáng tiếc là không thể.

Khi ấy, ta vốn đã nghi ngờ, vốn đã lo lắng.

Trong cái đêm Cố Thanh Huyền dẫn binh xông vào Càn Khôn Cung xảy ra dị biến bất ngờ. Ta biết đó hoàn toàn là do cái chết của tiên đế mang lại. Tiên đế thọ mệnh chưa tận, hắn là quân chủ của đất nước, mà dị biến xảy ra, chỉ có thể là do thiên mệnh đã bị thay đổi. Tiên đế đã ngã xuống trước khi thọ mệnh của hắn kết thúc.

Lúc này đây ta nhớ đến Cố Thanh Huyền. Nhớ đến toàn bộ ngự y đã bị sát hại trong đêm nổi loạn hôm ấy. Cố Thanh Huyền nghịch lại ý trời. Trong thiên mệnh, hắn không thể đăng cơ trở thành tân đế. Nhị hoàng tử mới là người nắm giữ thiên mệnh. Hắn khởi binh thành công, ép tiên đế thoái vị, giết chết Cố Thanh Huyền.

Nhưng vì một biến số nho nhỏ, mọi việc lại hoàn toàn đảo ngược. Cố Thanh Huyền bức hại tiên đế, khiến cho nhị hoàng tử đảo chính sớm hơn. Sau đó lại thuận lợi lật đổ được nhị hoàng tử. Trong cùng một thời gian, hắn đã giết hại hai người mang số mệnh đế vương, hắn thẳng tay chặt đứt số mệnh của bọn họ, cho nên Cố Thanh Huyền đã định là phải bị trời phạt.

Trong đêm binh biến ấy ta cảm thấy không đúng, ta dùng hết cách để liên lạc với Tô Việt, muốn hắn giúp ta lấy trộm sách trời. Ta không có khả năng tiên tri, nhưng giác quan của ta rất mãnh liệt. Ta thà rằng nhìn một chút, thà rằng cho là mình nghĩ lầm cũng không muốn bỏ qua cơ hội cứu Cố Thanh Huyền.

Nhưng quả nhiên, toàn bộ nghi hoặc của ta đều là sự thật.

Biến số này đã xuất hiện từ lúc nào? Điều gì đã gây nên tình cảnh như hiện tại? Là sự xuất hiện của ta ư? Trong đêm đó Cố Thanh Huyền bị rơi xuống biển, ta không nên cứu hắn ư? Rất nhiều câu hỏi xoay quanh đầu ta, nhưng ta đều không có câu trả lời. Có điều ta biết, đêm hôm ấy nếu ta không cứu Cố Thanh Huyền, rồi hắn cũng sẽ chết. Hắn chết trong trận binh biến, chết trong tay của Nhị hoàng tử.

Cẩm Ý vừa bước vào lều đã bị gương mặt tái nhợt của ta dọa sợ, nàng tưởng ta phát bệnh nên lập tức đặt tay lên trán ta.

- Công tử, công tử người sao vậy? Người khó chịu ở đâu sao?

Ta nhìn sắc trời bên ngoài đã không còn sớm, một trận gió thổi qua mang theo mùi máu tanh. Ta nắm tay Cẩm Ý, nghiêm nghị hỏi.

- Cố..Hoàng thượng...hoàng thượng đang ở nơi nào?

Cẩm Ý dè dặt đáp.

- Hôm nay là ngày dâng hương cuối cùng, nghi thức này chỉ có một mình hoàng đế tham gia. Bệ hạ đã sai quân lính trú ở chân núi, một mình bước vào trong hoàng lăng rồi.

Lúc này đây ta chẳng hề quan tâm gì cả, ta vội vàng đứng dậy, y phục không chỉnh tề mà chạy về phía hoàng lăng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top