Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 47: Định sẵn không bền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phàm trên thế gian này, có thứ gì cưỡng cầu mà được hạnh phúc. Mối quan hệ giữa chúng ta đã đi đến bên bờ vực thẳm. Toàn là nghi ngờ, toàn là bất an, toàn là tổn thương mà đôi bên không thấu. Năm đó, chiến sự càng lúc càng căng thẳng, mặc dù đội quân của Đại Minh mạnh mẽ, nhưng những thế lực bên ngoài cũng không vừa. Bọn họ giằng co cả năm trời, không bên nào chiếm thế thượng phong.

Sau rồi, kế sách của Cố Thanh Huyền cũng bắt đầu lộ ra một vài sơ hở. Toàn quân nhận được tin tức thua trận đầu tiên. Trong rất nhiều năm liền, đây là lần đầu tiên Cố Thanh Huyền nếm trải thất bại. Kiêu ngạo như hắn, độc tôn như hắn, cuối cùng cũng có một lần hiểu rõ, không phải thứ gì cũng sẽ thuận theo ý muốn của Cố Thanh Huyền.

Mùa thu năm đó, chiến báo truyền về, năm vạn đại quân bị vùi thây ngoài sa trường, Đại Minh thất bại thảm hại. Lúc này trong dân chúng đã có người phẫn nộ. Trận chiến này hoàn toàn là vô nghĩa, Cố Thanh Huyền vì muốn chứng tỏ bản thân mình, muốn lưu danh sách cổ mà khơi mào chiến sự, khiến cho năm vạn quân trở thành oan hồn.

Tiếng nói phẫn nộ ùn ùn kéo tới. Bọn họ lại nói, đây nhất định là do ta, yêu nhân mê hoặc Cố Thanh Huyền. Nếu không vì ta ở phía sau dụ dỗ, Cố Thanh Huyền cũng không mất đi phán đoán, không sa vào sai lầm.

Đã có một cái đích ngắm để chửi rủa, lời lẽ lại càng chẳng kiêng nể.

Những gia đình li tán, thân phụ mất con đều phẫn nộ gào khóc. Binh lính trên chiến trường không thể trở về, ngay cả thây xác cũng không kịp nhặt. Bọn họ ôm lấy di vật cuối cùng của con trai, của huynh trưởng, khóc đến lả đi.

Mà lúc ta chạy đến, đã nhìn thấy một hình bóng quen thuộc, thân ảnh đơn bạc mặc áo liệm trắng toát. Nàng run rẩy mở từng thi thể, xác nhận xem những người đã không còn lành lặn kia, ai mới là trượng phu của nàng.

Khi ấy, ta dường như chết lặng. Ta nhìn nàng đau đớn nhưng không rơi dù chỉ một giọt nước mắt, kiên trì lật từng tấm chiếu tìm Vệ Lạc.

- Cẩm Ý, đừng tìm nữa.

Hắn không ở nơi này. Ta biết, trong trận chiến kia, Vệ Lạc dẫn quân xông lên, tất cả bị vùi dưới vó ngựa, tử trạng không hoàn chỉnh. Bởi vì không thể mang hết xác về, bọn họ chỉ có thể lấy đi một đoạn thương gẫy, một manh áo vải an ủi người thân.

Nhưng Cẩm Ý không tin, nàng không nghĩ tới trượng phu mới hôm nào còn âu yếm bên nàng, thủ thỉ cùng nàng nuôi dạy A Ly, hôn lên tóc mai của nàng mà hứa hẹn, nay chỉ còn lại nửa manh giáp.

Ta ôm lấy nàng, không muốn nàng tiếp tục dùng bàn tay gầy yếu đã dính đầy máu tươi lật tìm trong vô vọng. Lúc này đây, nàng đâu còn vẻ tinh nghịch nhanh nhẹn năm xưa. Nàng tựa như đóa hoa bị người ta dập trong bão tố, xơ xác đáng thương. Đôi mắt hoe đỏ trống rỗng của nàng nhìn về phía ta.

- Công tử, người đến rồi sao. Người giúp Cẩm Ý tìm chàng được không? Cẩm Ý tìm mãi không được.

Ta đưa manh giáp cho nàng, Cẩm Ý lại gạt đi.

- Công tử, đây sao có thể là Vệ Lạc được. Vệ Lạc của ta là một nam nhân cao lớn, Vệ Lạc hứa với ta sẽ trở về, hắn sẽ không thất hứa với ta đâu.

Nàng trốn tránh mà lùi về phía sau, chạm phải thi thể bên cạnh, liền mất đà ngã xuống. Xung quanh chúng ta là tiếng gào góc, tiếng kêu đến tê tâm liệt phế. Khung cảnh ảm đạm đầu hè dày đặc tử khí, khiến cho người ta đau đớn khó thở.

- Cẩm Ý, hắn đi rồi, Vệ Lạc thực sự đi rồi.

Ta ôm lấy nàng, tiểu cô nương thoạt tiên là phản kháng dữ dội. Sau đó hai mắt mờ dần, nàng gào khóc như một đứa trẻ.

Một khi bước sai, định sẵn con đường phía trước sẽ trở thành mê cung không lối thoát. Trong tất cả chuyện này, Cẩm Ý và Vệ Lạc đều không có lỗi, lại bị chúng ta cuốn vào, bị ta kéo xuống vực sâu vạn trượng. Cố Thanh Huyền lúc này cũng rất mệt mỏi, hắn phải đối mặt với áp lực, với phẫn nộ từ dân chúng. Mười năm gây dựng thế lực, mười năm hiền minh, phút chốc đã có nguy cơ tan thành cát bụi.

Hắn không nắm được vận mệnh của đất nước, cũng không nắm được ta.

Cẩm Ý được sắc phong làm cáo mệnh phu nhân. Nhưng ta biết, thứ này vốn chẳng có ý nghĩa gì, chẳng thể đổi được trượng phu mà nàng mong chờ, chẳng thể lấy lại sức sống trong đôi mắt của nàng được nữa.

Chiến sự liên miên lại khiến cho ngân khố suy kiệt, tiếp sau đó, chính là thiên tai hoạn nạn, bách tính lầm than.

Tiếng kêu thống khổ bay khắp bầu trời Minh quốc.

Lúc này, chẳng biết là vị nương nương nào tìm ở đâu được một đạo sĩ. Người kia được truyền tụng như thần tiên. Hắn bấm tay tính độn, nói rằng đất nước vì gặp phải yêu ma quấy phá, bệ hạ bị mê hoặc thần trí nên mới đưa ra quyết sách sai lầm. Chỉ cần tiêu diệt được yêu ma này, thiên hạ tự khắc bình ổn, Đại Minh tự khắc thái bình.

Mà đạo sĩ đi một vòng trong hoàng cung, cuối cùng đứng trước tẩm điện của ta, vẻ mặt lẫm liệt tràn đầy chính khí mà chỉ vào: "Yêu ma ngụ tại nơi này."

Một vở kịch cũ, diễn đi diễn lại vài lần sẽ không còn mới mẻ. Các phi tần lại giống như trò chơi không biết mệt mỏi.

- Cố Thanh Huyền, ngươi để ta đi đi.

Lúc này đây, chẳng còn gì để níu giữ ta lại nữa. Nhưng hắn vẫn không cam lòng. Thời điểm này, hậu cung cũng đã có tin mừng đầu tiên. Ta lại nói với Cố Thanh Huyền, nếu như ngươi đã có hài tử rồi, ngươi cũng nên trả A Ly cho Cẩm Ý. Nàng đã mất đi trượng phu, hiện tại chỉ còn lại cốt nhục duy nhất, nàng không thể chịu thêm thống khổ nào nữa.

Lần này, Cố Thanh Huyền thực sự bị lời nói của ta lay động, cuối cùng gật đầu.

Thế nhưng, chẳng chờ được chúng ta đón A Ly trở về, trong đêm hôm đó, thị nữ hốt hoảng chạy đến tẩm cung của ta bẩm báo. Nét mặt của nàng tái nhợt, run run quỳ xuống mà tâu.

- Hồi...hồi bẩm hoàng thượng, A Ly điện hạ vui chơi cả ngày trời, bất cẩn đến gần hồ nước. Cung nhân mặc dù cứu chữa kịp thời nhưng không kịp. Đã...đã vong mạng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top