Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 49: Trần ai lạc định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta gục lên lưng Tô Việt, lúc này đây sức lực một lần nữa rời khỏi ta. Ta biết mình đã đi tới giới hạn rồi. Cố chấp thi triển sức mạnh, lộ ra chân thân, giao chiến với con người. Giờ phút này ta như con cá thoi thóp nằm trên bờ biển hớp lấy từng ngụm khí lạnh. Nhưng ta vẫn chưa thể gục xuống, ta còn một việc cuối cùng phải làm.

Tô Việt dẫn ta bay qua biển mây, trước mắt ta dần hiện ra bờ biển năm nào ta từng cư ngụ. Ta đáp xuống mặt biển, Tô Việt hóa về hình cá chép. Có lẽ hắn tương đối yêu thích hình dạng này. Tô Việt quất vây vào mặt ta.

- Con cá ngu ngốc, hành hạ mình đến tận mức này, có đáng không?

Ta cười khổ, ôm lấy hài tử ở trong tay.

- Tô Việt, giúp ta, ta phải cứu nó.

Sức lực của ta chẳng có bao nhiêu, run rẩy níu lấy Tô Việt, muốn hắn giúp ta hoàn thành tâm nguyện cuối cùng. Tô Việt nói.

- Nó đã tắt thở rồi, làm sao cứu được. - Sau đó giống như ngỡ ra cái gì, Tô Việt kinh hoảng nhìn ta - Không phải ngươi định...

Thấy ta không đáp, ánh mắt kiên định nhìn hắn, Tô Việt hoảng hốt.

- Ngươi điên rồi, A Bạc.

Ta lắc đầu. Ta biết thời hạn của ta sắp đến rồi. Nếu như kết cục của ta định sẵn phải chết, ta chỉ hy vọng có thể hoàn thành tâm nguyện cuối cùng. Trên thế gian này, cưỡng cầu hồi sinh một người là không thể. Nhưng ta lại biết, có một loại chú thuật xa xưa có thể giúp ta làm được điều này. Chỉ là, cái giá phải trả cũng không nhỏ.

Tô Việt nói.

- Ta không đồng ý. Ngươi thật sự là điên rồi. Ngươi có biết...có biết hậu quả sẽ thế nào không?

Ta biết. Ta biết cố chấp hồi sinh người chết là đại kị. Nếu như hôm nay ta mất mạng, vẫn còn giữ lại được hồn phách, biết đâu trăm ngàn năm nữa lại có thể tái sinh. Thế nhưng cố chấp dùng cấm thuật cứu người, chắc chắn phải nhận lấy kết cục ngũ lôi oanh đỉnh, hồn phi phách tán. Nhưng lúc này đây ta không đủ sức lực để thực hiện một mình nữa. Thời gian của ta không còn, ta chỉ có thể dùng phương thức độc ác này, cầu xin người bạn tốt nhất của ta giúp ta hoàn thành tâm nguyện.

Mặt biển trào sóng, mây đen vần vũ kéo đến bầu trời. Ta cảm thấy một phần sức lực đã rời bỏ mình mà đi. Đáy biển ta từng cư ngụ ngàn năm, nơi mà ta từng ghét bỏ, từng muốn trốn chạy, giờ lại là nơi duy nhất chào đón ta trở về. Ta biết ta là một kẻ ích kỉ, nhưng ta không muốn im lặng mà chết đi như thế. Chí ít ta cũng nên nỗ lực làm một cái gì đó, nỗ lực giảm bớt đau thương cho tiểu cô nương đã dành cả thanh xuân bầu bạn cùng ta.

- Cầu xin ngươi, Tô Việt.

Lúc này đây, con cá chép tinh ngửa mặt lên trời. Ta lại vẫn thấy thứ gì lấp lánh rơi xuống mặt biển. Cuối cùng Tô Việt thở dài một tiếng.

Thời gian ta làm nhân ngư hơn nghìn năm, thỉnh thoảng buồn chán cũng sẽ tìm một số sách cổ để đọc, mà cũng hay lúc này, ta lại nhớ đến cấm thuật năm đó ta từng lướt qua. Vốn dĩ thứ đó cũng chẳng có gì cần phải giấu diếm cả. Trên đời này làm gì có ai nguyện vì người khác mà hồn phi phách tán, cho nên dù nó là sách cấm, nhưng cũng không thật sự khó tìm.

Tô Việt làm phép giúp ta, ta đặt A Ly lên mặt biển. Ta hóa về chân thân, lộ ra đuôi cá ngọc bích mà làm phép. Thứ này cũng không có gì ghê gớm, chỉ là dùng máu thịt của mình để làm vật dẫn, sau đó lại có người thi triển pháp thuật, tái tạo lại thân thể cho người mất mạng kia.

Đúng là lấy mạng đổi mạng.

Quầng sáng vây lấy chúng ta, bên tai ta nghe thấy tiếng sóng biển cuộn trào. Sau đó là tiếng hỗn loạn, tiếng bước chân và binh đao gần kề.

Cố Thanh Huyền đến rồi, hắn vẫn không chịu bỏ cuộc. Hắn vẫn dứt khoát không muốn buông tha cho ta. Nhìn thấy cả người ta được bao bọc trong vầng sáng, Cố Thanh Huyền hoảng sợ, tuy hắn không biết thứ này là gì, nhưng sự bất an cứ không ngừng chiếm cứ trái tim hắn. Ta nghe thấy giọng nói hoảng hốt của Cố Thanh Huyền.

- A Bạc, ngươi đang làm gì? Trở lại bên ta đi, A Bạc.

Hắn khẩn thiết mà gọi ta, muốn lao lên nhưng đã bị phong ấn của Tô Việt chặn lại. Linh hồn của ta giống như hòa tan vào trong sóng biển. Ta mở mắt, lúc này đây mọi vật trên thế gian đều trở nên mờ nhòe. Ta nhìn thấy Cố Thanh Huyền gần như đã sắp ngã quỵ.

- Cố Thanh Huyền, ngươi đi đi, chúng ta không ai nợ ai.

Suy cho cùng, A Ly cũng vì ta mà mất, ta không thể đổ hết tội lỗi lên đầu Cố Thanh Huyền được. Cho nên việc ta cứu nó cũng là nguyện vọng của riêng ta. Cố Thanh Huyền nghe thấy vậy lại cười lớn.

- Ngươi nói không ai nợ ai ư? A Bạc, sao ngươi có thể vô tâm vô tình như thế. Ngươi lấy hết tất cả của ta, dày xéo tim ta rồi bỏ mặc ta, cuối cùng ngươi lại nói là không ai nợ ai ư?

Đế vương suy sụp với về phía ta trong vô vọng, Cố Thanh Huyền khàn cổ gào khóc.

- Ngươi là tên dối trá, vô tâm vô tình nhất thế gian. Rõ ràng là ngươi chủ động muốn ta dạy cho ngươi, nhưng ta móc tim móc phổi, dùng cả bản thân mình để dạy nhưng ngươi vẫn không hiểu. Ngươi không chịu trao cho ta ái tình của ngươi. Vì cái gì? Vì cái gì ta sủng ái bất kì ai ngươi cũng không để ý, vì cái gì ta ôm ấp các nàng, âu yếm các nàng cũng không đổi được một cái ngoái nhìn của ngươi. Ta tổn thương ngươi nhưng cũng là tổn thương ta gấp bội. Ta chỉ hy vọng trong một khoảnh khắc nào đó, ngươi hướng về phía ta, nói với ta ngươi đã học được. Ta dùng mười năm để dạy cho ngươi, ngươi không trả cho ta, lấy gì nói đã hết tình, lấy gì nói không ai nợ ai?

Tiếng sóng biển ào ào nghe chẳng rõ. Thì ra Cố Thanh Huyền vẫn luôn hận ta như thế, hai chúng ta dây dưa quá nhiều, chẳng biết cuối cùng là ai đúng ai sai, ai dây dưa nhiều hơn, ai tổn thương sâu sắc. Tô Việt nghe thấy thế thì lại cười khẩy, có lẽ lúc này đây hắn đang cười nhạo ta đi vào bước đường của Liên Cơ. Hắn dùng phép thuật túm lấy Cố Thanh Huyền, nâng hắn từ dưới đất lên. Cố Thanh Huyền trong mắt hốt hoảng, giãy dụa khỏi vây hãm của Tô Việt nhưng không được. Con cá chép tinh nói.

- Hừ, ta chưa từng thấy kẻ nào vô liêm sỉ như ngươi. Rõ ràng là ngươi lừa gạt hắn trước, ngươi không thể khiến cho hắn an tâm, lại luôn trách mắng hắn không yêu ngươi. Đáng thương cho con cá ngu ngốc này lại vì ngươi mà không màng tính mạng.

Cố Thanh Huyền hai mắt mở lớn, giống như nghe thấy tiếng sét đánh, hắn kinh ngạc.

- Sao?

Lúc này đây cũng chẳng có gì cần phải giấu diếm nữa, Tô Việt cất lời.

- Ngươi nghĩ nếu không có hắn, ngươi còn có thể bình yên đứng ở nơi này, bình yên lên ngôi hay sao. Nếu như không có A Bạc, ngươi đã chết từ mười năm trước, táng mạng ở trong hoàng lăng rồi.

Kí ức ùn ùn kéo về, nhiều hình ảnh vụt qua trí nhớ của Cố Thanh Huyền, sau cùng dừng lại ở sự kiện rất lâu về trước, khi hắn xử lý Nhị hoàng tử thành công, chuẩn bị đăng cơ lên làm tân đế. Pháp lực trong tay ta vẫn không ngừng, ta biết một khi đã thi triển thì không thể dừng lại. Ta mở mắt ra nhìn Tô Việt, chậm rãi nói.

- Thả hắn đi. Hắn không có lỗi với ta.

Ta biết, sự kiện năm đó là do ta tự mình lựa chọn. Dù cho trước lúc ấy, Cố Thanh Huyền vẫn tính kế với ta một lần, nhưng ta cứu hắn, hoàn toàn là do ta cam tâm tình nguyện. Tô Việt lại cười mỉa mai.

- Hừ, ngươi không cho ta nói, ta vẫn cứ muốn nói. - Ánh mắt hung tợn chuyển về phía Cố Thanh Huyền. - Hoàng đế, ta cho ngươi biết, năm đó ngươi chống lại mệnh trời, giết huynh, giết cha đoạt vị. Ngươi vốn phải chịu số mệnh bị trời phạt, trong hoàng lăng hôm đó đã định sẵn ngươi phải chết. Là A Bạc, con cá ngu ngốc kia muốn cứu sống ngươi nên đã nôn ra nội đan của mình, truyền vào trong cơ thể ngươi.

Cố Thanh Huyền giống như bị người ta gõ vào đầu, hắn hoảng loạn, hoảng hốt. Nội đan? Cái gì là nội đan? Với yêu quái, đây là thứ duy trì sinh mệnh, một khi lấy đi nội đan chân nguyên, kết cục chỉ có một. Chẳng qua ta may mắn hơn những yêu quái khác, một phần là trời thương, một phần được cái ấn của Tô Việt hỗ trợ, mới có thể lay lắt mà kéo dài thêm mười năm này.

Chẳng cần đến lời nói của Tô Việt, Cố Thanh Huyền giờ đây cũng đã muốn phát điên. Tô Việt lại bức ép hắn không tha.

- Ngươi luôn cao giọng là ngươi yêu hắn, nhưng lại hết lần này đến lần khác lợi dụng hắn, tổn thương hắn. Ngươi oán trách hắn không yêu ngươi, nhưng hắn lại trao cho ngươi cả sinh mạng. Cố Thanh Huyền, ngươi còn gì mà không hài lòng?

Bầu trời vần vũ, mây đen kéo đến cũng không sánh được với sự sụp đổ trong mắt Cố Thanh Huyền lúc này. Mà chú văn trong ta vẫn không ngừng, một tia sét bổ xuống rạch ngang trời, như muốn cảnh cáo ta không nên nghịch lại thiên đạo.

Ta trôi trong biển mây, cả người dần trở nên trong suốt. Vào khắc cuối cùng, ta tách Tô Việt ra khỏi Cố Thanh Huyền. Hắn chầm chậm rơi xuống bãi cát, ta cũng chậm rãi mở mắt. Chú văn cuối cùng cũng đã hoàn thành. Mặt biển dâng cao, sóng trào như muốn nhấn chìm đoàn quân ở trên mặt biển.

- Cố Thanh Huyền, nếu như ngươi đã muốn tính toán, ta và ngươi tính toán rõ ràng một lần. Đúng là ngươi đối với ta không tệ, nhưng ngươi lợi dụng ta cũng quá dễ dàng. Những năm này, ta ở bên ngươi, không phải chưa từng có giây phút hạnh phúc, tất cả đều là ngươi ban cho ta. Cố Thanh Huyền, ta thực lòng cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi dạy cho ta tình ái, để ta biết thế nào là yêu.

Ta thở ra một hơi, nhìn bàn tay đã dần dần trong suốt.

- Thế nhưng ta cũng biết, thứ ngươi muốn chỉ là chiếm hữu. Cố Thanh Huyền, phàm là thứ gì ngươi không đoạt được, ngươi sẽ ăn ngủ khó yên, chỉ muốn cướp nó trở về.

Giống như ngai vàng của ngươi, sùng bái của ngươi.

Ta đã nhận ra điều này từ lúc nào nhỉ, có lẽ là rất lâu rất lâu về trước, hoặc cũng tựa như chỉ mới ngày hôm qua. Khi đó ta và Cố Thanh Huyền được tặng cho một con cáo tuyết. Khi ấy Cố Thanh Huyền rất thích nó, nhưng con Cáo tuyết lại không, nó kháng cự Cố Thanh Huyền. Điều này khiến hắn không vui.

Ta vẫn luôn biết, dục vọng chiếm hữu của Cố Thanh Huyền rất mạnh mẽ. Chỉ có thứ hắn không muốn, hắn không cần, chứ không có thứ gì là Cố Thanh Huyền không đạt được. Trước sự kháng cự của con cáo, Cố Thanh Huyền tìm mọi cách để vỗ về nó, khiến nó nơi lỏng cảnh giác với Cố Thanh Huyền. Đợi đến khi con cáo được thuần phục, Cố Thanh Huyền trong mắt ánh lên niềm vui, hắn chơi đùa với con vật kia được vài ngày nửa tháng, sau rồi, hắn cũng chán.

Thứ đạt được rồi chung quy sẽ mất đi giá trị.

Cố Thanh Huyền mất đi niềm vui và ham muốn chinh phục ban đầu. Sau cùng, ta thấy con cáo chết mòn ở trong chiếc lồng. Đến lúc gia nô qua hỏi, Cố Thanh Huyền mi mắt cũng chẳng nhấc, bảo người ta vứt cái lồng cáo đi.

Giây phút đó, ta cứ nhìn mãi theo con cáo đã bị Cố Thanh Huyền vứt bỏ. Có lẽ trong mắt hắn, vốn chẳng có thứ gì là khác biệt.

Kí ức lại trôi đến nhiều năm sau, Triệu Phi Yến là con cáo thứ hai bị hắn thuần phục, sau cùng cũng rơi vào kết cục như thế. Ta biết trong giây phút cận kề, Cố Thanh Huyền đã từng rung động trước nàng. Ta biết âu yếm của hắn dù là đóng kịch, nhưng cũng đã từng có ba phần là thật. Nhưng rồi lại thế nào, nàng cuối cùng vẫn không thoát khỏi vận mệnh, trở thành vật không còn giá trị trong mắt Cố Thanh Huyền.

Lúc đó, trong lòng ta tràn đầy hoảng loạn.

Ta sợ ta sẽ trở thành con cáo thứ ba.

Ta biết, Cố Thanh Huyền yêu thương ta, nhưng đây là dục vọng chiếm hữu. Ta cố gắng che giấu đi nội tâm của mình, cố gắng trở thành học trò tệ hại nhất của hắn. Chỉ cần ta không học được, ta không thuần phục, Cố Thanh Huyền sẽ không vứt bỏ ta như con cáo trước đó. Ta bảo vệ mình, cũng đồng thời cho Cố Thanh Huyền một cái cớ, để chúng ta tiếp tục dây dưa, tiếp tục dùng ấm áp ngọt ngào che đậy, cố chấp mà quấn lấy nhau những năm này.

Sắc trời càng lúc càng ảm đạm, chú văn cũng biết mất, chỉ còn sóng biển vẫn cuộn trào từng cơn.

- Cố Thanh Huyền, ngươi đối với ta là yêu hay là sở hữu, chính bản thân ngươi cũng không hiểu được. Ngươi luôn cho rằng mọi thứ đều có thể nằm trong lòng bàn tay mình, cho nên khi ta vượt ra khỏi sự kiểm soát của ngươi, ngươi mới điên cuồng cố chấp như thế. Ngươi rốt cuộc là yêu ta, hay chỉ là không muốn chấp nhận bản thân thất bại, không muốn chấp nhận trên thế giới này cũng sẽ có một thứ không thuộc về ngươi, không bị ngươi thuần phục.

Ánh mắt của Cố Thanh Huyền mê mang, hắn nhìn ta trôi nổi theo từng đợt sóng. Nói đến đây, ta dường như cũng đã bị rút cạn khí lực, thân hình cũng mờ mờ trong gió, tựa như chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng sẽ tan biến.

Năm xưa ta đã từng nói, nếu như Cố Thanh Huyền đối xử không tốt với ta, ta sẽ rời khỏi hắn, khiến cho hắn không tìm được, hóa thành bọt biển mãi mãi biến mất khỏi tầm mắt hắn. Mà nay, lời nguyền thế mà lại thành sự thực.

Cố Thanh Huyền lao lên ôm lấy ta, lại chẳng ôm được bất cứ thứ gì. Lúc này đây, thân thể ta, tình yêu của ta, mong đợi của ta đều đã hóa thành hư ảnh. Ta ngã xuống mặt biển, từng cơn sóng đón lấy ta, Cố Thanh Huyền với tay về phía ta nhưng vô ích. Thân thể ta tan ra thành từng mảnh, hòa lẫn vào trong bọt sóng. Ta nghe thấy tiếng thét gào tê tâm liệt phế của Cố Thanh Huyền.

Ái tình là gì, yêu hận là gì. Đến cuối cùng, là ta hay ngươi, kẻ nào học được, kẻ nào lại mãi mãi mê man không tỉnh. Mặc kệ là gì, đến cuối cùng sợi dây nhân duyên này cũng dứt hẳn. Chỉ mong ngươi sau này đối xử tốt với A Ly, với những người đã từng xuất hiện trong cuộc đời của ngươi, biết thế nào là trân trọng.

Sự đời sẽ không thể theo ý ngươi mãi, Cố Thanh Huyền. Yêu thương là của ta, ta có thể trao ra, cũng có thể đòi về.

Lúc này đây, mặt biển tĩnh lặng ngàn năm mở rộng vòng tay đón ta vào giấc mộng. Chữ yêu này, bao nhiêu người tìm kiếm, bao nhiêu người học được, bao nhiêu ngươi lại vì nó mà đau đớn mất mát. Không đơn giản như trong thoại bản, không có nghĩa là ở bên nhau lâu dài thì sẽ có kết thúc yên bình. Suy cho cùng, những thứ kia cũng không hoàn toàn là thật. Nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top